Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01. Tình - Tokito Muichiro

Cảnh báo có yếu tố 18+, ooc.
Rất dài.

























































_______________________

; MỤC 1: DÂY TƠ HỒNG.

Một tháng sau, chúng tôi thành lập lễ cưới trong một ngày đẹp trời. Muichiro mời tất cả thành viên của Sát Quỷ Đoàn đến chia vui rồi say mê trong hạnh phúc hết cả ngày.

- Oi! Trai trẻ! Cậu định làm bao nhiêu đứa đây hả? Tokito?!

Muichiro nắm lấy tay tôi rồi đi qua con đường rải đầy hoa và chúng tôi vô tình nghe được câu hỏi này.

Tôi khi ấy chỉ biết đỏ mặt ập ừng, sắc hồng điểm thêm trên má làm tôi trông thật yêu. Muichiro xoay qua nhìn, có vẻ nó định để tôi trả lời nhưng cuối cùng lại thấy tôi nín thinh.

- Chừng ba đứa, hoặc hơn thế nữa ạ.

- Trời đất, khoẻ quá cu ạ!

- Ln-chan mắc cỡ kìa, thật dễ thương! - Suma nhìn thấy rồi rít lên.

Makio, Hinatsuru người bất lực trước cái tánh ồn ào vô tư của Suma, người cười duyên xem đó là lẽ thường, thôi thì cứ coi như đó là một điều thiết yếu của cô ấy vậy.

Và chúng tôi đi thêm những bước khác.

- Chúc em hạnh phúc, Ln-chan!

- Phải, hai đứa trăm năm hạnh phúc đấy.

Shinobu nói rồi kéo nhẹ Kanao, làm em bừng tỉnh ú ớ đấp thêm vài câu lấp bấp như đang trả bài.

- Anh.. Anh chị trăm năm bạc đầu ạ.

Rõ là đã lâu nhưng nàng hoa vẫn chưa hết rụt rè nhỉ? Dáng vẻ e thẹn như ngọc đó nhiều lần làm tôi thở phào và thấu cảm mỉm cười.

- Cảm ơn em, Tsuyuri-chan.

- Yn-chann!!

- Sau.. Sau này nếu được.. Hai đứa làm xui gia với vợ chồng anh nữa.. được không?! - Cựu Luyến Trụ ngỏ lời một cách đầy mạnh mẽ. Nhưng nếu để ý, sẽ thấy cô ấy dường như đang cảm thấy rất xấu hổ vì sợ mình sẽ bị từ chối.

- Ahaha! Vâng, đương nhiên là được! - Tôi chịu thua trước biểu cảm của chị Kanroji, chỉ biết bật cười và hứa hẹn những điều mà bản thân chắc chắn sẽ làm.

Lễ cưới diễn ra trong ngày mây trắng trời trong xanh, tôi cong khoé môi thật tươi cùng Muichiro trong sự hạnh phúc.

; MỤC 2: KHỞI ĐẦU.

Thật lòng tôi cứ muốn hôm nay sẽ trường tồn mãi mãi. Nhưng cuối cùng thì cũng phải chấp nhận để nó bập bềnh trôi đi mà thôi. Đến khi mở cửa sổ ra nhìn, tôi mới thấy bầu trời đã bắt đầu tối màu.

Muichiro vừa tắm xong, nó bước vào phòng tân hôn của cả hai, chợt thấy nàng nhỏ đang đọc thư chúc phúc sáng này.

- Vợ, chùi tóc cho Muichiro với.

- Vâng, vợ nghe.

Muichiro và tôi ngồi sát nhau, tôi lấy cái khăn trùm lên đầu nó rồi lau từng mảnh tóc thật kĩ cho khô nước.

- Hôm nay, chị vui lắm.

- Vợ vẫn dùng cách xưng hô đó à?

- Chị thấy thoải mái, đó giờ xưng vậy mà đổi lại anh - em ngượng lắm cơ. Khi nào mình ra ngoài thì đổi.

- Vậy chị đọc đến đâu rồi?

Tôi nhoẻn miệng cười, có chút xấu hổ nhưng cũng thật dễ thương đó chứ?

- Là thư từ Tanjiro và Kanao, họ nói mong ta sớm có con vào đầu năm sau.

Mái tóc dài chưa được vắt hết nước, sau khi nghe câu nó tự dưng xoay đầu nhìn tôi.

- Thế giờ, chị muốn có không?

- Chuyện đấy.. Em có quan trọng không?

- Có. - Muichiro nhếch môi cười đểu, rõ là muốn trêu chọc khi mắt nó mấy chốc đã trở nên sắc bén đến lạ.

- Bình.. Bình thường họ sẽ bắt đầu bằng cách nào chứ..

Muichiro đứng dậy, trải đều tấm nệm lớn êm ái xuống rồi ngồi lên đó.

- Họ thường bắt đầu bằng cách tới cái nệm này.

Tôi chẳng đáp lại lời nào, ngại ngùng trườn đến.

- Tóc em vẫn chưa..

- Kệ nó đi.

- Nhưng mà chị ngượng quá, biết sao giờ..

- Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, còn lại cứ để em lo.

Thôi thì theo lẽ đúng, sau khi làm lễ phải có đêm tân hôn. Tôi không muốn trốn tránh vì sợ nếu từ chối không chừng sẽ là điềm gỡ cho nhà chồng nữa.

; MỤC 3: ĐỪNG QUÊN.

Muichiro dùng tay ôm lấy eo tôi rồi hạ cơ thể tôi xuống nệm dần. Nó bắt đầu chiếm lấy đôi môi người vợ trẻ.

Phòng kín vang lên nhiều âm thanh nhớp nháp, cậu nhóc đưa lưỡi vào trong rồi chúng tôi uốn éo bên nhau đến khi thân nhiệt tăng lên.

Thoạt chốc, Muichiro nhả ra, một sợi chỉ trắng từ miệng cả hai cũng theo đó mà xuất hiện như đang căng lên và sắp đứt lìa. Nó phê pha nhìn tôi rồi lại cười, cười vì biểu cảm của nàng mà ra.

- Nhìn chị.. Thật có chút bậy bạ.

- Do em hết.

- Ừm, phải, tất cả.. Đều tại em. - Tích tắc, giờ đã đến. Muichiro nghiêm túc hành sự.

Ngàn vạn xúc cảm lạ lẫm chàng mang đến cho tôi, tôi đều bối rối chẳng biết làm sao nhưng rồi chợt nhớ tới "Chị chỉ cần nhắm mắt, còn lại để em lo."

- Chị trao cho em linh hồn của một ái nữ, thì đừng bao giờ phản bội chị.

- Vâng.

Vậy là đêm đó, Muichiro dẫn tôi đi đến lần lượt từng cái tình mà người đời thường nói trong ái biển. Có những lúc, nó cũng thật vụng về, chỉ biết ngốc nghếch nhìn tôi và cười ngại.

- Có đau không chị?

- Không hẳn.

Muichiro đỡ lấy mái đầu sớm đã rối tung của tôi rồi trao cho tôi vạn thứ mà nó đã giữ gìn và hứa chỉ mình tôi được biết đến. Tôi mím chặt môi, siết chặt tay rồi cào vào lưng nó kể từ giây phút mà bản thân chẳng còn là một thiếu nữ nữa, trong đêm đông ấm áp, chúng tôi say sưa ban nhau chữ tình.

Thật đau, nhưng cũng thật hạnh phúc. Đau khi tôi đã quyết định để lần đầu của mình cho Muichiro, và hạnh phúc vì chính nó là người cùng tôi trao thân.

Đây, là cái cách mà một trong đôi duyên lứa tự tin cho rằng mình đã thuộc về nhau, trái tim đã chung một nhịp, và lời chưa nói cũng sẽ được dần đoán ra.

- Chị yêu em.

Muichiro khựng lại, ngỡ ngàng nhìn vào mắt tôi. Đúng rồi, trong lúc cưới nhau và trao nhau lời thề lẫn nụ hôn, chỉ có mỗi mình nó cất lời yêu. Còn tôi, tôi cứ mãi cười mà không đáp gì.

Rõ là lấy được chữ yêu của tôi khó như lên trời. Vậy mà giờ, cuối cùng, Muichiro cũng được nghe câu thổ lộ, cảm giác khiến nó sướng tê tái, từ "yêu" từ nàng nghe thật đơn giản nhưng thật ra nó giờ hiện bào mòn con người Muichiro đến từng mạch máu.

- Em cũng vậy, em cũng yêu chị, rất rất nhiều.

Thằng nhóc hăng lên và chỉ muốn chiếm tôi cho riêng mình nó. Muichiro thề có trời, nếu còn kẻ nào khác ngoài nó nhận được lời này từ miệng nàng thì chắc chắn nó sẽ giết chết người đó.

Thời gian trôi đi, mồ hôi nhễ nhại trên trán Muichiro, nó cắn vào môi. Sợ người thương đau mà cố đi từng nhịp nhẹ nhàng tuy đến cuối vẫn không thể chặn được hàng nước mắt chảy dài nơi khoé mi của tôi.

Từng hơi thở nặng nề của cả hai mấy chốc đã không còn, nó hôn vào trán tôi trước khi tốc độ tăng dần rồi khoái cảm của Muichiro đặt chân vào sâu bên trong cơ thể tôi. Vậy là, bây giờ tôi không chừng sẽ mang thai, và hơn hết, đó là con của Muichiro.

Muichiro mặt đối mặt với tôi, khuôn mặt cả hai đỏ bừng và dường như vẫn còn say trong khoái lạc. Thân nhiệt sau vài canh giờ làm chuyện thân mật chưa hề có ý định dịu lại. Đêm tối dần, tôi thấy lạnh buốt ở cơ thể.

- Để.. Em ôm chị được không?

- U-ừm..

Muichiro siết tôi vào vòng tay, nó nằm lên và ụp mặt vào cổ tôi thở hồng hộc.

- Chân chị hơi nhức..

- Không.. Phải là quá nhức và ê ẩm..

- Không sao, ngày mai là sẽ ổn. - Muichiro ngước đầu nhìn tôi rồi chồm lên hôn vào khoé mắt nọ, à, hàng lệ trên gò má hồng vẫn chưa ngừng chảy.

- Đừng khóc..

- Sau ngày hôm nay.. Nhất định...

- Không bao giờ được yêu người khác ngoài chị đấy.

- Em hứa.

Muichiro ôm tôi đến khi mà tôi dần quên đi cơn đau rồi thiếp đi. Nó gỡ vòng tay ra chậm nhất có thể và ngồi dậy dọn dẹp hiện trường, vắt khăn ấm lau chùi cơ thể cho tôi lẫn chính bản thân.

Xong chuyện, chàng nằm xuống cạnh bên, lần nữa để tôi vào lòng.

- Chị thuộc về em rồi, cuối cùng cũng thuộc về em.

_____

End:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top