Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7♤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XX/X/XXXX

Gửi em, Ngôi sao Bethlehem của anh,

3 năm rồi em ạ. 3 năm vắng bóng hình em, 3 năm bếp lửa chẳng còn ai thắp sáng, 3 năm linh hồn em bị thứ nhơ nhuốc đó tước đoạt. Em ơi, ngôi nhà nhớ em, hàng hướng dương trước hiên nhớ em.

Và anh nhớ em.

Binie, anh xin lỗi. Anh gần như đã quên mất giọng nói của em rồi, chẳng thể lưu lại chút thanh âm nhỏ bé của em vào tâm trí. Hơi ấm của em, hình bóng em cũng đã phai nhạt như một lẽ tất yếu của thời gian. Anh thật tồi tệ phải không? Anh không bảo vệ được gia đình mình, không chăm sóc được cho em, không ở bên lúc em đau đớn nhất.

Bé nhỏ của anh. Thứ không gian tĩnh mịch này như đang bóp nát mảnh hồn cô độc nơi anh. Chúng dày xéo lên tâm trí anh ngày qua ngày. Hình ảnh em nằm đó, lạnh lẽo, chẳng chút hơi tàn vẫn ám ảnh anh trong từng giấc mê man. Chắc ông trời đang trừng phạt anh vì đã khiến đứa con ông trân quý nhất, tin tưởng giao cho anh chăm sóc trở về lại bên ông. Nhưng anh xứng đáng bị như vậy. Anh xứng đáng bị nguyền rủa trong nỗi đau này đến hàng nghìn, hàng vạn năm nữa để bù đắp cho sự thống khổ mà anh đã gây ra cho em.

Ngôi sao Bethlehem của anh, chưa bao giờ anh cho rằng em bị vấy bẩn. Em trong sáng, thuần khiết tựa như loài hoa trắng tuyệt đẹp. Em bung nở dưới ánh nắng vàng rực của trời hạ, e ấp thu mình những ngày mưa giông tầm tã. Em ơi, vẻ đẹp ấy làm sao có thể bị gọi là vấy bẩn cơ chứ. Người dẫn lối, kéo anh ra khỏi những bồn bề lo toan, đưa anh vào giấc mộng tình chẳng thể thức dậy. Anh như con chiên trung thành, dại khờ yêu em không lý do, hiến dâng tấm lòng thành kính này chăm sóc cho em không cần nhận lại. Nhưng thế vẫn chưa đủ, anh lẽ ra cố gắng hơn nữa, lẽ ra phải hy sinh hơn nữa để bảo vệ thiên xứ của anh.

Em có nghe thấy không? Tiếng anh gọi trong từng đêm nức nở. Em ơi, mặt trời của anh, làm ơn, về với anh đi. Chúng mình sẽ lại cùng nhau cố gắng, cùng nhau xây dựng lại tất cả được không em? Giờ anh phải làm sao đây? Ánh sáng tỏ tường của anh đã nguội lạnh, chôn mình dưới lớp cỏ xanh, bỏ lại anh nơi đây với linh hồn đã xẻ nửa. Liệu em có tỏ lòng anh.




____________________

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!
Gió bao lần từng trận gió thương đi,
- Mà kỷ niệm, ôi, còn gọi ta chi...

Tương tư chiều - Xuân Diệu


(*) hãy tìm hiểu Ngôi sao Bethlehem và hoa ngôi sao Bethlehem để hiểu bức thư của anh Bằng Trần hơn nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top