Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phải chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em

Em có tin anh và nắm tay anh?

Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt

Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚ ༘ ⋆。˚♡

Một ngày mưa tầm tã, Yang Jungwon mệt mỏi lê thân xác về nhà. Hôm nay tăng ca làm cả người cậu như rã rời, chỉ mong được gặp người cậu yêu ở nhà vẫn đang chờ cậu về. Nhưng vừa về đến nhà đã bắt gặp cảnh Junhyuk đang vòng tay ôm lấy eo người khác trông rất thân mật. Yang Jungwon như phát điên lên, cầm lấy chiếc bình hoa trên bàn rồi chọi lên tường, nơi hai người họ vẫn đắm mình trong dục vọng.

Chợt, Junhyuk hốt hoảng, đưa đôi mắt nhìn dáng vẻ chưa từng xuất hiện đó của Jungwon

“Ly hôn đi…tôi cho anh biết bao cơ hội rồi? Sao anh vẫn giữ cái bản chất ích kỷ đó của anh vậy hả, Junhyuk?” Jungwon cười khẩy, đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía Junhyuk

“Bình tĩnh, em đang hiểu lầm anh, anh và cậu ta không là gì của nhau cả”

“Không là gì? Thế tại sao anh ôm cậu ta ngay trong căn nhà của tôi?!” Jungwon thở dài một hơi, từng bước tiến lại gần Junhyuk

“Sao? Cậu tức khi anh ấy chọn tớ thay vì không chọn cậu à?” người con trai nấp sau lưng chồng cậu giờ đã lộ mặt

“Oh Jinwoo? T-tại sao…cậu lại làm vậy với tôi?”

“Tại sao tớ không được? Rõ ràng anh ấy yêu tớ chứ không yêu cậu” vừa nói cậu ta vừa ôm lấy Junhyuk

“Nhưng chúng ta là bạn của nhau, bạn xuyên suốt những năm trung học mà. Tại sao cậu làm vậy với tôi mà không phải ai khác?!”

“Thân à? Nhưng tôi ghét cậu, ghét cái sự giả tạo luôn vờ tốt bụng ấy”

“Cậu không thấy một chút áy náy gì với tôi? Tình bạn của chúng ta…chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”

“Tình bạn? Nực cười thật đó. Yah! Yang Jungwon, cậu đừng vờ vịt là cậu tốt với tôi nữa, buồn nôn lắm” nói xong, Oh Jinwoo hôn lên môi Junhyuk một cái

Jungwon suy sụp, cảm thấy tủi thân vì rõ ràng hôm nay là sinh nhật cậu và…wow đây chắc là món quà cậu sẽ ghi nhớ đến hết cuộc đời này.

Thở hắt ra một hơi, Jungwon xoa thái dương rồi bước thật nhanh về phía đôi tình nhân, tiện tay tặng họ một cú tát đau điếng thấu tận trời mây

“Cái thằng chó chết này? Mày dám tát tao?” Jinwoo ôm lấy bên mặt, nghiến răng nghiến lợi nhào đến giật tóc Jungwon ra sau

“Hạ đẳng như mày không tát thì uổng lắm” cậu chẳng phải dạng vừa, nếu cậu ta nắm tóc cậu thì cậu cũng sẽ trả đũa lại

"Junhyuk à! Mau cứu em, nó nắm tóc em kìa” Oh Jinwoo than khóc, ánh mắt chất chứa hy vọng nhìn Junhyuk mong có sự giúp đỡ từ hắn

“Cậu cầu cứu hắn? Cầu cứu thằng đàn ông cốt đàn bà sao? Nực cười”

Junhyuk đứng im chằng lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn hai chàng thơ của hắn tranh giành thứ tình cảm rẻ mạt. Nhưng xem mãi cũng chán, hắn đi đến tách hai chàng ra xa rồi thở dài.

Vẫn chưa hả dạ, Jungwon đấm vào mặt Junhyuk một cái thật đau, đến nỗi môi hắn bật máu, còn không quên tát vào mặt kẻ tiện nhân cướp chồng cậu. Giờ đây bộ mặt của sói cũng lộ, Jungwon cười khẩy, vuốt tóc ra sau mà nhìn đôi tình nhân đang âu yếm nhau trước mặt cậu, đành nghiến răng cầm balo lên mà đi quay lưng bỏ đi

Yang Jungwon không tiếc thứ cặn bã như hắn, chỉ tiếc thanh xuân của cậu bỏ ra quá uổng phí.

"Đúng là thứ rác rưởi thì mãi mãi thuộc về bãi rác"

Yang Jungwon một mình đi dưới cơn mưa nặng hạt. Cậu thấy lạnh lắm, rất lạnh nhưng sao lạnh bằng lòng người được chứ? Đưa bàn tay đón những hạt mưa ấy, chợt bóng của người con trai che đi ánh đèn đường, Jungwon bất ngờ quay ra sau nhìn xem người đó có phải Junhyuk không nhưng có lẽ...cậu ôm quá nhiều hy vọng.

Cậu ta là một chàng trai với sống mũi thẳng tắp, lại còn rất cao nữa, khoác trên người chiếc áo măng tô đen, bàn tay thon dài của cậu ấy cầm chiếc ô đứng che cho Jungwon.

“Cảm ơn…” cậu đứng ngơ ra mà chìm vào nhan sắc hút hồn cùng đôi mắt  bén như dao của chàng trai trước mặt

“Ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Trông cậu rất quen…” cậu khẽ cất giọng, đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt kia

“Cậu quên tớ à, Jungwon?” chợt cậu ấy ghé mặt sát xuống mặt cậu

Yang Jungwon đỏ mặt, hơi thở dần trở nên gấp gáp, rốt cuộc cậu ta là ai? Sao lại biết tên của cậu? Và…mùi hương trên người cậu ta rất quen thuộc, như từng nghe qua ở đâu rồi chăng?

“Dù sao…cũng cảm ơn vì chiếc ô nhưng tôi đã ướt sẵn rồi nên cậu tự che đi nhé” Jungwon lên tiếng trước, đánh tan bầu không khí im lặng này, nói xong liền quay lưng bỏ đi mà chẳng để cậu trai kia kịp lên tiếng

Cậu ấy một tay cầm ô, tay còn lại đặt lên lồng ngực, mắt dõi theo bóng chàng trai dần khuất trên con phố.

“Jungwon, tôi…nhớ cậu, nhớ rất nhiều”
______

Đêm sau, vừa tan làm, Jungwon liền nhận được thông báo

Bạn có một tin nhắn mới

mintchoco.noo
yaaaaa
Jungwon
Cuối tuần cậu có đi họp lớp k?

yangmeow
Chắc là k đc
Tớ bận chạy dl r
Xin lỗi nhé ㅠㅠ

mintchoco.noo
Thế thì tiếc thật
Nghe bảo năm nay Jay sẽ về

yangmeow
Jay?_?
Ai thế?

mintchoco.noo
Cậu k nhớ thật à?
Woah trí nhớ của cậu…
Cậu ta là bạn cùng bàn với cậu đó
ㅋㅋㅋ

yangmeow
Ohhh tớ nhớ r
Nhắc đến cậu ấy tớ mới nhớ ra
Sao năm ấy cậu ta chuyển trường đột ngột v

mintchoco.noo
Đừng nói là cậu k bt thật nhé?

yangmeow
Thật đấy
K đùa
ㅋㅋㅋ

mintchoco.noo
Nghe bảo cậu ấy thích cậu
Nhưng vì lý do nào đấy mà đánh nhau
nên chuyển đi nơi khác

yangmeow
Đánh nhau?
Sao tớ chả bt cái khỉ jvtr

mintchoco.noo
Khối trên đồn rằng đánh nhau vì cậu đó
Daebak chả tin nổi
Chẳng ngờ Jungwon lại đc người ta thích

yangmeow
Yah cậu troll tớ hả?

mintchoco.noo
Chả có ㅋㅋ
Mà dạo này cậu với Junhyuk sao r?
Còn cãi nhau k?
Tớ lo cho bé mèo của tớ quá

yangmeow
Aigo tớ ổn mà
Thôi tớ phải về, tạm biệt
Về đến nhà tớ nhắn cho cậu

mintchoco.noo
ㅇㅋ
Về cẩn thận

Nói đến đây, Jungwon ngồi ngẫm lại quá khứ không mấy vui vẻ giữa cậu và Jay, vài điều khúc mắc vẫn chưa được phơi bày. Và cả 7 năm thanh xuân dành cho người cậu yêu giờ chẳng còn là gì nữa.

Ước gì được quay trở về những năm trung học ấy. Nếu cậu đã chịu lắng nghe lời của cậu bạn cùng bàn về bản chất con người hắn…thì có lẽ bây giờ sẽ có một kết cục khác đẹp hơn.

Nghĩ được một lát thì xe buýt liền tới, cậu bước lên xe với tâm trạng rối bời, vừa mệt lại vừa hoang mang. Có thật năm đó Jay thích cậu không? Nếu năm đó, Jay không rời đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác…Jungwon suy tư rồi dần cũng mệt mỏi, sau đó cậu liền chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không thể tỉnh lại…

___

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua tấm màn trắng bay phấp phới, một bàn tay thon dài đưa ra che đi những tia nắng chói chang ấy cho Jungwon.

Chợt cậu giật mình tỉnh giấc, bật đầu ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó, bàn tay của người kia cũng hốt hoảng rút lại. Jungwon ôm lấy đầu, cảm giác khung cảnh nơi đây trông rất quen mắt, chả lẽ là mơ?

“Wonnie aaaaah” Sunoo trên tay cầm bánh sandwich mà cậu từng thích ăn, mừng rỡ chạy về phía này

“S-Sunoo?”

“Tớ đây, cậu nhớ tớ à?” Sunoo ngồi xuống ghế trống trước mặt Jungwon

“Chả phải…cậu vừa mới nhắn tin cho tớ bảo đi họp lớp à? Sao giờ tớ lại ngồi đây?”

“Nhắn tin? Điện thoại tớ vừa hỏng tuần trước. Mà họp lớp gì cơ? Chúng ta mới bước sang học kỳ mới của năm 2 thôi à”

"Hả?!” Jungwon ngớ người nhìn sang người ngồi bên cạnh, trông rất quen thuộc như từng gặp qua ở đâu nhưng cậu chẳng thể nhớ. Khoan đã, là cậu bạn đã che ô cho cậu vào đêm hôm trước sao?

“Jayiii! Ra sân chơi bóng rổ không?” chợt giọng nói quen thuộc của ai đấy cất lên, giọng nói này…là Junhyuk? Cậu tức giận cố gắng nuốt cục tức xuống, nhìn hắn bây giờ cũng đâu đến nỗi tồi như tuổi 25 nhỉ? À không được, phải tỉnh táo, hắn chính là kẻ đã tổn thương Yang Meow đấy nhé, không thể tha thứ được đâu!

Cơ mà trong khoảng thời gian này có lẽ Junhyuk sẽ tỏ tình cậu vào một ngày nào đấy, hình như là ngày đại hội thể thao diễn ra chăng? À nhớ rồi, ngày hội thể thao hình như hắn chơi xấu Jay để cậu ấy té và giật huy chương “quả bóng vàng” đây mà. Ôi nhớ lại lúc đấy, cậu còn khen hắn giỏi nữa cơ

“Wonie à”

“...”

“Jungwon à? Yang Jungwon?!”

“Ơ hả?”

“Sao thế? Cậu trông cứ như người trên mây vậy ấy”

“À chắc tớ vừa ngủ dậy nên thế”

Sunoo cười trừ, đưa tay búng trán cậu một cái

“Dạo này, Jay còn phiền cậu không?”

“Không, sao vậy? Cậu ấy chưa bao giờ phiền tớ”

“Hả?! Chả phải cậu nói cậu ta thường xuyên phá cậu và Junhyuk à?”

“Phá suốt đời cũng được, vốn dĩ tớ với Junhyuk chẳng hợp nhau” nói rồi Jungwon nằm gục lên bàn

“Ơ nhưng…”

“Đừng hỏi nữa, tóm lại Junhyuk không có tốt bụng như cậu nghĩ đâu, hắn chẳng qua là sói đội lốt cừu trắng”

Jungwon dừng lại, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xuống sân bóng, thẫn thờ nói

“Còn tớ…vốn chỉ là một đứa ngây thơ rơi vào bẫy của sói”

“Xùy, nói gì chả hiểu. Tóm lại trưa nay có món sườn heo xào chua ngọt, cậu thích món đấy lắm mà, nên trưa nay đi ăn cùng tớ nhé”

“Vâng thưa thiếu gia, nô tài sẽ đi cùng người”

Jungwon chống cằm, mỉm cười nhìn Sunoo trước mặt đang nở nụ cười rạng rỡ với cậu mà thấy ấm lòng.

Chìm vào suy tư, Jungwon nghĩ cậu nên tháo bỏ những khúc mắc giữa cậu và Jay, có lẽ như thế cậu mới có thể hiểu rõ được ‘tấm chân tình’ mà Sunoo đã nói vào ngày hôm đó

𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚ ༘ ⋆。˚♡
00:33, 140624

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top