Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Tôi ngồi trên bàn học, hai tay chống dưới cằm. Nghiêng ngả chiếc đầu qua lại khiến cằm tôi trượt khỏi hai lòng bàn tay, kết quả là nó bị đập mạnh xuống mặt bàn. Tôi chỉ biết khóc than trong lòng rồi ngậm ngùi chịu đựng cơn đau buốt từ dưới cằm đang dần lan tràn. Đưa tay xoa cằm rồi tôi lại vật vờ nằm rạp xuống mặt bàn. Tôi không biết diễn tả thế nào cảm giác của mình lúc nào. Lòng tôi, nó đang rối như tơ vò. Tại sao? Tôi cũng chẳng biết, chỉ là những chuyện đã xảy ra hôm nay cứ luôn vây lấy đầu óc và ám ảnh tôi đến mụ mị. Một ngày tồi tệ!

Vu vơ nhìn quanh, tôi thấy một chiếc đồng hồ cát đặt trên giá sách cao nhất của chiếc kệ gắn liền với bàn học. Đó là món quà mà Vũ Trung dành tặng tôi vào dịp sinh nhật năm ngoái. Tôi vươn tay ra và cầm nó lên, sau đó phủi đi lớp bụi trắng xóa bám quanh. Tôi thích nó, vì sự đơn giản mà tinh tế. Chiếc đồng hồ cát gồm hai bình thủy tinh rỗng, lớp thành mỏng manh được gắn với nhau qua một eo hẹp. Còn bên trong là dòng cát mịn màu xám tro thoáng lấp lánh. Chờ cho chúng từ tốn chảy hết về một phía, tôi lại dốc ngược chiếc đồng hồ cát. Lặp đi lặp lại hành động đó cũng không khiến tôi phát chán mà còn làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõng đến kỳ lạ. Suy nghĩ của tôi theo dòng cát mịn cùng chảy ngược về miền hồi ức gắn liền với chiếc đồng hồ cát này.


* * *


Hôm đó, bữa tiệc sinh nhật của tôi được tổ chức vào buổi tối. Tôi gửi thiệp mời đến rất nhiều người bạn và tôi đã luôn nghĩ rằng ngày hôm ấy sẽ có một buổi tối tuyệt vời và trọn vẹn nhất. Nhưng không, cơn mưa rào bất chợt vào xế chiều đã phá tan đi vào bao nhiêu hy vọng của tôi. Mưa cứ ào ạt, mưa cứ rả rích. Còn tôi thì chỉ biết ngước nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ rồi thở dài. Sẽ có bao nhiêu người đến với buổi tiệc của tôi, là một, hai, ba,... hay không có ai cả? Nhưng tôi vẫn ngóng đợi, thỉnh thoảng lại đi qua đi lại rồi nhìn về phía cổng. Tôi chờ, nhưng gần hai tiếng trôi qua mà vẫn không có bóng dáng một ai. Tôi thất vọng! Chạy vội lên phòng rồi khóa cửa, sau đó ngồi bệt xuống góc tường và vùi mặt vào hai đầu gối khóc. Tôi biết chẳng thể trách ai, nhưng cảm giác chênh chao buồn bã này khiến tôi không thể nén lại cảm xúc trong lòng nữa mà vỡ òa thành những giọt nước mắt. Tôi trách ông trời, ông trút cơn mưa xuống chẳng đúng lúc chút nào, nên đã vô tình phá hỏng hết mọi thứ của tôi.

Tôi ngừng khóc, lại ngồi thừ tại đó, nhìn vô định về phía trước, răng cắn nhẹ lấy môi như một phản xạ. Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nghĩ đó là mẹ, vì mẹ biết tôi rất buồn nên tìm tới phòng để an ủi tôi chăng? Nhưng khi đẩy cửa ra, tôi bất ngờ đến nỗi không thốt lên lời khi người đứng trước mặt tôi là Vũ Trung. Cậu ta đứng đó, vẫn là hình ảnh quen thuộc của một thằng con trai với mái tóc đã ẩm ướt vì bị dính mưa. Nhưng ngay lúc ấy, tôi quay lưng lại với cậu ta, rồi vội vàng lấy tay quệt mạnh đi những giọt nước mắt vẫn còn hoen trên mi. Thấy tôi khóc lóc thế này, cậu ta lại cười tôi đến chết mất! Nhưng chính hành động của tôi lại càng chứng thực cho những điều tôi cố gắng che giấu.

– Du, khóc sao? – Cậu ta dò hỏi tôi.

– Hả? Không, làm gì có. – Tôi chối, rồi quay lại trước mặt cậu ta và nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn.

Vũ Trung nhìn tôi rồi bật cười, còn tôi thì nhăn nhó. Dường như nhìn tôi rồi tự cười một mình đã trở thành thói quen của cậu ta. Thói quen của người điên chăng? Ồ, đúng là vậy rồi!

– Chúc mừng sinh nhật, Du! – Vừa nói, cậu ta đưa đến trước mặt tôi một chiếc hộp quà nhỏ màu nâu, có gắn chiếc dải ruy băng màu tím nhạt được buộc nơ một cách khéo léo.

Lời nói đột ngột của Vũ Trung khiến tôi sững người. Rồi chợt nhớ đến lý do mà Vũ Trung xuất hiện ở nhà tôi, còn với bộ dạng nhem nhuốc đến tả tơi nữa. Ngày sinh nhật của tôi, trời mưa và Vũ Trung là người duy nhất xuất hiện. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra, cũng như có lẽ tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng Vũ Trung sẽ chẳng ngại khó khăn mà đến bên cạnh tôi khi tôi cần nhất một ai đó. Cậu ta khiến tôi xúc động đến nghẹn lời.

– Cảm ơn cậu rất nhiều! – Tôi cười, đó là nụ cười chân thành nhất mà tôi dành cho Vũ Trung. Hình như, đó là lần đầu tiên tôi cười như vậy với cậu ta.

Tôi nhận lấy hộp qua trên tay cậu ta rồi cả hai cùng ngồi xuống mép giường đặt giữa phòng tôi. Không vội vàng, tôi rút nơ và mở hộp quà ra, bên trong là chiếc đồng hồ cát nhỏ. Tôi lại cười, nụ cười của sự ấm áp. Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ hơn là mẩu giấy nhỏ được gấp gọn nằm trong góc hộp. Tôi mở ra, một hàng chữ ngay ngắn hiện ra: "Thời gian vẫn cứ trôi, những hạt cát vẫn cứ chảy và chúng ta vẫn mãi gắn bó như vậy." và cuối cùng là vài đường nét trong chữ ký của Vũ Trung. Tôi lẩm bẩm trong đầu câu văn ấy, nó khiến tôi hơi bối rối. Rồi tôi lại quay sang phía cậu ta, ngập ngừng hỏi:

– Chúng ta, gắn bó? – Câu hỏi lấp lửng, nhưng tôi biết cậu ta sẽ hiểu ý tôi.

– Ừ! Chúng ta, một tình bạn.

– Chúng ta... là bạn sao? – Tôi hỏi tiếp ngay sau đó, tôi đã chẳng suy nghĩ và bật ra như trong tiềm thức. Nhưng tôi lại hối hận vô cùng, có khi nào câu hỏi ấy của tôi sẽ làm tổn thương đến cậu ta?

Tôi cứ nghĩ Vũ Trung sẽ tức giận, sẽ mắng tôi một trận. Nhưng cậu ta chỉ ném qua cho tôi một cái lườm sắc bén khiến tôi co người lại theo phản xạ. Phải rồi, tôi thật vô tâm khi buông ra câu hỏi đó. Nếu không là bạn thì cậu ta có thể chạy đến đây vào một buổi tối mưa gió, bão bùng thế này hay sao? Nếu không là bạn thì cậu ta có thể viết ra dòng văn trong trẻo ấy để gửi tặng tôi hay sao? Chẳng lẽ... là từ trước đến nay, chỉ có cậu ta coi tôi là bạn, còn tôi thì chưa từng? Tôi lặng lẽ cất đi suy nghĩ xấu xí này của mình vào lòng. Có lẽ, tôi đã sống ích kỉ và vô tâm đến nỗi không nhận ra một người bạn thực sự đang ở ngay cạnh bên tôi. Sai, thì có thể sửa, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top