Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngạo Kiều không biết mình đã chết hay không. Vì tất cả quá nhẹ nhàng đến nỗi anh nghĩ mình chỉ đang ngủ thôi, một lát sau sẽ tỉnh dậy trong căn phòng không người đó. Nhưng cho dù dù anh cố đến đâu, đôi mắt vẫn không thể mở ra. Xung quanh anh vẫn luôn bao trùm bởi một màu đen vô tận. Bỗng một ngày, trong màu đen kia lóe lên một tia sáng. Tia sáng kia dần lan rộng ra và xóa đi bóng tối.

Đến khi Cố Ngạo Kiều nhận ra mình đã mở mắt thì cậu đang ở một căn phòng xa lạ. Căn phòng này không phải của anh vì căn phòng của anh chưa bao giờ xa hoa như này. Hệt như anh đang đứng ở trong một căn biệt thự với phong cách Châu Âu chứ không phải là phòng mình.

Cạch.

Cố Ngạo Kiều nghiêng đầu nhìn người bước vào và chấn động. Đó chính là Liên Mẫn Tiệp !!!

- A... Tiệp, tôi đây... đây là..

Cố Ngạo Kiều muốn giải thích với Liên Mẫn Tiệp tại sao mình ở đây nhưng chưa nói hết câu, gã đã đi xuyên qua người anh. Bấy giờ, anh mới nhìn lại chính cơ thể mình. Trong suốt gần như có thể từ cơ thể anh mà nhìn thấy những thứ khác.

A, anh đã chết rồi.

Cố Ngạo Kiều bắt đầu cười khổ. Thật không ngờ anh chết rồi mà vẫn lưu luyến Liên Mẫn Tiệp nên vừa thành hồn ma đã xuất hiện cạnh gã. Sau đó, anh quay đầu lại nhìn gã. Hơn tám năm rồi, khuôn mặt lẫn khí chất của gã thực sự đã đổi thay rất nhiều. Gã không còn cười nhiều như trước, không còn dáng vẻ năng động như trước mà chỉ còn một loại khí chất trầm ổn và sâu lắng. Càng nhìn khuôn mặt ấy, Cố Ngạo Kiều càng say mê. đến khi phát hiện, anh đã ngồi trước mặt gã, môi sắp chạm môi. Anh liền đỏ mặt nhanh chóng tách ra. Qua một hồi ổn định tâm lý mình, anh liền muốn tự tát bản thân. Đúng là đồ mê trai không có tiền đồ.May mắn anh là ma cho nên Liên Mẫn Tiệp không nhìn thấy anh nếu không thì đúng là mất mặt.

Cố Ngạo Kiều một lần nữa quay lại nhìn Liên Mẫn Tiệp. Mặt anh bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

- A Tiệp.

Cố Ngạo Kiều gọi nhưng vẫn không có người đáp lại như cũ.

- A Tiệp, em nhớ anh.

- A Tiệp.

Nước mắt của Cố Ngạo Kiều khẽ rơi, Một giọt lệ trong suốt rơi xuống ngay chiếc máy tính bảng của Liên Mẫn Tiệp. Gã ngạc nhiên nhìn giọt nước không biết từ đâu rơi xuống. Gã nhớ rằng mấy hôm nay không có mưa, sao trần nhà lại bị dột rồi? Huống hồ, căn nhà này vừa xây xong cách đây không lâu, không thể có chuyện nó lại bị dột ngay được. Nưng chuyện kì lạ này nhanh chóng bị gã ném ra đầu bởi hai tiếng gọi mềm mại.

- Ba. Hai đứa trẻ một trai một gái gần giống hệt nhau vừa gọi vừa nhào vào lòng Liên Mẫn Tiệp,

- Hoàng tử và công chúa của ba đi học có vui không nè ? Liên Mẫn Tiệp ôn nhu mỉn cười.

Cố Ngạo Kiều đứng bên cạnh ngây người. A, thì ra gã đã có gia đình rồi. Thì ra, Chỉ có anh tự mình đa tình nhớ mãi tình yêu trước kia của hai người mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top