Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KẾT THÚC CUỘC SỐNG BÌNH YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt đã đến 17h chiều, tất cả các em học sinh đều cất tập sách để đi về. Lúc này Song Ninh cũng thu dọn đồ đạt đi ra khỏi lớp. Khi tới cổng trường, cô thấy đàn anh chị thật sự đang đợi mình. Ngay giây phút này cô thật sự chỉ muốn đi thẳng về nhà thôi vì biết thế nào một khi gia nhập nhóm này trước sau gì cũng rất phiền phức bởi họ nổi tiếng là các anh chị đại chuyên bắt nạn các bạn học mà, lỡ miệng đồng ý rồi biết làm sao bây giờ " phiền ghê ".

"Ê con bé nó ra rồi kìa! " cô bạn của chị đại nói với đám đang đứng trước cổng trường.

Chị đại cất tiếng kêu cô: " Song Ninh! Qua đây! Mày để các anh chị đợi hơi lâu rồi đó. "

Song Ninh hỏi: " Chúng ta đi đâu đây? ".

" Đi theo tao " chị đại vừa đi, vừa ngoắc tay ra hiệu cho cả đám đi theo.

Đi một hồi lâu tầm 15 phút thì bọn họ dừng tại một căn nhà hoang cũ kĩ ẩm thấp, rong rêu thì mọc khắp mọi nơi. Ở trong thì đã có đám người đợi sẵn .

Chị đại hỏi: " Bọn mày đã đưa nó về đây chưa ? ".

" Dạ chị nó đang ở đây nè" Tụi đàn em đáp.

" Đem nó ra đây cho tao ".

Một cô gái với mái tóc xuề xòa, quần áo lấm lem máu và bùn đất đang bị bọn nó nắm đầu lôi ra mà không thương tiếc.

Chị đại khoái chí cười lớn bước chân lại gần cô gái rồi ngồi xổm xuống tay cô ta thì nắm tóc cô gái kia : "Sao ... để xem từ nay về sau còn dám làm anh hùng nữa không nha? Hôm nay tao có món quà đặc biệt cho mày đấy Minh Minh. Song Ninh! Mày lên đây!" Nói xong ả ta buông cái tay còn nắm tóc của Minh Minh đẩy đầu cô ra với động tác cực dứt khoác. Người đứng xem còn phải có cảm giác đau giùm Minh Minh.

Lúc này Song Ninh đi lên. Cái đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt bị biến dạng sưng phù với phần mắt trái đỏ ngầu do tích tụ máu.

Trong lòng Song Ninh lúc này rất khó chịu nói : " Chuyện này là gì đây? Đừng nói với tôi là mấy người muốn tôi đánh thêm cô này để làm nghi thức vào nhóm nha? " .

" Không hổ danh là Liễu Song Ninh , thật thông minh không cần chị nói mày cũng biết mày nên làm gì ". Chị đại đáp.

Một anh trai trong nhóm lớn giọng quát: " Biết rồi thì mau làm đi! Đừng bắt bọn đây đứng đợi chứ ".

" Mấy người có biết đây là phạm pháp không hả? ". Sắc mặt cô lúc này tối sầm lại, hai tay cô nắm chặt lại thành nấm đấm.

Anh trai đó lại đáp: " Mày sợ à ? đây là nghi thức mày biết không? Đã là người mới thì đừng có hỏi nhiều, đàn anh đàn chị biểu sao thì làm vậy đi. Mày có muốn thế chỗ đó không hả con nhãi"?

Mấy thanh niên đứng đằng sau cũng bắt đầu nói chuyện to nhỏ xì xầm: " Sao chị Sang lại chọn con nhỏ đó vào nhóm thế? Rõ ràng là nó thuộc kiểu người không biết điều mà". " Nó ngốc quá lát người bị xử lí là nó bây giờ". " thấy chưa tao nghi lắm mà, từ hồi sáng tao thấy thái độ nó kì lắm như thể nó chẳng sợ ai. Bây giờ lộ mặt rồi kìa".

Ngô Ý Sang – chính là tên của chị đại hồi nảy, cô hét lớn: " Tất cả im lặng nào. Song Ninh mày mau ra tay đi. Đừng có đánh chết nó là được, nếu không tao không biết diện lí do gì đâu".

Song Ninh đi lên phía Minh Minh. Cô không những không làm theo lời bọn kia mà ngồi xuống cởi trói cho Minh Minh. Cô hỏi: " Không sao chứ? Để tôi đưa cô đến bệnh viện".

Minh Minh giọng rung rẩy: " Không được... không được... cô buông tôi ra đi...nếu không thì cả cô cũng bị liên lụy đấy!"

Mặc kệ lời cô nói Song Ninh đưa tay cô gái vòng qua cổ mình để đỡ cô dậy rồi bước đi trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Họ không ngờ tại sao cô lại dám làm như vậy.

Ý Sang lúc này kiềm không được cảm xúc nữa. Cô nói với giọng đầy sát khí: " Mày đang làm gì vậy Ninh tiểu thư ?" Ý Sang lập lại một lần nữa nhưng với tông giọng cao hét muốn thủng luôn cả nốc nhà: " Tao hỏi mày, mày đang làm cái gì vậy hả ?"

Song Ninh nhếch mép đáp: " Chị kém về nhận thức à? Thấy vậy còn phải hỏi à?"

Một đàn em của Ý Sang chịu không nổi đã đi ra muốn xử lí cô thì bị Ý Sang ngăn cản. " Không được manh động".

" Ấy chà... Xin lỗi vì lúc này nói chị kém nhận thức nha. Nếu bây giờ mà chị động thủ với tôi thì chị tự liệu mà trình bày với gia tộc của chị đi. Cái gì là gia nhập nhóm gì đó, nào là được kẻ hầu, người hạ. Chị nghĩ xem tôi có cần không? Lúc đầu thấy chị rủ tôi thấy cũng vui vui đó nên tôi đi theo nhưng thật sự những thứ này nó quá giới hạn những gì học sinh làm rồi. Tất cả toàn là lũ hèn".

Ngay lúc này cô gái Minh Minh nói giọng yếu ớt: " Làm ơn hãy để tôi ở lại đi. Đừng... giúp... tôi". Nói xong cô cũng ngất đi. Song Ninh lôi ra từ trong túi áo khoác của mình chiếc điện thoại và bấm dãy số 113 rồi đưa lên cho bọn kia nhìn: " Các người muốn bị bắt không hả? Thôi thì để tôi giúp các người một tay nhé".

Bọn kia hốt hoảng quay người đi nhưng cũng không quên ngoắc đầu lại mà lớn giọng: " Mày được lắm con nhãi. Mày không yên với tụi tao đâu" cảm đám lúc này đều rời đi hết. Có người hỏi Ý Sang: " Chị à, nó dám uy hiếp chị kìa, chúng ta không thể để yên cho nó được". Ý Sang gắt giọng: " Tao biết rồi. Mày im coi". Cô thừa biết nếu cô đụng tới Song Ninh thì có thể Ngô gia nhà cô phải mất đi một mối làm ăn rất lớn.

Đợi khi bọn kia đi hết. Song Ninh xóa dãy số hồi nảy và bấm gọi cho cứu thương liền bởi mà chậm trễ nữa thì cô gái này sẽ chết mất. Khoảng chừng ba phút sau, tiếng ò e của xe cứu thương đã đến. Song Ninh phụ giúp đưa cô gái lên xe, cô còn không quên gửi ít tiền cho nhân viên để giúp cô chăm sóc tốt cho bạn kia. Tiếng xe cấp cứu đi xa dần, Song Ninh lúc này nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng sắp tới giờ cô phải đi làm lễ dâng cúng cho linh vật của cả gia tộc rồi. Cô không thể đi cùng Minh Minh được.

———————————————————--------------------------------------------------------------

Đêm nay trăng sáng tròn xoe, những tia sáng mạnh mẽ đâm xuyên qua những tán lá chiếu thẳng xuống đền thờ nhà họ Liễu làm cho cảnh vật nơi đây vốn đã huyền bí giờ lại càng ảo diệu hơn. Lúc này người trong Liễu Gia ai nấy đều rất tất bật cho việc chuẩn bị đồ cúng. Nào là các sơn hào hải vị cao cấp đến những thứ xa xỉ như ngọc trai đen cũng được bày trí đẹp mắt bên trong đền. Chỉ cần kim đồng hồ chỉ đúng bảy giờ tối thì nghi thức sẽ bắt đầu. Trong căn phòng của Liễu Song Ninh cô được người hầu thay cho bộ cổ phục uy nghiêm với màu sắc chủ đạo là màu xanh nước biển. Đầu tóc thì được bới cao gọn gàng. Khuôn mặt thì lại trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế khiến cho cô vốn đã xinh đẹp giờ lại càng xinh hơn gấp bội lần. Cuối cùng cũng đến giờ hành lễ. Cô đi từng bước nhẹ nhàng, tay cô thì bưng mâm có chứa nhan đèn và con dao ngắn là vật được gia truyền được lưu giữ từ thế hệ này đến thế hệ khác rồi đi vào trong đền. Lúc này chỉ một mình cô được phép ở lại đây, đợi tới khi cô đã vào hẳn bên trong rồi thì mọi cánh cửa sẽ được đóng lại. Không ai biết ở bên trong xảy ra chuyện gì cả. Họ nghĩ rằng chắc là sẽ thực hiện nghi thức gì đó cao siêu lắm nên mới ra những luật cấm khắc khe như vậy. Nhưng mà có ngờ đâu, chỉ cần lúc cánh cửa đóng lại hết là Liễu Song Ninh thở phào nhẹ nhỏm và thả lỏng bản thân rồi ngồi bệt xuống sàn. Khi này một làng khói sương mờ ảo hiện ra, người mà được gọi là linh hồn chứa trong vật cổ xưa ấy đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top