Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.Lên sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
"Hi ơi...Huy ơi... ơ sao cậu vẫn còn trong này đến giờ diễn rồi. Mà Hi đâu rồi?"
"Trong đó vẫn đang thay đồ chưa xong"- vừa nói vừa chỉ chỉ vào phòng thay đồ.
"Nè. Hi ơi sao thay đồ lâu thế đến tiết mục của lớp mình rồi sao còn chưa ra hả?"
"Mai ơi vào đây giúp tao với...."-Gấu nói vọng ra từ trong phòng.
"Có chuyện gì thế?"- cô bạn bước vào trong Gấu lập tức kéo đến nói nhỏ
"Giúp tao kéo cái khóa váy lên cái...."
"Con dở hơi hóa ra là từ đó đến giờ là tại mày không kéo được lên rồi cứ ở lì đây hả?"- bạn Mai trợn mắt há mồm nhìn Gấu gần như ăn tươi nuốt sống.
"Thôi đừng lằng nhằng nữa kéo lên giùm tao đi"
Ra khỏi phòng Gấu không thèm nhìn bạn Bi lấy một lần, bạn Bi cũng chẳng vừa nha cứ thế cầm đàn vượt trước cái bạn kia đi về phía sân khấu.
Ai đó hậm hực bước thấp bước cao, bước ngắn bước dài, mắt lợn mắt quạ thế là mắc ngay vào dây điện ngã trỏng quèo ra. Cũng may mà dây bọc cách điện nếu không là bị giật cho nhe răng ra rồi.
Ấy thế mà cái bạn nào đấy cầm guitar đi đằng trước chẳng thèm ngó lại đằng sau lấy một cái. Lại có đứa mếo máo phải tự đứng lên, đầu gối bị sứt một mảng , chảy cả máu nữa. Nhưng cũng may là không có ai nhìn thấy cái cảnh vụng thối vụng nát vừa rồi không thì có mà mất mặt!...

Lại có bạn nào đấy ngồi ghế chơi đàn mà mặt như đưa đám. Người ta đánh đàn trầm bổng , rộn ràng vui tươi, còn cậu ta... rõ ràng là bụi phấn du dương cậu biến thành nhạc rock bi thương. Đấy bi thương đến nỗi đánh mạnh quá, nhanh quá đứt cả dây đàn cơ mà.
Bạn Gấu thì hay rồi nền nhạc mới vừa nhanh vừa khó hát chẳng theo kịp, t́ức quá không thèm hát luôn. Cho ai đó cứ một mình đánh đàn solo, bàn dân thiên hạ bên dưới xì xào bàn tán, mặt cô giáo chủ nhiệm thì khỏi nói luôn xám nghét như bị người ta quỵt tiền.

Đứt dây đàn thì đứt dây coi như kết thúc hai đứa cúi chào rồi đi ra, chẳng ai nói với ai câu nào.
Vừa bước ra ngoài đã bị cái Lan chặn cửa
"Nè hai đứa bay làm cái gì vậy hả?"
"Tránh ra...." ôi bạn Huy tức giận rồi kìa hét lớn quá đến bé Lan là lớp trưởng mà bị bạn ý hét một cái thì y như rùa rụt cổ lập tức tránh ra nhường đường cho bạn Huy đi, cái con người này lúc bình thường thì lầy lầy, nhắng nhít thôi chứ tức lên rồi thì nó còn dám vác bom nguyên tử ném vào nhà bạn đấy lúc này thì chớ có dại mà đùa với anh này, tránh! Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.
Trai không được thì đến lượt gái
"Con kia! Mày làm cái gì thế hả?" Ngay khi Gấu vừa bước ra đã bị bạn Lan nói tới tấp
"Nhạc như vậy ai mà hát được? Lôi cả ông tổ của ca sĩ lên cũng không hát được...(Jin: đúng rồi ông tổ ca sĩ không hát được là phải, ca sĩ mí biết hát mà )
"Aaasissssss.... Tao không biết đâu đi mà nói với cô giáo ý."
"Tao muốn sao? Tao đòi đi hát hả? Là tụi mày bầu mà, tao bắt chúng mày bầu tao lên à? Tao cần chắc?... có giỏi thì lên đó mà thể hiện..."
Hi tức giận nói một tràn lan đại hải rồi giận dữ bỏ đi, để lại con lớp trưởng đang điên đầu và mấy đứa trong lớp thì cứ tròn mắt....

Thật là đáng ghét, Hi vừa chạy đi vừa khóc tất cả những ấm ức cứ theo hai hàng nước mắt chảy ra, lúc bị ngã mà ai kia bỏ đi không để ý, lúc lên sân khấu bối rối không biết làm thế nào chỉ biết đứng nghe mấy lời bàn tán chỉ trỏ của mọi người, lúc bước ra ngòai bị mọi người truy cứu trách nhiệm, thật sự Hi không hề muốn chuyện ddó xảy ra nhưng thực sự là không thể hát theo nền nhạc đó được cũng không biết phải làm sao, thực sự Hi đã cố gắng rất nhiều không quản đến đôi chân vì bị ngã mà trầy sước chảy máu, vẫn cố gắng bước lên sân khấu, cố chịu đau để nở nụ cười tươi trên sân khấu, cố không để lộ cảm xúc khó chịu trong lòng mình, cố gắng hợp tác với tên đáng ghét ấy nhưng mọi cố gắng ấy vẫn là vô ích. Cảm giác này thật khó chịu, thật nghẹn thở. Thật sự chỉ muối khóc thật to để giải tỏa lòng mình xả hết những ấm ức trong lòng...
Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, không khí của lớp 6A_1 thật ngột ngạt mọi người không ai nói lời nào họ biết ̀không nên đổ lỗi cho Huy và Hi vì chính họ đã chọn hai người nhưng giận dữ trong lúc này cũng là điều dễ hiểu vì đây thật sự là lỗi của Gấu và Bi tại hai người vô trách nhiệm này mà giờ đây cả lớp 6A_1 đang phải chịu một trận đại hồng thủy, nhìn khuôn mặt xám xịt đầy mây đen, sấp chớp và dông bão của cô giáo chủ nhiệm là đứa nào đứa đấy cũng sợ xanh ruột thế mà hai cái đứa tội đồ đó lại biến mất thế có đáng giận không? (Jin: đáng. Đáng lắm!). Tuy không cần có giải nhưng ít nhất cũng nên hẳn hoi một chút đằng này..... haiss......

Trên con đường vắng, phố xá đã lên đèn, người ta thấy hai vệt bóng dài nhưng không phải song đôi mà nối tiếp. Người ta thấy có thằng đi trước đứa đi sau, người ta thấy chân đứa kia chảy máu, tay thằng nào đó rỉ máu. Không đứa nào nói chuyện với đứa nào mà nghĩ lại lý do hai đứa giận nhau thật buồn cười...chỉ vì cái "khóa" váy ˊ▽ˋ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top