Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Anh Em Họ! (Phần 2)

- TRIỆU KHIÊM!!!

Anh bị cô quát lớn giật mình mà quay lại nhìn, bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Nhìn lên cổ tay cô bị mình nắm chặt đến nổi in đỏ dấu tay, anh bối rối xin lỗi cô, tại sao anh lại tức giận như thế chứ, tức giận đến nổi làm cho cô đau.

- Xi... xin... lỗi...!

Dạ Bạch sau khi rút cổ tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh, liền lấy tay kia xoa xoa. Tay anh to, lại nắm chặt, chẳng khác nào muốn đẻ gãy tay cô, cô nhíu mi tâm nhìn anh, hỏi:

- Sao cậu lại như vậy? Sao cậu và anh trai cậu lại như vậy? Tại sao?...
- ANH TRAI gì ở đây!?

Triệu Khiêm nghe hai từ "anh trai" từ miệng cô nói, liền quát lên. Hai hàng chân mày nhíu lại, giọng nói chẳng vui vẻ gì nói.

- "Không phải là anh em sao???" Dạ Bạch ngơ ngác nhìn anh.

Ôi! Hoang mang~ não cô sắp rớt ra rồi đây, một người nói là anh em, một người không, nhưng cả hai đều tốt, phải tin ai đây.

- Tôi và anh ta chỉ là anh em họ hàng xa thôi...
- Vậy sao Học Trưởng nói...

Cô chưa nói hết câu thì anh gì chặt hai vai cô:

- Cậu đừng bao giờ tin vào những lời anh ta nói, làm ơn! Chỉ tin lời tôi thôi!
-...

Cô ngơ ngác chưa kịp suy nghĩ thì Triệu Khiêm bỏ hai chai sữa xuống đất, nhẹ nhàng nắm cổ tay đỏ của cô. Anh thở dài ra, mi tâm nhíu lại lo lắng, đôi bàn tay nhẹ nhàng mà xoa bóp cho cổ tay cô.

- Tôi xin lỗi... Không đau lắm chứ!?
- Không...

Cô nhìn anh không chớp mắt, lần đầu cô thấy vẻ mặt này của anh, thấy lời nói hành động lo lắng của anh. Anh đang lo lắng cho cô??? Sao bỗng trong lòng cô vui thế này...?

Anh liền đảo mắt lên nhìn cô thì vô tình mắt chạm nhau. Cả hai ngượng đều quay đi chỗ khác nhìn, Triệu Khiêm cuối xuống lấy hai chai sữa, rồi đưa cô một chai.

- Cậu uống đi!!! Coi như xin lỗi!
- Mình đã nói là không sao rồi mà!!!
- Cấm lấy!

Anh quăng qua cho cô, làm cô bắt buộc phải bắt lấy và uống. Cô cầm trên tay chai sữa lắc lắc vài cái để sữa đều lên, cô cố mỡ nắp chai sữa ra nhưng vẫn không được. Một hồi sau cả bàn tay đều đỏ vì cố sức mở, một phần do tay trơn phần còn lại thì do sức cô yếu nên chẳng mở được.

- Haizzz... Vụng về thật...

Triệu Khiêm thấy cô loay hoay với chai sữa mà cũng mệt theo, thở dài một hơi rồi đưa cho cô chai sữa của mình lấy lại chai kia.

- Uống chai này đi, tôi chưa uông đâu!
- Ờ... ừm...

Anh vừa mở chai sữa vừa liếc nhìn trộm cô, xem cô có uống không hay nghi ngờ nên thôi. Ai ngờ, vẫn uống!!
Cô đúng là ngốc thật, nói sao tin thế, thật dễ tin người mà. Bỗng thấy vậy, lòng anh như muốn bảo vệ cô nhiều hơn nữa.

Anh cũng uống chai sữa vừa mở ra, hai má có chút ửng hồng... Thật ra anh đã uống trước một ngụm của chai đó, nếu cô uống tiếp theo thì được xem là hôn gián tiếp rồi, anh rất thích kiểu này nha~

- Khà~ mệt mỏi uống sữa ngon tuyệt!!! Cám ơn cậu nha!!!

Cô phấn chấn lên khi uống chai sữa này, cảm giác thật đã. Thấy cô vui vẻ như vậy tâm trạng anh cũng tốt lên mà vô thức nở nụ cười.

Hôm nay là ngày đặc biệt gì đây? Cô nhìn anh không chớp mắt mà suy nghĩ, hôm nay anh thật khác với những lần khác. Anh tức giận, lo lắng cho cô, nở một nụ cười đẹp tuyệt hảo chưa bao giờ cô thấy được. Thì ra anh không lạnh lùng khó gần như người ta thường bảo, họ không biết rằng anh cũng như họ nhưng chỉ do anh không tiết lộ ra.

- Khụ... khụ...! Nhìn gì thế!?
- Ơ... đâu có

Có vẻ anh đã biết mình vô thức nở nụ cười nên liền ho vài cái ngại ngùng hỏi cô. Cô không tin nữa, không dám tin đây là anh, mà là một người hoàn toàn khác, sao anh ngượng lại đáng yêu thế kia... phải là anh không???

- Triệu Khiêm... sao hôm nay cậu...
- Hả???...
- Hôm nay cậu như một người hoàn toàn khác vây!
- Thế cậu thích hay ghét? Ít người thấy lắm đó... Khụ khụ...!
- "Tôi rất thích cậu như thế này! Làm như mọi khoảng cách nó bay đi hết đó!" Dạ Bạch nở nụ cười thật tươi

Triệu Khiêm nghe cô nói thế liền trong người cảm giác như được nắng chiếu sáng, thật ấm áp, thật giống mẹ của anh... Anh cũng nở một nụ cười cho riêng mình cô nhìn mà nói:

- Được!!! Tôi sẽ như thế này khi bên cậu!

Dạ Bạch liền nhón lên cố vươn tay cao thật cao xoa đầu anh, bàn tay bé nhỏ xoa nhẹ lên mái tóc mượt của anh. Anh khá bất ngờ cho hành động này của cô, liền cúi xuống một chút cho cô dễ xoa.

- Tốt lắm! Triệu Khiêm~ cám ơn cậu!

Xoa xong cô liền nhìn anh hỏi:

- Tại sao cậu lại ghét Bảo Khâm như vậy? Tớ thấy anh ta cũng tốt và dễ thương nữa~
- Anh ta không tốt như cậu tưởng đâu!

Dạ Bạch nghe anh nói thế cũng liền gật đầu cho qua, cô phải nhìn mới tin được. Một người xinh đẹp tốt bụng như vậy sao lại bị em họ mình cảnh giác thế? Tốt nhất vẫn nên đề phòng trong lúc quan sát vậy...

- "Renggggg...." Chuông vào học.
- Vào lớp rồi! Tớ đi trước đây! Bye~

Dạ Bạch khi nghe tiếng chuông đó liền chạy đi để lại cho anh cái vẫy tay. Anh chưa kịp tạm biệt lại thì đã đi mất, anh vô ý thức đưa tay lên vẫy nhẹ như tạm biệt cô. Rồi đưa tay lên xoa tóc mình mà thở dài hạnh phúc nói:

- Tớ cũng rất thích cậu như thế này...!

Hết chương 10~
Chương này có hơi giấm chua với màu hường phấn, ai bị dị ứng thì đừng nên xem tiếp mấy chương sau nhé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top