Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần đầu cảm nhận nỗi đau

Tôi-1 đứa trẻ được sinh ra trong 1 gia đình có nhiều anh chị em, hạnh phúc và vui vẻ lắm. Nhưng khi tôi được 1 tuổi cả gia đình phải chịu nổi đau mất mát vì sự ra đi của anh cả. Lúc đó tôi chỉ mới 1 tuổi, chẳng biết đau khổ là gì, mất mát là gì, và nếu chẳng có ảnh thờ của anh tôi thì tôi cũng không hề hay biết có sự hiện diện của anh trên cõi đời này.
Tôi chẳng có 1 chút ấn tượng nào cả, chẳng thấy thân thuộc. Ngày giỗ ai cũng buồn bã kể lại ngày đó, mẹ thì rơm rớm nước mắt, ba thì u sầu, anh chị em trong nhà cũng chẳng vui là mấy. Chỉ có riêng tôi, trong đầu tôi không hề có 1 ký ức về anh, nên tôi không thể nào buồn bã được. Tôi còn không hình dung ra nỗi đau mất đi 1 người là như thế nào...
Cho đến khi... năm tôi 8 tuổi, nhận được tin dữ của ba, 1 người ba tôi yêu thương nhất, rời xa tôi mãi mãi. Nhưng lúc đó vẫn chưa cảm nhận được gì đâu, vì quá nhỏ để suy nghĩ sâu sắc. Tôi buồn, khóc ròng rã khi thấy xác ba về tới nhà. Ba tôi, người mà hàng ngày nói cười với tôi, người mà mỗi buổi sáng để tôi trên đùi, rung đùi coi tin tức ngày mới, người mà đi đâu về cũng không quên mua bánh kẹo cho tôi, người mà hay chở tôi đi chơi, đi mua bong bóng. Giờ đây bất động một chỗ.
Ba tôi không được may mắn lắm. Đột ngột qua đời trong 1 mảnh đất xa lạ, không 1 người thân. Vì chết bất thường nên phải khám nghiệm tử thi. Đáng lẽ là họ sẽ khâm liệm ngay lúc đó, mà mẹ tôi muốn cho các con nhìn mặt ba lần cuối nên yêu cầu không làm vậy. Trong quá trình di chuyển ba về nhà, thi thể ba phải ướp đá cây, trên người chẳng còn quần áo, chỉ được bó bằng ni lông,tay chân đầu bị dây cột lại.
Cái cảnh ngày hôm đó, ngày mà tôi thấy xác ba tôi nằm trên giường. Có lẽ suốt đời này tôi không thể nào quên.
Ngày đưa tang ba tôi, ai cũng đau lòng, mẹ thì xỉu lên xỉu xuống, mấy chị em cũng không chịu nổi cú sốc này. Tôi lúc đó khóc rất nhiều, nhưng vẫn chưa cảm nhận được nổi đau này.
Qua từng năm lớn lên từng chút, tôi mới cảm nhận được nổi đau này lớn như thế nào. Tôi thấy bạn tôi có ba, còn tôi sao hiu quạnh thế này. Tôi thấy ba bạn tôi đối xử không tốt với nó, tôi liền nói bản thân rằng nếu ba mình còn ba sẽ không như vậy, ba yêu thương mình lắm. Gặp ai tôi cũng kể ba tôi tốt lắm, như thế này như thế kia. Nhưng ngẫm nghĩ lại, tốt thì sao... đó là quá khứ rồi, hiện tại có còn nữa đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: