Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I


Ngày 13/02/2018

" Kenma kozume"

" Anh ấy thật tuyệt mẹ nhỉ"

" Một người bác sĩ toàn năng, có lẽ chẳng có gì là cậu ấy không biết."

" Lớn lên con nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi như anh ấy"

" Mẹ mong rằng con trai mẹ sẽ như vậy!"- chưa kịp dứt lời người mẹ hoản hốt sau khi xem giờ của chiếc đồng hồ được đeo trên tay- " chết mất! chúng ta phải nhanh chân đến ga tàu chứ không kịp giờ "

****

" Tài giỏi sao?"- một giọng nói khẽ vang lên từ trong con hẻm ấy.

Nhìn thoáng qua trông thật dễ nhận biết đó là ai. Người bác sĩ được người đời ca tụng là tài giỏi bởi sự hy sinh cao cả của cậu đối với nghề nghiệp, gánh vác hàng ngàn sinh mạng trên đời này qua đôi vai gầy gò, nhỏ bé. Có lẽ lý do cậu luôn cho rằng những lời nói ấy thật phù phiếm và nực cười chính là vì cậu đã không thể cứu sống cha mẹ của mình.

Chỉ vì khi ấy cậu còn quá trẻ, chỉ là một nhóc học sinh trung học không biết gì ngoài những trò chơi điện tử và bóng chuyền.

" Ở tôi chẳng có gì gọi là tài giỏi cả"- cậu khẽ thầm, dạo bước dọc con đường đến nơi cậu làm việc.

Chỉ là hiến một chút máu cho bệnh nhân có nhóm máu hiếm trong lúc nguy kịch rồi kịp thời cứu họ sẽ được tung hô sao? còn nếu không cứu cậu bé ấy đã không còn sống trên đời này. Nhưng quan trong hơn hết thứ mình cần không phải là sự tôn thờ của bọn họ mà chính là người có chết sẹo dài chạy dọc men cánh tay. Người đó đã giết chết cha mẹ... nhưng tại sao... lại để mình sống cơ chứ?- cậu nghĩ quẩn, không biết rằng bản thân đã đến bệnh viện lúc nào không hay.

" Mọi thứ trên đời này đều kì lạ, sát nhân mà cũng có tình người sao"

Rảo bước cùng với một mớ suy nghĩ hỗn độn lúc nào cũng xâm chiếm lấy tâm trí cậu, chẳng có khi nào là ngừng nghĩ về chúng. Cuối cùng cũng lên tầng 4 – nơi vị bác sĩ này đang làm việc.

" Ô Kenma"- tiếng gọi thật to từ trong phòng vọng tới.

Giọng nói ấy không lẫn vào đâu được, một chất giọng năng động và hồn nhiên của một chàng trai chẳng có tí nào trẻ tuổi- Morisuke Yaku

" sao đấy"- Kenma lười biếng đáp lời.

" Mấy hôm liền tù tì đi trễ rồi đấy nhé! Coi chừng tôi đấy! còn đi trễ tôi sẽ không giải thích giúp ông với Kuroo đâu đấy."

" Đâu phải là cố tình chỉ là vì dạo ni chỗ tôi kẹt xe quá nên cũng chẳng biết làm sao cả"

" Vậy nhé! Đừng có mà lười biếng rồi đi bịa chuyện"- Yaku không đợi Kenma trả lời nói tiếp-" Ông hiện tại là vị bác sĩ được mọi người cực kì yêu thích nên hãy tỏ ra thân thiện một chút, bệnh viện chúng ta dạo nay cũng đang nằm top những bệnh viện tốt của thành phố kể từ hôm hiến máu ấy!"

Trong lúc hai người đang tán ngẫu vô cùng say mê...cũng duy chỉ có Yaku nói nhưng hình như Kuroo Tetsurou đã trông thấy.

" Này Kenma, Yaku"

Khi nghe tiếng gọi ấy cả hai người kia cũng không khỏi giật mình. Đơn giản rằng họ không nên nói chuyện rôm rả nơi làm việc như vậy.

" Hai người đang làm gì đấy?"- Kuroo nói tiếp-" Hôm nay bệnh viện chúng ta nhận được 2 ca cấp cứu khẩn cấp, trong đấy có một người bị chấn thương vùng đầu trông có vẻ nặng còn người còn lại trên cánh tay trái của cậu ta có một vết thương khá dài và sâu tôi nghĩ vết thương ấy từng là một vết cắt rồi dần thành sẹo nhưng chưa được bao lâu lại có thêm một nhát dao nên khiến nó càng ngày càng sâu vào bên trong cơ bắp"

Vết sẹo?

Trên tay?

Thật giống với tên sát nhân đó

Liệu có phải là con người tàn độc đó không?

" Kuroo anh cho em đi gặp bệnh nhân đó với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top