Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói lớn, giọng vang khắp cả phòng tắm: " Xin đợi một chút ạ". Cô liền đứng dậy lau khô người rồi mặc quần áo , đang gài khuy áo được phân nửa thì tiếng gõ cửa lại vang lên ba tiếng như hồi nảy. Cô lại nói lớn: " Dạ xin đợi thêm chút nữa ạ".
Cuối cùng cô cũng đã gài xong hết khuy áo và đi ra ngoài. Cô chạy thật nhanh để ra mở cửa, miệng thì không ngừng nói: " Tới rồi, tới rồi đây... Xin lỗi vì để chờ..ờ...ờ... l..â..u" Thao tác vừa mở cửa vừa nói.
" Ủa gì vậy? Người đâu?"
Tiếng gõ cửa chân thật đến thế mà khi mở ra lại không thấy ai cả, cô bước ra ngó xung quanh nhưng khung cảnh lúc này vắng tanh. Tới lúc khi tính bước vào nhà thì cô đã dẫm lên một bó sen hồng ba búp. Cả mùi hương lẫn màu sắc đều rất giống với hoa sen trong đầm nơi cô đã dừng chân lúc nảy. Cô giật thót tim, tự trấn an mình chắc không phải đâu, không thể nào chỗ đó xa nơi này vậy mà, không thể có ai đem nó tới được. Cô thở phào một hơi rồi cuối người xuống cầm bó sen lên đi vào trong nhà. Song Ninh nghĩ ' Chắc có người hàng xóm tốt bụng nào đó đến chào mừng người mới thôi. Chắc chắn là vậy rồi...'. Vừa nói dứt câu thì tiếng gõ cửa lại phát lên, cô giật mình, sợ rằng mình đã đắc tội với  những thứ đó thiệt rồi.
" Nếu các người không có ý tha cho tôi thì được thôi, tôi cũng hết cách rồi, đành phải nghênh chiến vậy"  Song Ninh đặt bó hoa lên trên kệ để giày rồi cũng chạy thật nhanh đi lấy con dao gia truyền của  nhà cô đi ra mở cửa. Đoạn này như kiểu slow motion vậy, hồi hộp từng giây từng phút, cô đếm " 1... 2...3..." mở cửa. Động tác nhanh nhạy dứt khoát  chỉ trong vài giây con dao đã kề sát cổ đối phương, cái đầu tiên đập vào mắt cô là một người con gái dung mạo trong sáng, hiền hòa trạc tuổi cô đang mở tròn xoe con mắt kinh ngạc.
Song Ninh hốt hoảng thu dao về: " Xin lỗi, xin lỗi, tôi có làm cậu sợ không?"
Cô gái kia hoàn hồn đáp: " Cách chào hỏi của cậu khá ấn tượng đấy. Được cỡ hai ba người như cậu thì chắc tôi bị bay hết vía luôn rồi. À cậu là người mới chuyển đến phải không? Hồi nảy tôi đang ngồi làm bài tập bên cửa sổ, có thấy một chiếc xe chạy tới và đậu ngay căn nhà này. Nên tôi có đi nói với mẹ. Cái rồi mẹ tôi đã cho tôi đem món bánh vừa mới ra lò này đem qua chào hỏi cậu nè"
" Ah... Cho mình gửi lời cảm ơn mẹ cậu nha. À mà nhà cậu ở bên nào vậy?"
" Đó .. căn nhà nhỏ màu vàng bị phai màu kia là nhà của tôi đó, sát bên cậu luôn"
" À . Vậy từ nay chiếu cố tôi nhiều nhiều nhé, tôi mới chuyển tới mọi thứ còn xa lạ lắm"
" Tôi xin lỗi cậu trước. Tôi hỏi chuyện này có hơi riêng tư xíu. Cậu chuyển đến đây để làm gì thế?"
Song Ninh cười đáp: " Tôi chuyển tới để học á"
" Ah.. Tôi đoán tuổi cậu bằng hoặc hơn tôi chút thôi. Chắc cậu học cao trung nhỉ? Nếu là cao trung thì thôn này chỉ có trường Lâm Thổ thôi. Tôi cũng đang học trường đó đây"
" Đúng rồi cậu ơi. May quá chúng ta lại chung trường"
" Thế năm nay cậu học bậc mấy rồi?"
" Tôi học bậc cao nhất, ngày mai thì tôi cũng nhập học rồi" ( bậc cao nhất ở Vn là lớp 10- cao nhị là 11- cao tam là 12)
" Vậy ta bằng tuổi nhau luôn ấy. Nói nảy giờ quên giới thiệu tên luôn. Haha... Tôi xin tự giới thiệu tôi là Lưu Như Ý là chị cả trong gia đình"
" Còn tôi là Liễu Song Ninh, ở Thành Phố xx, tôi là em út trong gia đình"
" Wow .. cậu ở trong Thành Phố cơ á, chắc cậu là người hiện đại lắm! Mà ở Thành Phố tốt thế cậu chuyển xuống thôn làm gì?"
" Vì một số chuyện cá nhân thôi."
" À vậy à.. Thế tôi xin phép về nhà làm bài tập tiếp nhé, hẹn cậu vào sáng mai chúng ta đi học chung"
" Vâng tạm biệt cậu nhé! Mai gặp"
Hai người vẫy tạm biệt nhau rồi Song Ninh cũng đi vào nhà. " Hàng xóm ở đây tốt bụng quá lại hòa đồng thân thiện nữa, chỉ vừa mới tới thôi mà đã có tận hai món quà rồi, ngày mai mình cũng phải đáp lễ mới được". Nói xong cô nhìn qua bên bó sen mà cô đã để trên kệ giày hồi nảy " Nhưng cái này là của ai đây? Sao mình biết mà trả lễ họ được?"
Lúc nảy do hai người không để ý, ở đằng xa bên kia đường lấp ló đằng sau cây lớn là hình dạng của một tiểu tinh linh thân hình gầy gò,ốm yếu thì ra là con hồi nảy ở cái hồ sen, nó đã đi theo cô tới đây.(  Đọc tới đây thì mấy bà đã biết bó sen kia là của ai rồi chứ)
Vào chiều cùng ngày thì chiếc xe đạp cũng đã được chuyển đến. Cô háo hức ngắm nghía chiếc xe thật lâu. Cuối cùng cô cũng quyết định ngồi lên nó và tập đạp thử mặc dù rất lâu rồi Song Ninh nhà ta chưa từng đạp xe. Chuyện gì đến rồi cũng đến, háo hức, sung sức là thế, chỉ vừa mới ngồi lên đạp có mấy vòng thôi mà cô đã không giữ được thăng bằng ngã lăng ra đất. Vừa hay lúc này Như Ý đang quét rác ở ngoài sân nhìn thấy đã kịp chạy tới đỡ cả xe và người dậy.
" Trời ơi Song Ninh, có sao không?"
Song Ninh cười đáp: " Không sao, không sao, bị cậu bắt gặp cảnh này làm tôi xấu hổ quá"
" Chưa biết chạy xe phải không? Lần đầu ai cũng vậy hết trơn á".
" Nói lần đầu thì không phải. Tôi được dạy cho hồi còn nhỏ rồi, nhưng từ sơ trung tới bây giờ chưa từng ngồi xe lớn nên...."
" Vậy để tôi tập lái cho cậu nhé"
" Cậu còn có việc của cậu mà, không được đâu"
" Không cái gì mà không" Như Ý vừa nói vừa đến bên chiếc xe đạp " Ngồi lên đi, tôi sẽ giữ thăng bằng cho cậu".
" Vậy phiền cậu rồi, cám ơn nhiều nha"
Cả một buổi chiều tà hôm ấy, dưới ánh nắng đỏ trầm của hoàng hôn yếu ớt nhưng ấm áp lạ thường đã thắp lên ngọn lửa tình bạn giữa hai con người xa lạ, vốn không hề quen biết nhau. Tiếng cười ríu rít, tiếng đạp xe vù vù chỉ trong chốc lát thôi mà bọn họ đã biến cái không khí vốn tĩnh lặng nơi vùng quê này thành sôi động, vui tươi của năng lượng thanh thiếu niên ở cái tuổi mới lớn. Thế là Song Ninh từ nay đã có thêm bạn rồi, không sợ bị cô lập một mình như những phút giây trước đây cô từng trải qua nữa và cũng vào khoảnh khắc ấy cô đã mở lòng mình thật nhiều hơn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để kết thêm thật nhiều bạn bởi cả hai lần cô mở lòng đều được cả hai người chấp nhận cả. Chà... Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật ngon giấc đối với Song Ninh đây.

Sáng hôm sau, lúc bình minh chưa ló dạng. Cô nàng Song Ninh của chúng ta đã thức rồi nè. Sửa soạn tắm rửa trau chuốt thật kĩ, vì cô chưa có đồng phục nên hôm nay cô diện cho mình chiếc quần tây dài ôm ống chân màu đen của thương hiệu xa xỉ từ pháp phối cùng với chiếc áo sơ mi tay dài xắn lên màu trắng giản dị khác hãng. Tóc thì cô xõa xuống dài ngang hông. Nàng ta còn không quên xịt ít nước hoa mùi năng động lên khắp cơ thể để ngày hôm nay thật là một ngày tràn đầy năng lượng. Cô ăn sáng nhẹ nhàng với vài gói bánh quy cùng  một ly sữa nóng đã chuẩn bị sẵn trên bàn để vừa ăn vừa đợi Như Ý đến.
Khoảng nửa tiếng sau tiếng gõ cửa vang lên: " Song Ninh ơi... Như Ý nè"
Cô chạy ra mở cửa: " Như Ý cậu ăn sáng chưa? Vào ăn với mình luôn đi nè"
" Mình cám ơn nha! Mình ăn rồi. Mà cậu đã ăn xong chưa?"
" Vừa mới xong luôn"
" Vậy thì mau đi thôi! Ngày đầu tiên đi học đừng có mà đi trễ. Con đường tới trường phải đạp xe mất hai mươi phút lận"
" Cậu đợi tôi một lát để tôi dắt xe ra"
Hai người mỗi người đi một chiếc, xe của Song Ninh thì kiểu dáng thể thao mạnh mẽ, xe của Như Ý thì kiểu nữ tính màu hồng ngọt ngào. Hai người vừa đạp vừa huyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất các kiểu. Lộ trình thường ngày chỉ mất có hai mươi phút mà hôm nay bọn họ đạp đến nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi.
" Wow! Đây là trường mà mình sắp học đây à? Khác xa với những gì mình tưởng tượng quá." Song Ninh cảm thán.
" Tuy ở nông thôn thật, nhưng ngôi trường này cũng tạm gọi là kha khá đầy đủ thiết bị dạy học đấy! Nè mau dắt xe đi theo tớ để kiếm chỗ cất nè. Rồi tí nữa tớ đưa cậu lên văn phòng nhé!"
"ok"
Họ chỉ mới bước ra khỏi nhà xe thôi mà biết bao nhiêu ánh mắt đổ vào. Nhất là Song Ninh  ai ai cũng đều cảm thán " oh... wow..."
Song Ninh bực mình hỏi: " Nè Như Ý... Học sinh ở đây thích nhìn chằm chằm vào người lạ lắm hay sao mà từ nảy đến giờ bọn họ cứ nhắm vào tớ thế"
Như Ý cười đáp: " Ngay giây phút đầu gặp cậu, tôi cũng há hốc mồm như thế đấy. Nếu không nhờ có dao kề cổ thì không biết tôi bao giờ mới tỉnh nữa"
" Haha... đừng nói là tại tôi đẹp tới mức 'nghiêng thành đổ nước' đấy nhé"
" Chứ gì nữa... Có bạn đẹp như cậu, tôi cũng thơm lây haha"
Song Ninh cũng hơi bỡ ngỡ thật vì lúc ở trường cũ cô cũng là người bình thường thôi về nhan sắc thì có rất nhiều người hơn cô mà ' sao bọn họ lại tỏ thái độ đó nhỉ?' ( Thật ra là do ở trường cũ người ta biết gia thế bà khủng không ai dám đụng đến bà thôi ).
Đi một hồi thì hai người cũng đã đến tới văn phòng. Như Ý đưa bạn đến chỗ thầy cô báo trình mọi chuyện rõ ràng rồi cũng đi về lớp.
" Tớ về lớp đây. Giờ ăn trưa hẹn gặp lại nhé Song Ninh. Tôi đợi cậu ở trước cửa căn tin đó"
" Ok! Tạm biệt Như Ý"
Trong giây phút ngồi đợi cho đến lúc nhận lớp. Song Ninh cố gắng bắt chuyện với các thầy cô khác với thái độ vui vẻ hòa nhã, chỉ duy nhất một cô giáo họ Trương ấy là khó nói, chỉ ngồi vào bàn làm việc chăm chú mà gõ bàn phím không để ý tới ai cả. Đến lúc tiếng mở cửa " két... két" được mở ra xuất hiện hai người đàn ông đó là Phong Vũ và Uy Vinh thì ánh mắt của bà cô ấy mới dời màn hình máy tính.
Phong vũ cười chào mọi người: " Xin chào ... buổi sáng an lành nha mọi người"
Uy Vinh nối gót theo sau giọng trầm ấm : " Xin chào"
Song Ninh nghe thế cũng quay sang nhìn, ba người bọn họ chạm mặt nhau. Uy Vinh và Phong Vũ ngỡ ngàng như thể bị đóng băng cả cơ thể vậy ' khuôn mặt ấy quả thật là rất giống mà'
Phong Vũ thủ thỉ vào tai Uy Vinh: " Liệu có phải là cô ấy không? Cậu có cảm nhận được gì không đấy? A Vinh... này a Vinh..."
Lúc này Uy Vinh mới hoàn hồn : " Không, trên người con bé không hề tỏa ra năng lượng của viên linh châu mà tôi đã ém vào linh hồn của cô ấy năm xưa .  Người giống người thôi cậu à"
" Thế thì tiếc thật"
Thấy hai người đứng hình ở đó, cô Trương liền nói lớn với thái độ ghen tuông: " Hai thầy này đừng làm em học sinh mới sợ chứ! Cứ làm như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta không bằng"  Thầy cô trong trường ai cũng biết cô ta đang lén lút hẹn hò với Uy Vinh nên thái độ này họ đã quá quen rồi.
Phong Vũ cười nói: " A.. có thế hả? Cho thầy xin lỗi em nha"
Song Ninh cũng cười mỉm đáp: " Dạ không có gì đâu thầy"
Hai người bọn họ cũng bắt đầu bước vào trong, Phong Vũ vừa đi vừa nói: " Nghe nói hôm nay có hai em tới nhập học lận mà, sao tới giờ này mà chỉ có một em vậy nè? Mới ngày đầu tiên đã tạo ấn tượng xấu rồi"
Uy Vinh đi tới kéo ghế lại ngồi gần Song Ninh. Trong trường anh nổi tiếng đào hoa sát gái nên khi thấy hành động này thì bọn họ lại nghĩ xấu cho anh. Anh hỏi: " Em là Liễu Song Ninh phải không?"
" Dạ đúng ạ"
" Thế em đã biết mình học lớp nào chưa?"
" Dạ vẫn chưa ạ"
Lúc này cô giáo Trương xen ngang cuộc nói chuyện giữa  hai người họ: "Thầy Hàn, em ấy sẽ học lớp tôi, nảy tôi chưa kịp nói với em ấy"
" Vậy thì tiếc cho em ấy quá, tuần sau cô Trương phải chuyển công tác trường rồi. Mới biết có tuần đã phải rời xa"
" Thế thầy không tiếc khi tôi rời đi à? Sẽ không còn ai yêu thương thầy giống tôi nữa đâu nhé"
Cả bầu không khí lúc này sượng trân, không một tiếng ruồi bay. Bà cô này quả là không biết xấu hổ mà. Song Ninh lúc này nhịn không nổi nữa rồi, cô phì cười một cái, rồi cũng kịp dùng tay bịt miệng mình lại. Mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt nhìn cô. Cô thầm nghĩ 'thôi thế là cuộc đời mình toi rồi'. Rất may là tiếng chuông báo tới giờ vào lớp đã ngân lên.
Cô trương nhìn Song Ninh với ánh mắt hình viên đạn: " Được rồi em kia đi theo tôi vào lớp".
Rồi ai cũng đi làm việc nấy, chỉ có Uy Vinh vẫn còn ngồi đó thẫn thờ nhìn dáng người nhỏ nhắn của Song Ninh dần rời xa. Trong lòng anh rất hoài niệm những kí ức xưa nhưng rất tiếc không phải là cô ấy.
Thấy bạn mình như vậy Phong Vũ nói: " Nè ah Vinh! Còn ngồi đó đến chừng nào hả? Mau làm việc đi"  Nói xong câu trên anh ghé sát tai Uy Vinh nói " Nè nhân tiện khuôn mặt  con bé cũng rất giống đấy, hay là cậu thử hẹn hò với con bé đi"
" Phạm pháp đó ông ơi. Thôi tôi đi làm đây thưa ngài hiệu phó"
Phong Vũ cười lớn " Có người biết sợ kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top