Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường dẫn Song Ninh vào lớp cô Trương hỏi : " Nè em kia, sao lúc nảy em lại cười, bộ có chuyện gì buồn cười lắm sao?"

" Dạ không phải đâu thưa cô. Lúc nảy em muốn ho á, nhưng tại cứ nén lại nên phát ra tiếng vậy á cô "

" Hừm được lắm. Em coi chừng tôi đó"

'Gì vậy trời, lần đầu tiên mình thấy cô giáo như này luôn đó' Song Ninh nghĩ .

Cô học lớp 1.B chung lớp với Như Ý. Quả thật là may mắn mà. Cả lớp đang nhốn nháo ồn ào khi nghe tiếng cô chủ nhiệm đến thì người nào người nấy cũng chạy vào chỗ ngồi của mình tỏ ra rất ngoan ngoãn. Lớp trưởng hô " Cả lớp đứng dậy... chào cô".

" Thôi được rồi các em ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón bạn mới. Em vào đi!

Cả lớp vỗ tay"

Nghe tới đây thôi Như Ý đã vui sướng cả lên " Song Ninh... nhất định là Song Ninh"

Song Ninh lúc này đi vào. Ánh mắt người nào người nấy đều đổ dồn vào cô nhất là đám nam sinh kia phải há hốc mồm bàn tán " Trời ơi tiểu tiên nữ ở đâu xuất hiện vậy nè" " lớp mình có hoa khôi của trường rồi" " cô ta đã đánh cắp trái tim nhỏ bé này mất tiêu rồi huhu"

" Em mau giới thiệu tên đi rồi còn vào học" Cô Trương nói với giọng giục thúc.

" Xin chào mọi người mình là Liễu Song Ninh, Mình ở thành phố XX, hôm nay có cơ duyên may mắn được vào chung lớp với mọi người, mong được giúp đỡ nhiều ạ"

" Được rồi em kiếm chỗ ngồi cho mình đi, một thời gian sau dựa vào thực lực của em mà sẽ được sắp lại"

Song Ninh đảo mắt một vòng quanh lớp, cô khá bất ngờ vì đã thấy Như Ý cũng học lớp này. Như Ý y tay với cô rồi chỉ chỉ vào cái bàn trống bên cạnh tỏ ý bảo cô hãy ngồi ở đó. Như hiểu ý Song Ninh đi xuống đến cái bàn cuối bên cạnh cửa sổ lớp mà cô bạn đã chỉ điểm . Con mắt hai người nhìn nhau không che nổi nét sung sướng.

Song Ninh cất tiếng: " Như Ý! Tính ra hai đứa mình có duyên quá đi mất. Được chung lớp luôn nè "

Như Ý cười lớn nói " Quá là may luôn hahaha"

Cô Trương liếc xuống quát: " Hai em kia, trật tự"

Một bạn kế bên Như Ý thắc mắc hỏi cô: " Như Ý à cậu có quen bạn mới kia hả"

Như Ý vui vẻ trả lời: " Không những quen thôi đâu, bạn ấy còn là hàng xóm của tôi nữa đó"

" Cậu nên tự lượng sức mình đi! Người ta đẹp như vậy đi với cậu vì chưa có bạn thôi. Đừng có mà mơ tưởng là bạn thân của người ta rồi bị đá văng lại đau như  trước à"

Lúc này đây Như Ý trầm mặt xuống trả lời: " Cô ấy không giống hạng người đó đâu, cậu đừng nói như vậy."

" Xứ... Tôi có ý tốt nhắc nhở thôi. Không nghe thì ráng chịu"

" Kệ tôi"

----------------------------------------------------------------------------

Reng reng reng ... Chớp mắt đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua chuông reo chỉ điểm tới giờ ăn trưa rồi. Song Ninh thu dọn tập sách, rồi đi đến bên bàn của Như Ý, thấy nét mặt của cô thay đổi không vui Song Ninh liền kéo tay cô lên: " Mau đi thôi Như Ý. Bộ cậu không tính ăn trưa à?"

" Mình..."

" Sao thế ai làm gì cậu buồn à? Nói mình biết đi... để mình đi..."

" Không được, cậu mới tới không được đi gây sự đâu đó"

" Ơ? Đâu có đâu mình tính nói là sẽ đi xin lỗi người ta để người ta không còn làm bạn Như Ý của mình buồn nữa.. hehe"

" Ui cái cậu này" Tâm trạng của Như Ý cũng khá hơn rồi.

" Thôi mau đi ăn thôi! Tôi đói bụng quá rồi nè Như Ý ơi"

" Ừ.. đi thôi"

Trong lớp ngay phút này có một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn chằm chằm vào Song Ninh. Cô chính là cô nàng mang danh xinh đẹp nhất lớp, tự dưng ở đâu ra xuất hiện người đẹp hơn cô gấp mấy chục lần khiến cô ghen tị, căm ghét hứa với lòng sẽ cho Song Ninh một bài học.

Chuyển cảnh đến chỗ ăn của trường vì là căn tin chung nên cả Thầy Cô và học sinh đều ăn ở đây. Thầy Cô thì ăn ở bên trong cách bức tường gạch cao ngang eo, còn phía bên ngoài là của các em học sinh tự mình tìm kiếm chỗ. Đa số chỗ tốt, vị trí thoáng mát có máy quạt đều được cái anh chị có máu mặt trong trường giành hết rồi. Nhiều khi không có chỗ thì mấy bạn nào yếu thế phải tự đem cơm theo và kiếm đại cái ó nào đó trong trường để ăn.

Trong căn tin lúc này náo loạn lên. " Ối trời em ấy là ai thế? " "Xinh như người nổi tiếng vậy" " Thôn chúng ta thật hiếm có người mang nhan sắc này, chắc không phải gốc ở đây đâu' "Vậy mà đẹp gì không bằng cả tao lúc chưa trang điểm nữa là" Lời khen chê đủ điều.

Phong Vũ ở trong đang ăn cái khều tay Uy Vinh: " Cậu xem kìa! Coi con bé nổi tiếng chưa?"

Uy Vinh ngước mặt lên xem cũng không nói gì rồi lại cuối xuống ăn tiếp.

Song Ninh nghe đầy tai những lời nói bàn tán đó, thật là khó chịu mà. Cô được Như Ý dắt tới chỗ lấy thức ăn. Như Ý đưa cho cô cái khay: " Song Ninh cậu muốn ăn gì thì nói cho người ta lấy cho nhé! Ăn xong thì trả tiền luôn cũng được còn không thì để cuối tháng tính tiền lần."

Một lát sau Như Ý đã lấy xong phần ăn của mình . " Song Ninh mình ra giành chỗ trước đây. Xíu nữa cậu ra đó rồi với tớ nhé "

" Đâu đâu chỗ nào vậy?"

" Một cái chỗ nhỏ đủ ngồi hai người ở vị trí gần lối vào bên phải đó Song Ninh"

" À ! vậy cậu đi trước đi. Lấy xong mình cũng ra ngay"

Một hồi sau cô cũng vật vã bưng được đồ ăn đi ra. Lần đầu tiên trong đời cô phải đi giành dựt miếng ăn như thế này luôn.

Như Ý nhìn Song Ninh mà hết hồn: " Trời ơi... Sao bộ dạng của cậu thảm thế!À phải rồi ở thành phố dễ gì có cảnh chen lấn như thế này đâu. Nè cậu mau ngồi đi để tôi chỉnh tóc cho"

Như Ý giúp cô gỡ từng mớ tóc rối ra xong còn tiện tay rút khăn giấy lau mồ hôi cho cô nữa ( đúng là kiếm đằng trời khó mà có được người bạn tốt như thế này mà). Lúc này đây một cánh tay nam tính đặt lên trên bàn cô hai người bọn họ hai hộp sữa. Họ ngước đầu lên nhìn ' Wow một anh chàng khối trên vô cùng đẹp trai'. Như Ý hoang mang sao tự nhiên lại có người tốt như thế chứ?

Anh chàng kia nói: " Gửi hai em hai hộp sữa dâu này uống nhé"

Như Ý trả lời: " Dạ tụi em cám ơn đàn anh nhiều ạ"

Anh ta thì không để ý mấy đến lời nói của Như Ý chỉ nhìn mặt Song Ninh từ đầu đến cuối. Còn Song Ninh thì rất chán ghét bọn như này nên cô cứ phơi ra bộ mặt không thèm quan tâm ra đó.

Anh chàng đó lúc này mới quay nhìn Như Ý: " Em có thể cho anh xin số được không?"

Như Ý bất ngờ đây là lần đầu cô được người khác giới xin số, đã vậy còn ngay anh chàng tuấn tú nữa ngại gì mà không cho: " Thật à?"

Anh đưa điện thoại cho Như Ý: " Đừng ngại nữa, em bấm vào đi!"

Lúc này Như Ý cũng đã bấm xong số liền đưa điện thoại trả anh ta. Anh chàng đó nhận lấy hỏi: " À mà em tên gì nhỉ?"

Như Ý cười đáp: " Dạ em tên Lưu Như Ý"

" Còn cô bạn này tên gì?"

"Dạ bạn ấy tên là Liễu Song Ninh"

"À! Thế hai em ăn đi nhé, tối anh liên lạc với em sau. Bye em"

" Dạ bye bye anh"

Như Ý quay qua gụt mặt vào ngực Song Ninh: " A... Song Ninh ơi, đàn anh đó đẹp trai quá!"

" Chúc mừng cậu nha. Nhưng tôi nhìn anh chàng kia thấy là lạ lắm cậu ơi, đừng nên tin tưởng người ta quá đó"

" Haha tôi biết rồi nè, mau ăn thôi một lát còn nghỉ ngơi tí nữa"

Một tiếng đồng hồ sau cũng đến giờ vào lớp. Vì hôm nay là thứ hai nên bọn họ phải ở lại học nguyên ngày. Buổi sáng và buổi chiều mỗi buổi bốn tiết. Hôm nay có tiết cuối dự giờ cần phải lên phòng máy chiếu. Trong trường thì có duy nhất một phòng nên cả lớp phải thu dọn đồ đạt lên tận lầu ba để học. Vị trí cũng không được thay đổi, ai ngồi chỗ nấy. Song Ninh nhà ta lại phải ngồi một mình rồi. Sau bốn mươi lăm phút dự giờ căn thẳng cuối cùng hồi chuông kết thúc một ngày học vất vả đã cất lên. Các em học sinh đứng dậy chào thầy cô rồi cũng thu dọn tập sách về nhà.

Cô giáo trên bục giảng đang thu dọn đồ đạc bỗng chợt nhớ ra : " A... Em học sinh mới ơi! Hồi trưa cô Trương có dặn cô là cuối giờ học em lên văn phòng nhận đồng phục của mình đi nhé"

"Dạ"

Cô quay qua nói với Như Ý: " Như Ý ơi! Cậu về trước đi. Mình còn phải lên văn phòng nhận đồng phục nữa nên rất lâu á"

" Hoy... để mình chờ cậu, rồi hai đứa cùng về với lại trời tối đường đó rất vắng nguy hiểm lắm đó"

" Không sao đâu... Cậu còn phải về phụ giúp mẹ nữa mà. Mình đây võ công đầy người, cậu đừng lo, mau về đi"

" Phải không đó trời... Mình mẩy nhỏ con yếu ớt như thế này mà"

" Không tin thì để dịp nào tôi cho cậu được mở mang tầm mắt haha"

" Ừm... Cậu đã nói vậy rồi thì mình về trước nha."

" Bye bye cậu"

Song Ninh gấp gáp thu dọn đồ, rồi chạy một mạch xuống dưới lầu một để đi tới văn phòng dãy bên kia. Cô mở cửa đi vào thấy rất còn vài thầy cô ở lại làm việc. Trong đó có Hàn Uy Vinh và cô Trương, cô Trương thấy Song Ninh đi vào liền kêu cô qua bên mình

" Em mau qua đây nhận đồ nè!

Ở đây nhà trường sẽ phát cho em hai bộ đồng phục. Một bộ học thường ngày, còn một bộ thì giành học thể dục và cả hai cái này đều miễn phí. Còn nếu em muốn đặt thêm thì đóng tiền vào."

" Vậy cô cho em đặt thêm hai bộ đồng phục thường và một bộ thể dục đi ạ"

" Em mặc size nào?"

" Dạ size S ạ"

" Được rồi của em hết xxx.00 . Tuần sau sẽ có đồ cho em. Còn về đồng phục miễn phí của trường chỉ còn có size M với XL thôi. Em lấy size M nhé!"

" Dạ"

Cô Trương đi đến cái tủ ở đằng sau mở khóa lấy ra cho cô hai bộ đồng phục. " Đây của em đây! Mai mặc lên trường luôn nha"

" Dạ em cám ơn cô! Thưa cô em về" Song Ninh chào các thầy cô khác đến lượt Uy Vinh nảy giờ anh không để ý tới sự xuất hiện của cô, cô cũng chào đại một tiếng nghe hay không nghe thì kệ " Thưa thầy em về" nghe tiếng người chào mình anh ta mới quay sang nhìn : "Ừ chào em" rồi lại dán mặt vào máy tính. Lúc này đây dây thần kinh của anh mới báo hiệu anh biết ' hả... là con bé đó sao. Trễ vậy rồi sao còn chưa về nhỉ?'

Song Ninh đi ra tới nhà xe, trong khu lúc này chỉ còn mỗi chiếc xe đạp của cô thôi " Học sinh ở đây đúng là nhanh tay lẹ chân thật mà". Cô dắt bộ xe mình ra tới cổng đưa vé giữ xe cho bác bảo vệ rồi cũng tăng tốc mong rằng sẽ đuổi kịp được Như Ý. Đạp hoài đạp mãi vẫn không thấy cái đuôi của Như Ý đâu.

Song Ninh bỏ cuộc, cô giảm tốc lại đạp từ từ : " Chắc Như Ý đã về tới nhà rồi quá. Thôi thì mình đi từ từ ngắm cảnh vậy"

Cô đạp xe băng qua rừng cây lớn xong, cảnh tưởng đập vào mắt cô chính là những cánh đồng lúa rộng thênh thang đang nhuộm mình trong màu đỏ của ánh chiều hoàng hôn thật tuyệt đẹp, gợi cho người ta cảm giác bình yên đến lạ.

Cô dừng xe lại: " Wow hoàng hôn ở nông thôn đẹp quá đi mất. Phải tranh thủ chụp một tấm mới được"

Cô đưa tay vào trong túi quần để lấy điện thoại nhưng sao lại trống không thế này, lục hết túi này đến túi kia tất cả đều không có. Cô dùng đầu của mình ép nó phải chạy về quá khứ xem coi lần cuối cùng cô đụng đến chiếc điện thoại là khi nào. Sau một hồi nhớ tới nhớ lui thì cô cũng đã biết chỗ mình để quên rồi " chính là phòng máy chiếu, nhất định là chỗ đó, tại mình gấp đi nhận đồng phục mà để quên em ấy ở trong hộc bàn. Huhu chị thật có lỗi với em đó điện thoại ơi." Cô quay đầu xe lại, cố gắng dùng hết sức lực lướt nhanh như gió để còn kịp lúc trời còn chưa tối. Cuối cùng cô cũng đã đạp đến cổng trường rồi, Song Ninh thở hổn hển, đầu tóc thì ướt đẫm mồ hôi, cố gắng dùng giọng nói đang mệt ấy gọi bác bảo vệ: " Bác ơi... Có đây không ạ"

Bác bảo vệ đang cắm cúi kiếm đồ nghề, nghe thế cũng ngóc đầu lên: " Ai đấy... Có chuyện gì à?"

" Dạ chuyện là con có để quên đồ trong lớp học ạ, nên con chạy qua lấy"

" Mai lấy được không? Chứ giờ bác đang bận không đi mở cửa được cho con đâu"

" Dạ không được ạ. Con cần gấp nó để hoàn thành bài tập mai nộp ạ. Hay là bác cho con mượn chìa khóa đi, một lát lấy xong cháu hứa sẽ khóa kĩ rồi trả lại bác ạ" ( Song Ninh nhà ta nói dối nè bà con)

" Ừ vậy cũng được. Con quên phòng nào?"

" Dạ là phòng máy chiếu lầu ba ạ"

" Đợi một lát nhé!

À đây.... Nhớ tắt đèn, khóa cửa kĩ đó"

" Dạ... con cám ơn ạ"

Cầm được chìa khóa cô gấp gáp chạy lên lầu. Sau một hồi loay hoay với cái ổ khóa thì cô cũng đã mở được nó. Nàng ta đi vào nhưng rất lười mở đèn bởi lúc này trời chỉ vừa sập tối thôi, miễn cưỡng thì vẫn có thể thấy được . Song Ninh lại gần cái bàn cuối dãy mà cô đã ngồi, cuối xuống tìm " A... mày đây rồi." Nói xong cô mở điện thoại lên, trên màn hình sáng lúc này hiển thị ba cuộc gọi nhỡ của anh hai từ năm phút trước. Cô gạt thanh âm lượng lên chuyển từ chế độ im lặng sang chế độ nhạc chuông.

"Hơi.. để gọi lại cho ổng mới được, kẻo ổng lại lo"

Đang bấm gọi tới đầu dây bên kia còn đang nghe nhạc chờ, được hai mươi giây thì cô nghe tiếng nam nữ đi đến. Cô vội tắt điện thoại đi. bởi vì trong trường không cho phép học sinh sử dụng điện thoại. Song Ninh núp xuống bàn, hai tay nắm chặt điện thoại đợi lắng nghe tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top