Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm tiết học đau đầu, Sunoo khoác tay Jungwon đi xuống nhà ăn thì ngớ người ra vì đồ ăn chẳng còn miếng nào cho hai đứa. Hóa ra do bận thay quần thể dục cho thoải mái mà đến trễ hơn người khác. Đến cơm cũng chỉ đủ cho một trong hai, thế nhưng ở bàn ăn xa xa kia, Jay vẫy tay ngụ ý gọi Jungwon đến

Yang Jungwon ngạc nhiên nhưng không từ chối, nắm tay Sunoo từng bước đi lại bàn của anh

"Cậu kêu tôi à? Có chuyện gì không?"

"Không thấy cậu xuống nên tôi lấy sẵn món sườn heo xào chua ngọt giúp cậu đây"

"Gì? Cho tôi hả?"

"Còn tôi? Cậu thiên vị quá đấy Jay à" Sunoo cảm thấy tủi thân, khoanh tay lên giọng hỏi

"Tôi quên mất cậu"

"Yah?! Chúng ta là bạn cùng lớp đấy nhé, đã vậy tôi còn là bạn thân Jungwon đấy! Nếu đã có lòng nhớ Jungwon thì cũng phải nhớ đến người hay đi cùng cậu ấy chứ. Đúng là, tức chết đi được!" nói rồi Sunoo cũng hậm hực đi lấy cơm, còn đồ ăn chắc ăn ké Jungwon cũng ổn

Yang Jungwon thở dài mà cười trừ rồi cũng ngồi đối diện Jay, tay cầm đôi đũa lên thưởng thức

"Cảm ơn"

"Không có chi" anh đang ăn nhưng vẫn dừng đũa ngước lên nhìn chàng trai trước mặt. Bình thường Jungwon và anh vốn chẳng nói với nhau nửa lời, vậy mà hôm nay cậu lại chủ động cảm ơn. Sướng nhất Jay rồi

"Sunoo đanh đá vậy đấy, cậu đừng để bụng làm gì, cậu ấy nói vậy thôi chứ tốt tính lắm"

"À tôi không để bụng làm gì đâu...mà sắp tới có đại hội thể thao, cậu có đi cổ vũ Junhyuk không?"

"Junhyuk? Tại sao tôi phải cổ vũ cậu ta chứ?"

"Chả phải hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu sao?"

Nhìn mặt Jungwon tỏ vẻ giận dỗi như thế, trong lòng Jay cũng có một tia hy vọng lóe lên. Có lẽ cơ hội để trở thành người yêu thương Jungwon suốt đời không hẳn là 0%, nhưng chắc chắn 0,1%

"Tìm hiểu cái khỉ gì nữa, cậu ta có tốt để xứng đáng được tôi yêu chắc?" Jungwon đanh đá, vừa nhai vừa chửi rủa mắng mỏ Junhyuk xối xả

Jay quay mặt chỗ khác thầm nở nụ cười thỏa mãn sau đấy thả lỏng cơ mặt và tiếp tục ăn, đầu gật gật như đồng ý với lời nói của Jungwon

"Vậy...hôm đấy cậu có muốn đi không? Nghe bảo có nhiều trò chơi trước giờ thi đấu"

"Ừ thì cũng muốn nhưng tôi lười"

"Hay tôi khao cậu nhé? Tiền ăn tiền chơi tôi khao?"

"Gì? Tự nhiên tốt với tôi vậy..." nói đến đây Jungwon dừng lại suy nghĩ về câu nói của Sunoo, chả lẽ là thật

"Thật ra thì mấy thằng trong đội đều đi với bạn, người yêu nên tôi cô đơn, đành rủ bạn cùng bàn là cậu"

"Đành? Nghe như ai ép cậu không bằng ấy"

Jay ngước mặt lên nhìn Jungwon, lại là cái vẻ mặt giận dỗi ấy, đôi môi chu chu ra, tay liên tục cho thìa cơm thật to vào miệng mà nhai, xem đáng yêu chưa kìa. Đúng là trong mắt Jayiii chỉ có Yangmeow dễ thương đến vậy thôi.

Chợt, ánh mắt Jay lạnh lẽo như mùa đông, đến Yang Jungwon còn cảm nhận được cái lạnh ấy mặc dù trời đang dần chuyển mình sang hạ.

Từ cửa, Junhyuk bước vào cùng quả bóng rổ trên tay, bấy nhiêu thôi cũng làm hàng tá em gào thét tên hắn. Lúc này, Jay lia mắt sang gương mặt chán ghét của Jungwon, cậu cắm mặt vào khay cơm như tưởng cả khuôn mặt đều in lên đấy

"Jungwon à! Ra là cậu ngồi ở đây với Sun...ơ Jay? Chả phải cậu nói cậu mệt nên lên lớp nghỉ à?"

"Mệt nhưng đói thì phải ăn, tôi cũng là con người"

"Cậu lại vậy rồi, chỉ là hỏi thăm chút thôi chứ không ác ý gì đâu mà"

Hắn nở nụ cười khiêu khích, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Jungwon mà xoa bóp. Cậu đang ăn lại phải đặt đũa xuống bàn một cái rồi liếc Junhyuk

"Thấy tôi với Jay đang ăn không? Sao cậu làm phiền mãi thế? Không chán à?"

"Ơ kìa, cậu nói thế làm tớ tổn thương. Mà thôi, được rồi, đừng giận tớ nữa nha, tớ xin lỗi mà"

Ngón tay hắn xoa xoa má của cậu, vỗ về từng chút một, rồi đôi mắt từ từ lia sang nơi cậu con trai ngồi đối diện, vẫn đang tập trung ăn cơm

"À nhưng sao Jay lại có thời gian ngồi cùng người yêu của tôi nhỉ?"

Jay tức giận, ngước lên nhìn hắn ta nhưng kịp mở lời liền bị Jungwon cướp đất diễn

"Ai là người yêu của cậu?"

"Cậu đó, Yang Jungwon đáng yêu"

"Ừ xin lỗi nhé nhưng tôi không nhớ chúng ta là mối quan hệ đấy"

"Giờ thì là mối quan hệ như cậu nghĩ vì...đơn giản tớ không muốn nhiều vệ tinh vây quanh cậu" hắn ôm quả bóng, tay gãi gãi trán, khẽ nhếch mày đá ánh mắt sang Jay

"Vậy chúng ta chia tay nhé, do yêu cậu chán phèo, chán như con gián ấy nên tôi chả thấy hứng thú mấy, với cả...cậu không đáng để tôi yêu tí nào"

Nói xong, cậu mỉm cười đắc ý quay sang nhìn Jay đang cười mỉm nhưng vì độ sỉ quá cao nên cậu dẹp ngay cái nụ cười đốn tim vào mà tiếp tục ăn cơm cùng Jungwon.

Junhyuk đang tức điên nhưng vẫn hạ cái tôi xuống, định ngồi vào ghế trống bên Jungwon thì bị Sunoo dẹp ngay cái suy nghĩ đó bằng cách dùng chiếc mông mình đẩy hắn cút ra xa, còn em bé Ddeonu thì ngồi bên cạnh Yangmeow, thưởng thức đồ ăn cùng đôi mắt sáng long lanh.

Jay cảm thấy buồn cười nhưng anh vẫn sỉ nên cố gắng nhịn. Đến khi cả ba hòa chung một nhịp, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, chỉ có tên Junhyuk bị cho ăn bơ nên tức giận quay lưng bỏ đi

______

Ăn xong, Jungwon vươn vai đứng dậy còn bé Ddeonu xoa xoa cái bụng no căng tròn, khoác tay Jungwon đi về lớp nghỉ ngơi. Còn Jay vẫn đang mua chút đồ gì đấy.

Đến lớp, Yangmeow ngồi vào bàn, gục đầu xuống mà nhắm mắt ngủ. Chàng trai Jay Park nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, đặt lên bàn Jungwon hộp sữa, kèm thêm vài viên kẹo sữa thơm như em bé Yang.

Bất giác, Jay gục đầu lên bàn, mặt đối mặt với Jungwon. Từng hơi thở ấm áp của bé mèo nhỏ anh đều cảm nhận được. Ánh mắt si tình, cơn gió mang hơi nóng của mùa hạ, tiếng ve sầu kêu bên tai và cả cậu bạn nhỏ Jungwon đang ngủ say. Jay không tự chủ mà nở một nụ cười ấm áp, đưa tay vuốt ve mái tóc người thương của anh.

Ddeonu mỉm cười quay xuống, hứng khởi định khoe Jungwon tác phẩm của mình mới vẽ thì chợt bắt gặp cảnh tượng lãng mạn ấy, đành im lặng quay lên trên cho họ tình tứ.

'Rầm!'

Tiếng mở cửa như đập tan bầu không khí ồn ào của lớp học, Junhyuk tức giận, thở hắt ra một hơi, đôi mắt quét xung quanh lớp để tìm hình bóng chú mèo nhỏ của hắn. Jay nhíu mày, bàn tay to lớn bịt tai bé mèo đang say giấc.

Lee Junhyuk từng bước tiến lại gần đôi bạn cùng bạn, dùng ánh mắt giết người nhìn Jay với vẻ thách thức

"Mày gan nhỉ? Dám tranh giành người của tao à?"

"Ai là người của mày? Mày không nghe Jungwon bảo mày chán như con gián à?"

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, rút điện thoại ra quay lại cảnh hai nam thần bóng rổ cãi nhau vì Jungwon - tuyển thủ taekwondo của trường.

Junhyuk nghiến răng nghiến lợi, tay giơ lên định đấm vào mặt Jay thì chợt bàn tay trắng như sữa nắm chặt cổ tay hắn. Đôi mắt tức giận của hắn lia xuống thân ảnh bé nhỏ đang ngáy ngủ kia

"Phiền quá đấy, tôi đang ngủ mà!" Jungwon nhăn mày, đôi môi đo đỏ cứ chu chu ra mỗi khi giận dỗi

Hắn ta nuốt cục tức xuống, giật tay lại rồi bỏ về lớp vì hắn nhịn nếu đó là cậu.

Đến giờ Jay vẫn còn khá bất ngờ vì Jungwon, hôm nay Yangmeow đã cướp đất diễn của anh hai lần! Anh khẽ thở dài, cười trừ mà nhìn khuôn mặt búng ra sữa của bé mèo, định cool ngầu với crush mà crush đã ra tay trước, đã vậy còn ngầu bá cháy!!!

♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡

Ngót nghét đã mấy tiếng trôi qua, Jungwon vươn vai một cái, bàn tay nhỏ xách balo lên, đứng dậy lại ngăn tủ lấy bộ đồ đi tập võ. Jay Park vừa dọn dẹp lẹ lẹ vừa dõi mắt theo bé mèo của anh, sau đó liền lon ton chạy theo sau.

Đến phòng tập, Sunoo đang khởi động với nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt hồng hào thì thấy Yang Jungwon đi vào với không một chút sức lực

"Yangmeow hôm nay sao thế?"

"Ngồi cả ngày trời làm lưng tớ như sắp gãy rồi đây"

"Oh oh, 18 mà như 81 vậy?"

Jungwon đã lâu không đi học lại nên cảm thấy đầu óc cứ quay cuồng, cậu cứ nghĩ ngồi vài tiếng cũng như tăng ca ở công ty nhưng không phải thế, ở đây còn phải vận dụng trí óc, lại còn tập võ. Vốn đã bỏ môn này từ lâu, tự dưng hôm nay phải tập lại sẽ làm cơ thể cậu đau nhức lắm.

Thở dài một hơi, định khởi động thì bên ngoài sân bóng truyền tới tiếng ồn ào. Sunoo thấy thế liền chạy vụt ra xem sao, vài giây sau liền thấy cậu ấy hớt hải chạy vào nắm tay Jungwon đi ra ngoài cùng mình.

"Tao sẽ cho mày một trận, thằng chó!" Junhyuk tay thành nắm đấm, chỉ thẳng vào mặt của Jay

"Ngon thì bá vào đây, bố mày chấp" Jay nhếch mép, lau máu ở khóe môi rồi khiêu khích

Cả hai "giáp lá cà" đánh nhau tơi tả, Jungwon thấy thế liền buông tay Sunoo ra, chạy thật nhanh đến bên hai người đang vật lộn giữa sân.

Vừa đến, Jungwon đã bị Junhyuk đấm vào mặt một cái, do quá bất ngờ nên cậu ngã nhào ra sân. Vẫn chưa dừng lại, Yang Jungwon ngồi dậy đẩy Lee Junhyuk té ngửa ra sau, còn cậu thì dìu Jay đứng dậy

"Cậu làm cái quái gì vậy hả Junhyuk?"

"Yang Jungwon?! Cậu chia tay tớ vì thằng chó chết đó phải không?"

"Việc này không liên quan đến Jay, tôi chia tay cậu vì tôi biết cậu chưa từng thích tôi" Jungwon điềm tĩnh, thầm khinh bỉ rằng tại sao ngày trước bản thân lại thích kẻ tồi như hắn

Lee Junhyuk bị nói trúng tim đen, liền im lặng nhìn Jungwon với ánh mắt 'buồn bã'. Cậu thấy vậy tim cũng nhói đau, vốn đã từng yêu hắn say đắm vậy mà hắn lại ngoại tình sau lưng cậu. Có lẽ, nhói ở tim vì vương vấn tình cảm với hắn, tất thảy còn lại đều là sự khinh bỉ

Trận đấu giữa hai người đã kết thúc, Junhyuk ra về với gương mặt đầy vết thương, Jayiii của Yangmeow cũng chả ngoại lệ.

Hai chú mèo ngồi trên băng ghế, Jungwon nhíu mày, tập trung vào việc xử lý vết thương cho cậu bạn cùng bàn. Còn việc của cậu bạn ấy là ngắm nhìn một chú mèo vẫn chưa hết xù lông vì chuyện ban nãy, chợt môi anh khẽ cong lên

"Còn cười được nữa hả?" cậu tức giận, ấn tay mạnh vào vết thương làm Jay giật bắn người, phải nhăn mặt vì quá đau

"X-xin lỗi..." anh khẽ gãi đầu nhìn xuống mái tóc của Jungwon vẫn đang cúi xuống môi anh mà lau vết máu đọng ở khóe miệng

"Cậu có lỗi để xin à? Cái người cần xin lỗi thì cút mất tiêu, người vô tội lại đi nhận giúp, đúng là ngốc hết thuốc chữa mà"

Chẳng ai như Jay, bị mắng mỏ vậy mà cứ cười như ngốc, ánh mắt dịu dàng vẫn dành cho Jungwon. Chợt, bàn tay to lớn của Jay xoa vào vết bầm trên mặt Jungwon mà nhíu mày

"Nó đánh cậu à?"

"Do cậu ta lỡ tay thôi"

"Giờ còn nói đỡ giúp nó nữa. Cậu không xót nhưng tôi xót lắm đấy!"

Jungwon đơ ra vài giây sau đấy bật cười

"Kệ đi, do tôi ngu nên né không kịp"

Jay vẫn nhíu chặt mày, ngón tay xoa xoa vết thương của bé mèo nhỏ

"Được rồi đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy nữa, không đau tí nào cả, chỉ là khuôn mặt sẽ xấu đi vài ngày thôi mà"

"Tạm bỏ qua cho nó lần này vì cậu đấy nhé, lần sau tôi tẩn hắn nhập viện luôn!"

Jungwon bật cười ngã nghiêng, Jay thấy thế cũng cười xòa.

Không hờn không dỗi, hai bóng hình dưới ánh nắng hoàng hôn lặng lẽ trao nhau từng miếng vụn nhỏ trong tình yêu.

Bên ngoài sân, Sunoo khoanh tay nhìn đôi tình nhân hạnh phúc mà phán xét. Từ xa xa, Park Sunghoon nở nụ cười rồi đi lại đứng bên cạnh Sunoo, đưa cho cậu một hộp mint choco

"Ơ...tiền bối?"

"Sao lại là tiền bối? Chúng ta là đồng niên mà"

"Chắc...do em quen miệng gọi anh là vậy"

"Thế ư? Vậy gọi như thế suốt cũng chẳng sao, nghe cứ ấm lòng như nào ấy"

"Dạ...?"

"Không có gì đâu"

Sunghoon cười xòa, đứng ăn cây kem socola bên cạnh Ddeonu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Jay

"Có lẽ lâu rồi anh mới thấy Jay hạnh phúc như vậy"

"Hể? Tại sao vậy ạ?"

"Ngày trước, gia đình Jay chẳng mấy vui vẻ nhưng em nghĩ thử xem, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm luôn cảm thấy không an toàn mà"

Sunghoon dừng một chút, thở dài rồi đút tay vào túi quần

"Nó chỉ có thể mở lòng với hội 02z bọn anh thôi...nhưng em nhìn xem, hôm nay nó đã mở lòng với Jungwon rồi đấy, có lẽ bên cạnh Jungwon nó thật sự cảm thấy an toàn. Và anh chỉ mong rằng, Jungwon thật sự thích nó chứ không phải là quan tâm như bạn bè"

"Em chắc Jungwon thích Jay đấy ạ nhưng không phải bây giờ đâu, anh đừng sốt ruột quá"

"Được được, anh sẽ chờ nhé" Sunghoon cười xòa nhìn sang Sunoo

"Vậy....anh cũng chờ em nhé" Kim Sunoo khẽ cất giọng nhưng chỉ có bản thân cậu nghe thấy

"Hửm? Em nói gì vậy?"

"À em đâu có nói gì đâu ạ"

Kim Sunoo cười híp mắt với Sunghoon, tay múc muỗng kem bỏ vào miệng mà thưởng thức khung cảnh hoàng hôn bên cạnh người mình thích

୭🧷✧˚. ᵎᵎ 🎀
16:02, 160624

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top