Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. Có lẽ vì giọt nước mắt đêm ấy, cô đã không còn yên lòng với Vu Bồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian không phụ lòng người, qua một tuần, từ bên trong cây vạn tuế đâm ra một chồi non. Mạnh Huỳnh liên tiếp gọi điện thoại suốt một tuần cho Vu Bồng, rốt cuộc cũng có hồi đáp. Vu Bồng không hề giải thích những ngày qua đi đâu, vì sao không liên lạc được, chỉ hưng phấn hẹn cô đến một nơi để gặp mặt.

Mạnh Huỳnh bắt Vu Bồng trên đường đến trạm xe, trên lưng cậu vác theo một túi đồ lớn.

Mạnh Huỳnh nhìn dòng chữ trên xe: "Tham quan công viên", ven thành phố, có một cái hồ rất lớn, Mạnh Huỳnh từng đến đó, nhưng cô không ngờ Vu Bồng muốn cùng cô dạo chơi ngoại ô.

"Đây là thù lao cậu nói à?" Miệng cô ra chiều không quan tâm, trên thực tế là vô cùng hưng phấn.

"Đến rồi biết."

Hiếm khi, Vu Bồng không ngủ. Hai người họ cùng nhau chơi bài vẽ rùa, rất ngây ngô, nhưng chơi vui chết đi được. Đến lúc này Mạnh Huỳnh mới nhớ đến phải hỏi rốt cuộc Vu Bồng đã làm cái gì, nhìn xem tuổi cũng trạc với mình, nhưng có thể thấy được không hề đến trường. Cậu lông bông nói: "Thật ra thì cũng không chịu học hành gì, mỗi khi có tiết đều ngủ, cho nên đã sớm ra ngoài làm việc."

"Làm việc ở đâu?"

"Đổi một công việc ở nơi khác rồi, không lâu nữa, là không còn ở thành phố này nữa."

Vu Bồng nói chuyện không chút do dự, nhưng lòng của cô thì lại tan vỡ, cô cũng không thể vui vẻ nổi.

Bởi vì cô hiểu rõ một chuyện, ảo giác rốt cuộc cũng chỉ là ảo giác, quả nhiên Vu Bồng không hề thích cô.

Phong cảnh tựa như tranh vẽ, chỉ là khi bọn họ đến cũng đã chiều tà, đi không được bao nhiêu trời đã tối. Mạnh Huỳnh cho rằng họ phải trở về, không nghĩ đến Vu Bồng dẫn theo cô đến một chỗ khá sâu không có người qua lại.

"Đi đâu đấy?" Bên trong u tối, đều là cây, còn rất đáng sợ, Mạnh Huỳnh kéo kéo vạt áo của Vu Bồng.

"Hầy." Vu Bồng xoay người lại, ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó giữ tay của cô lại: "Đợi lát nữa sẽ biết."

Tay bị nắm, cả người Mạnh Huỳnh cứng đờ, đầu óc choáng váng, phía trước tối bao nhiêu cũng không sợ. Vu Bồng kéo cô đến một khoảng đất bằng phẳng mới dừng lại, rốt cuộc cũng tháo túi trên lưng xuống.

Mạnh Huỳnh kinh ngạc phát hiện ra, bên trong là một cái lều vải. Lần đầu tiên cô học dựng lều, cũng giống như lần đầu tiên cắm trại ở nơi cây cối rậm rạp như vậy, lại nói tiếp, cũng có thể là lần đầu tiên cả đêm không về.

Trước khi gặp Vu Bồng, Mạnh Huỳnh sống có nền nếp, có thể nói rằng chưa từng xảy ra chuyện này.

Chỉ là nơi này, không thể gọi là đẹp. Riêng việc đêm đã khuya, cũng không có sao, xung quanh nghe thấy tiếng côn trùng nho nhỏ, còn có một chút tiếng ồn không rõ là gì. Thật nếu bảo cô ngủ, cô cũng không dám ngủ. May mắn chính là, có Vu Bồng ở bên cạnh, cô vẫn có đôi chút an tâm.

"Cậu muốn nghe truyện cổ không?" Bọn họ ôm gối ngồi trước lều, có một cái đèn nhỏ. Cảnh này, thích hợp nhất để nói chuyện ma quỷ.

Mạnh Huỳnh nghe thấy Vu Bồng mở miệng, sợ cậu hù dọa mình, nói vội: "Không cho phép cậu kể chuyện ma."

"Không ma quỷ. Có người nói, đom đóm, do cỏ biến thành. Gọi là đom đóm là vì cỏ dại sau khi mục nát mà thành. Nhưng sinh mạng của đom đóm chỉ có hai mươi ngày, hai mươi ngày tự do tỏa sáng, sau đó chỉ còn lại thân xác chôn cùng cỏ khô, đợi đến năm sau sống lại."

Hóa ra còn có một câu truyện xưa này! Mạnh Huỳnh nghiêng đầu nhìn Vu Bồng, cho dù trong bóng tối, ánh mắt của cậu ấy hiếm khi tỏa ra ánh sáng lấp lánh như vậy. Câu truyện cũ này, với cậu mà nói, dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài. "Đó là lý do đến đây?" Mạnh Huỳnh thử hỏi.

"Lý do, tớ nghĩ nơi này, sẽ có đom đóm đấy."

Nói rồi, Vu Bồng đứng lên, một mình đi sang bên cạnh. Mạnh Huỳnh rất sợ đợi chờ một người, cũng đuổi theo, Vu Bồng quay đầu nói với cô: "Cậu chờ ở đây, quay lại mau thôi."

Mạnh Huỳnh bất đắc dĩ đứng lại, nhìn Vu Bồng chìm vào trong bóng tối, có tiếng ma sát của cỏ cây truyền đến. Trong chốc lát, cô nhìn thấy trên bầu trời đêm xuất hiện rất nhiều đốm xanh lá nhạt, ban đầu nhìn qua không mấy chân thực, Mạnh Huỳnh dụi dụi mắt, đột nhiên ánh xanh lan ra thành dải, thậm chí có một ít bay đến xung quanh cô. Dưới bầu trời đêm, đom đóm bay ra từ khắp các bụi cỏ dại.

Lúc này Vu Bồng cẩn thận trở lại bên cạnh cô, cùng cô ngước đầu nhìn ngắm.

Mạnh Huỳnh rất hưng phấn, có thể tưởng tưởng ra câu truyện Vu Bồng kể, không biết tại sao, nhìn đom đóm trước mặt, trong lòng cảm thấy ưu tư: "Cậu nói, nếu câu truyện là thật, biết bản thân chỉ có hai mươi ngày để sống, tại sao phải khổ sở bay đến bên cạnh người khác? Bao nhiêu người có thể chú ý tới ánh sáng tầm thường của bọn chúng?"
Người bên cạnh rất lâu không lên tiếng. Mạnh Huỳnh cũng cảm thấy mình có phần hơi đa sầu đa cảm, có lẽ nam sinh sẽ không hiểu đâu. Cô cười khan định che lấp đi sự lúng túng, quay mặt đi, tiếng cười lại nghẹn nơi cổ họng. Vu Bồng cúi đầu, im lặng không nói gì, có thể cậu đang khóc.

Trong mắt Mạnh Huỳnh, người khóc cùng lắm là đau đớn hoặc là xúc động, nhưng tất nhiên vui đến chảy nước mắt cũng là số ít. Bất kể là loại nào, sẽ luôn có chút biểu cảm đi. Nhưng Vu Bồng chỉ im lặng, nước mắt như xe không phanh liên tục rơi xuống, tựa hồ chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra.

Mạnh Huỳnh luống cuống, không biết mình có nên nhắc nhở hay không, có nên hỏi thăm hay không. Cô chỉ biết đáy lòng âm ỉ đau, khiến cô không biết phải làm thế nào."

Sau này, rất nhiều lần Mạnh Huỳnh có giấc mơ tương tự, trong mơ là một nam một nữ đứng trong rừng rậm khắp bầu trời đều là đom đóm, nam sinh khóc, còn nữ sinh thì đang hát. Nhưng cô tỉnh lại rất nhanh, sau khi thức giấc, cô gọi vào số của Vu Bồng, nhưng vẫn như cũ không cách nào liên lạc được.

Tóm lại lần cắm trại đó, chính là như vậy đấy. Cô ngồi dưới bầu trời đom đóm, để Vu Bồng hát. Cũng không biết mình thiếp đi thế nào, nhưng đến khi cô mở mắt, chỉ còn lại một mình, không còn trông thấy Vu Bồng.

Lại có thể có loại nam sinh vô trách nhiệm như thế, Mạnh Huỳnh cảm thấy khó tin. Cô một mình thu dọn đồ đạc, lên xe trở về.

Vu Bồng liên lạc với cô, đã là nửa tháng sau. Cậu vẫn không hề giải thích, chỉ nói rằng, cây vạn tuế xem như lễ vật tặng cô, không cần trả lại.

Mà khi đó, trong trường có một học sinh trao đổi đến từ Canada, liên tục đeo bám cô. Đối phương là người tìm không ra được khuyết điểm, so với Vu Bồng quả thật một kẻ trên trời một người dưới đất, nhưng cô vẫn như cũ không cách nào đưa ra quyết định.

Có lẽ do đom đóm và nước mắt đêm hôm ấy, từ khi đó cô đã không còn yên lòng đối với Vu Bồng nữa.

m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top