Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Vài ngày sau khi cậu thay đổi mọi thứ, cậu trở nên kì lạ hơn, ánh mắt của cậu trở nên điên dại, lần này cậu không chờ tôi đến mà tự cậu đi tìm tôi.

+Suy cho cùng, cậu chỉ là một đứa trẻ mà thôi, tôi chẳng cần đặt bất cứ gánh nặng gì lên cậu cả. Cứ để cậu vui sống, chẳng phải dễ hơn sao. Sống cuộc sống mà cậu khao khát? Đánh bại kẻ xấu? Sống như một anh hùng?

+Cậu nói tôi là một ác quỷ, sao cũng được. Cậu buộc tội tôi vì đã làm bạn cậu biến mất. Không, tôi nào biết bạn cậu là ai, tôi chỉ biết có mỗi mình cậu ở bên dưới hồ nước này.

+Tôi mời cậu bước vào trong hang động tăm tối của tôi, nhưng cậu từ chối. Tôi và cậu cứ đứng nhìn nhau. Tôi đưa cậu xuống bùn, dùng bóng tối để bao bọc, bảo vệ cậu khỏi những con cá sấu. Cậu thích thú luồn tay bên dưới đám bùn, cậu tìm gì thế? Cậu đang tìm kiếm thứ gì bên dưới đống bùn này?

+Ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày hôm trước tôi nhìn cậu đào xới bùn lầy bên dưới hồ.

+Ở nơi đó chẳng có gì đâu mà. Tôi kéo cậu ra, nhưng cậu không chịu đi, cậu không muốn đi. Cậu muốn tôi đóng vai người xấu à? Tôi kéo màn đêm đang che phủ cậu và để lũ cá sấu ăn thịt cậu.

+Cậu trách tôi, cậu giận dữ với tôi. Tôi chỉ biết nhìn cậu hành xử như một đứa trẻ. Trời lạnh quá ha, ngày hôm nay là một ngày lạnh lẽo. Cậu cắn môi rồi nhìn tôi, lắc đầu ngao ngán, cậu bỏ đi.

+Đừng có đi mà không có tôi chứ! Không là cậu sẽ bị lạc đó! Lạc trong bóng đêm vĩnh cửu đó!

+Cậu chờ tôi trước của hang động. Cậu lại đem theo thứ ánh sáng đó. Cậu muốn tìm kiếm gì trong đây, cậu đã quên hết rồi sao? Có tiệc à? Cậu đừng đùa như thế, nơi này chỉ có hai chúng ta mà thôi...

+Cậu đi vào trong hang động đó và đột nhiên những sợi rong xuất hiện và chúng bít cửa ra của chúng ta. Có ai ở trong đây không? Cậu hỏi. Không có ai trả lời... Cậu nép vào tôi khi quả cầu ánh sáng tắt. Chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào bên trong, những cọng rong nép mình và bức tường khi chúng tôi tiến tới.

+Cậu để bóng tối dẫn đường. Cho đến khi chúng tôi bước đến đường cùng, chẳng còn gì cả.... Chẳng có gì cả.... Nhưng khi chúng tôi quay lưng lại, những cọng rêu phát sáng và chúng tôi có thể nhìn thấy trần hang...

+Có rất nhiều người đang trôi lơ lửng bên trên chúng tôi, hệt như những quả bóng bay được buộc bằng những cọng rêu màu xanh lục của độc chất. Họ là những người bạn cũ, cũ, cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ,cũ, cũ của cậu.

+Cậu nghe thấy những tiếng cười vui vẻ, cậu bay lên trên mặt nước, lên chơi cùng những người bạn của mình... Họ cùng chơi với cậu, cùng với những con cá Piranha, cùng với những con cá sấu, tất cả cùng chơi với cậu...

+Cậu tan thành từng mảnh bọt nước màu đỏ, thứ cuối cùng rơi xuống tay tôi lại là một bờ môi đang mỉm cười.... Chơi vui nhé! Tôi nói với mọi người.

Rồi bóng đêm nhường chỗ cho ánh sáng rọi soi nơi này, khi những tia sáng chiếu xuống, cả cái hồ được nhuộm bởi máu đỏ của cậu.... Nhưng cuối cùng cậu có thể đoàn tụ với những người bạn của mình... Hệt như ngày xưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top