Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34.

- Ngày mới cũng đã tới ánh nắng len lỏi vào căn phòng xám khói và ngự trị trên chiếc giường của căn phòng có cặp đôi trẻ đang ngủ ở đấy.

-" Ưm..." vì nắng rọi vào ngay mặt nó làm nó khó chịu khẽ mở cặp mắt trong veo của mình ra. Nó định đi xuống dưới nhà thì bị một bàn tay lạnh băng nắm lại.

-" Khởi My.... em đừng rời xa anh nữa có được không" hắn giọng nói rất nhẹ nhàng trên gương mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn từ khóe mắt nhắm nghiền của hắn chảy ra một giọt nước mặn.

- Nó thấy vậy thì sót lắm vội nói khẽ vào tai hắn" Em sẽ không rời xa anh nữa đâu mãi mãi em sẽ ở bên anh".

- Rồi nó nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé kia lên trán hắn trán hắn rất lạnh nó sững người vì mặt hắn cũng trắng bệch nhìn lại thì trên người hắn không đắp chăn còn chiếc chăn thì nằm yên vị bên phần giường của nó vậy là nó hiểu ra vấn đề là do nó đã làm cho hắn bị cảm.

- Nó bước xuống bếp lục đục nấu cháo cho hắn. Nó cứ nghĩ đến chuyện hôm qua khiến nó cười một mình trong khi đó cháo cũng đã nấu xong nhưng nó không biết nó chỉ nghĩ đến chuyện ở bãi biển ngày hôm qua rồi nó đưa tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn .

- Nó quên là mình đang làm gì mãi cho tới khi....

-" BÙM..." tiếng bếp gas nổ lớn

- Nó ngã xuống nền gạch lạnh lửa đã bắt đầu cháy xén lên trần nhà khi nó mở đôi mắt ra thì thanh sắt trên trần nhà rơi xuống ngay chỗ của nó. Nó chỉ mở to mắt ra nhìn thanh sắt đang lau tới mình nó nghĩ có lẽ mình phải tạm biệt nơi này rồi tạm biệt cả hắn nữa nó nghĩ tới hắn mới chợt nhận ra là hắn đang sốt nhà thì cháy lớn hắn phải làm sao? Nó dùng hết sức cuối cùng hét lên.

- " KHÁNH À....ANH TĨNH DẬY ĐI..." vừa ngay vào lúc đó thanh sắt rơi ngay vào người nó khiến nó bất tĩnh.

- Trên phòng... hắn cảm nhận được hơi nóng từ bên ngoài thì giật mình bật dậy điều hắn thấy đầu tiên đó là khói... hắn lê bước xuống giường đi mở cửa phòng ra thì cán cửa rất nóng làm hắn không sau chạm vào hắn nhận thức được là ngôi nhà đang cháy thì chạy nhanh đi lấy một chiếc khăn rồi đổ nước lên. Hắn quấn chiếc khăn vòng quanh ổ khóa rồi mở cửa xong ra.

-Khi hắn bước ra xung quanh điều là lửa khói cũng xong thẳng vào mũi hắn khiến hắn sặt. Trong làn khói xám hắn đưa mắt tìm kiếm nó hắn luôn miệng kêu tên nó. "KHỞI MY... EM ĐANG Ở ĐÂU...KHỞI MY...TRẢ LỜI ANH ĐI...." hắn chạy khắp nhà tìm nó nhưng không thấy nó đâu cuối cùng thì hắn chôn chân tại nhà bếp khi thấy nó nằm ở nền gạch trắng trên người còn bị một thanh sắt lớn đè lên. Lửa bắt đầu nuốt chửng cả căn nhà từ từ phát tán ra tận bên ngoài...

- Nhân từ trong nhà nhận thức được nhiệt độ và khói thì chạy ra bên ngoài anh ta thấy lửa lan ra từ trong nhà của Khánh thì liền bất chấp chạy vào nhà Khánh miệng liên tục hét lớn" MY EM ĐÂU RỒI....KHỞI MY..." .

- Hắn thì hốt hoảng chạy lại phía nó đỡ nó dậy liên tục gọi nó" My... My... tĩnh lại đi em.... My..." kêu mãi mà nó chả nói gì chỉ bất động trong vòng tay hắn. Tinh thần hắn bắt đầu sụp đổ ôm chặt thân hình nhỏ bé của nó rồi không kiềm được... dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra " Anh đã nói là...em không được rời xa anh mà... mở mắt ra nhìn anh đi... mở mắt ra nhìn anh đi My..." hắn nói rồi lún tún ôm nó rời khỏi bếp nhưng đâu dễ ra khi hắn quay đầu bước ra thì tấm la phông đang cháy rơi xuống ngay hắn. Hắn không tài nào tránh được phía sau toàn là lửa cả hai bên tường đều đang cháy lan ra phía trước lại là tấm la phông lớn sắp rơi xuống, hắn đành liều mạng ôm nó chạy thật nhanh về phía trước.

- " Anh bỏ em xuống đi " giọng nói yếu ớt của nó vang lên.

-" Không " Hắn mỉm cười vì nó không sao rồi cũng không thả nó ra.

- Trong làn khói mờ ảo hắn thấy Nhân đang chạy toán lên thì lớn tiếng gọi anh ta" Đại Nhân "

- Anh ta chạy vừa đến chỗ của hắn hắn trao nó vào vòng tay của Nhân và cho dù nó lắc đầu liên tục nước mắt trào ra từ khóe mắt hắn vẫn vậy. Dường như hắn không ngượng nổi nữa lúc nảy thì người lạnh cóng giờ thì người hắn nóng rang hòa cùng với những ngọn lửa, hắn quả thực đã cố ngượng để đưa nó ra ngoài nhưng... bây giờ hắn đành giao lại cái chức vụ đó cho Nhân. Khi thấy cái bóng mờ của Nhân khuất dần thì hắn cũng mỉm cười mãn nguyện đâu đó trên gương mặt hắn hiện lên một dòng nước dài lăn xuống.

- Tấm la phông rơi xuống tạo ra một âm thanh chói tay và.....

- Tiếng còi xe cấp cứu vang rộng trên con đường... Dường như con đường cũng thương sót cho họ không khí buồn tẻ lạnh băng. Trong xe có một nam cao to và một nữ nhỏ nhắn nằm gần nhau người con trai đó dường như bị thương̣ nặng lắm nên phải hô hấp nhờ vào ống thở. Còn người con trai kia hình như là người nhà hay gì ấy mà luôn miệng hối thúc tài xế chạy nhanh nhất đến bệnh viện. Trên gương mặt anh tú của người con trai kia thấm đẫm nước mắt phải đó chính là anh ta Đại Nhân anh ta đã nhớ ra tất cả mọi chuyện trước đây.

--<><><>--

Au viết bằng điện thoại á... mỗi tay lắm luôn...
Thui... hk thang nữa các men các nàng cho Au ý kiến về chap này nha...
Tối ngủ ngon luôn nà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #vinzoi