Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

BỊ ĐUỔI HỌC RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lão Ngô chợt thấy khuôn mặt con bé này quen quen, ông đã từng thấy ở đâu đó rồi. Một lát sau ông mới nhớ rằng cô chính là người trong ảnh mà Liễu lão gia đối tác lớn của ông cho xem, còn giới thiệu con bé là đứa con gái út bị ghẻ lạnh của ổng.

Ngô lão tròn xoe đôi mắt hỏi: " Con có phải là con gái út của Liễu gia không?" nói xong ông cũng tiện mắt mà ngó qua chàng thanh niên đang đứng bên cạnh: " Liễu tổng ..."

Mạc Đoàn đáp: " Chào Ngô tổng... Không ngờ chúng ta lại được gặp nhau trong hoàn cảnh này"

" Liễu tiểu thư nhà ngài cũng bị đám côn đồ kia bắt nạt à? Được lắm lần này chúng ta phải làm cho ra lẽ mới được." Vẻ mặt của lão Ngô thay đổi 180 độ.

Bà dì mẹ của đứa trong đám anh chị đại liền ngắt lời: " Là con nhỏ đó đánh cả đám đấy chứ ai dám bắt nạt nó!"

Lão Ngô Tổng ngạc nhiên, rơi vào tình cảnh này ông biết phải làm như thế nào bây giờ? Nếu làm lớn chuyện thì mất mối làm ăn lớn, còn nếu bỏ qua dễ dàng quá thì lại mất công bằng cho con gái mình. Ông thầm trách trong bụng: ' Cái con nhỏ này kêu nó đi làm thân với người ta không được thì thôi, đằng này còn trở thành kẻ thù luôn nữa, biết tính cách nào cho vẹn toàn đôi bên bây giờ'.

Mạc Đoàn lúc này phản bác lại câu nói của bà dì kia: " Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, sao bà chị đây vội kết luận cho con bé nhà tôi thế? Ninh nhi em mau tường thuật lại mọi chuyện đi!"

Liễu Song Ninh " Dạ" một cái rồi cũng kể lại hết đầu đuôi sự tình. Các phụ huynh khác cũng kêu con mình kể lại nhưng vốn dĩ hai bên đều khai khác nhau chẳng biết bên nào đúng sai. Mạc Đoàn đề nghị xem lại camera, nhưng anh đâu biết cam đã được đám anh chị đại làm cho hỏng trước khi hành sự rồi nên không thể ghi lại được gì hết.

Liễu Song Ninh nói rằng: " Có rất nhiều bạn học sinh chứng kiến, thầy cô có thể mời bọn họ lên đây làm chứng ạ".

Hiệu trưởng nghe thế liền hỏi: " Thế em có nhớ cụ thể là ai đã có mặt ở đó không?"

" Dạ ... không thầy. Em không biết, cũng không nhớ tên"

" Thôi được rồi. Cô Lưu à, cô chịu khó xuống dãy lớp đó tra hỏi xem có em nào chứng kiến hết mọi chuyện ngay lúc đó không nhé! Mời lên làm chứng cho tôi"

Qua chừng nửa tiếng sau, tiếng bước chân của cô Lưu đi tới. Ánh mắt của mọi người đều dồn vào cô. Cô Lưu thất vọng lắc đầu: " Dạ thưa thầy hiệu trưởng ơi, các em học sinh đều không ai thừa nhận đã chứng kiến mọi chuyện hết ạ."

Song Ninh bực tức nói thầm: " Toàn bọn nhát cáy"

Tình hình bây giờ rất bất lợi cho Song Ninh. Tất cả bọn kia đều khai vu khống cho cô, họ biết tin ai bây giờ. Ngay lúc này đây Hiệu Trưởng cất tiếng: " Em Song Ninh, em cũng biết bây giờ lời nói của em trở nên vô căn cứ vì không có gì chứng minh cả nên... em cũng biết rồi đấy, chúng tôi đành phải đuổi học em vì danh tiếng của trường không bao giờ dung túng cho hành vi bắt nạt bạn bè cả"

Phụ Huynh bên kia cười khoái chí lên như được mùa " Được lắm con ranh, xa trường này coi còn trường nào dám nhận nó không?" "Bị tận cả trường hạng nhất đuổi cơ á, tội nghiệp thật" " tương lai nó sẽ ra sao nhỉ? À con nhà danh giá mà quan tâm chi" Ha...Ha...Ha

" Trường học gì mà chẳng có công lí gì cả" Song Ninh nói với vẻ mặt không chút biến sắc, khinh bỉ.

Ngô Lão Tổng lúc này cất giọng hốt hoảng nói: " Gia đình chúng tôi không truy cứu con bé đó nữa mong thầy có thể giảm bớt hình phạt lại được không, đuổi học thì hơi quá thiệt. Mọi người ở đây cũng không truy cứu nữa đúng không nào?! Phải.. không?

Đám phụ huynh kia nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu, nhưng vì đó là Ngô Lão Tổng người chiếu cố bọn họ rất nhiều trong công việc nên họ cũng ngậm ngùi mà gật đầu.

Hiệu Trưởng băng khoăn: " Chuyện này...."

Ngô Lão nói tiếp: " Thầy yên tâm, danh tiếng trường vẫn được bảo toàn mà, chúng tôi sẽ làm các nhà báo im mồm hết. Như vậy được chưa thầy?"

Nghe bọn người kia tự biên tự diễn nảy giờ khiến Mạc Đoàn phát ớn, anh quay qua nhìn Song Ninh, thấy vẻ mặt em gái mình buồn đến nổi không biểu lộ cảm xúc. Anh liền ngồi xuống nắm hai tay cô hỏi: " Ninh nhi à, em có muốn học trường này nữa không? Không thì anh hai đưa em về, không cần ở lại đây cho người ta tùy ý mà vu oan được."

Song Ninh nhìn anh: " Nếu em bị đuổi học thì ba sẽ ..."

Mạc Đoàn ngắt lời cô: " Đừng lo, mọi chuyện cứ để anh hai tính. Thôi nào chúng ta đi về thôi. Ngôi trường như vậy không đáng để em gái anh ở lại học nữa".

Nói xong anh đứng lên dắt tay em mình đi, đi được vài bước anh đứng lại nói: " À thầy làm giấy tờ đuổi liền trong ngày hôm nay đi nhé, đặng tôi còn tìm trường khác tốt hơn cho con bé. Với lại khoảng đầu tư vào dự án xây thêm dãy tin học sắp tới tôi cũng xin rút luôn nhé! Cảm phiền các ngài xử lí nhanh giùm tôi, cám ơn".

Nói với phía nhà trường xong anh quay qua bên Ngô lão tổng, anh nói: "Ngô Tổng cám ơn ông đã nói giúp nhé! Nhưng tôi chắc chắn rằng con bé nhà tôi không bao giờ làm chuyện như vậy cả, ông về mà hỏi đứa con gái châu báu của mình đi nhé. À mà quên... Ông vẫn cứ chuyển hàng cho công ty của tôi nhé..."

Nghe thế Ngô lão mừng rỡ: " Cám ơn Liễu Tổng... cám ... ơ.."

Mạc Đoàn ngắt lời: " Vẫn cứ chuyển hàng hết tháng này nhé.... Bye bye ông!"

Cả đám người lúc này sững sờ. Họ không ngờ trên đời lại có người dám hành sự như vậy luôn. Không van xin, cũng không cần đến các mối quan hệ đối tác. " Người gì đâu lại như vậy, hèn chi con bé đó nó không sợ trời, không sợ đất đó"

Anh bình thản, uy nghiêm dẫn em gái mình ra khỏi trường. Có chiếc xe sang trọng đang chờ ở ngoài sẵn. Anh kêu trợ lí ở lại trường chờ lấy giấy tờ cho Song Ninh. Còn anh thì gác lại công việc để đưa Song Ninh về thẳng nhà chuẩn bị tinh thần hai em bị trảm. Không biết chuyện gì sẽ đến với Song Ninh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top