Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài truyền tới giọng của người đàn ông: " Rốt cuộc là em gọi anh lên đây để làm gì hả?"

Cô Trương vui vẻ đáp: " Thì người ta có bất ngờ giành cho anh mà!

Anh mau đi theo đi"

Lúc này đây cô đã đi đến trước cửa phòng máy chiếu, hoài nghi nghĩ ' ủa nảy mình nhớ đã khoá cửa trước khi đi rồi mà ta? Ôi thôi kệ đi'

Uy Vinh theo cô bước vào phòng còn chưa mở đèn: " Sao em còn chưa mở đèn lên, không lẽ đều bất ngờ mà em muốn nói là ..."

Cô Trương nhẹ nhàng đi đến chỗ máy tính đã kết nối sẵn với máy chiếu để mở một đoạn phim " Anh xem, trong trường lúc này chỉ có hai chúng ta ở trên này thôi" Bà cô vặn âm lượng nhỏ lại rồi click vào đoạn video phim người lớn ấy " Trước khi em đi, em muốn cùng anh tạo nên một kỉ niệm đẹp tại chính ngôi trường này"

Uy Vinh trơ bộ mặt không cảm xúc nói: " Xin lỗi, nhưng anh thấy chuyện này đi hơi xa rồi đó em à, đây là trường học"

Cô Trương đi tới xà vào lòng ngực to lớn của Uy Vinh mà ôm chặt nói: " Uy Vinh à... em biết anh đã chán ngấy em rồi, nhưng anh không thể cùng em một lần nữa sao?"

Song Ninh ở bên dưới lúc này bất ngờ tột độ: " Trời ơi cái tình huống này là gì thế? Thầy cô trường này bá quá đi mà" nói xong cô còn cười cười khoái chí nữa cơ, ngoan ngoãn ngồi im bất động để cho hai người họ hành sự.

Hai hàng mi của cô Trương ngấn lệ, cô gụt đầu vào ngực của Uy Vinh khiến áo của anh cũng phải ướt đẫm những giọt nước mắt của cô. Cô Trương ngóc đầu lên nói với giọng nghẹn ngào: " Anh thật sự không còn thương em nữa sao?" hai bên má cô đỏ ửng cả lên cộng thêm nét mặt yếu đuối đó nữa thì làm sao mà người đàn ông như Uy Vinh nỡ khước từ được chứ. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô rồi cũng tiện nâng khuôn mặt ấy lên để trao nụ hôn nồng nàng. Cô Trương nhón gót chỉ thiếu tí nữa thôi thì họ đã chạm môi nhau rồi thì bỗng bên dưới lớp tiếng chuông điện thoại của Song Ninh vang lên " Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Xoè đôi cánh, xoè đôi cánh..." khiến cô hốt hoảng mà tắt luôn cái điện thoại

Cô nàng lẩm bẩm: " Rồi luôn.... Kiếp này coi như bỏ"

Hai người bên trên giật thót tim liền dừng hành động lại. Cô Trương như nhận ra vấn đề liền chạy tới máy tính tắt đi đoạn phim đó.

Hàn Uy Vinh hỏi lớn : " Là ai đang ở đó đấy?"

Bầu không khí vẫn im ắng như thế, không hề tiếng động gì cả. Cô Trương nghi ngờ nêu ra ý kiến của mình:" Có khi nào là trộm không anh?"

Nghe thế Uy Vinh đi từng bước chậm rãi xuống dãy cuối lớp học.

Uy Vinh lại hỏi: " Là ai? Mau ra đây! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó"

Song Ninh nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần cô hết cách thật rồi đành đứng dậy: " Dạ...dạ... là em. Em ....không có trộm cắp gì đâu ạ"

Hai người đối mặt nhau tuy ánh sáng của sắc trời chạng vạng rất là yếu ớt nhưng cũng đủ nhận ra đối phương kia à ai khiến Uy Vinh và Cô Trương bàng hoàng. Uy Vinh hỏi: " sao lại là em?"

Cô Trương chen ngang: " Nè Song Ninh! Ai cho phép em sử dụng điện thoại trong trường hả? Rồi đã tối vậy rồi sao em còn không mau về nhà đi, ở đây làm gì?"

Song Ninh giả ngu đáp: " Dạ tại em có để quên tí đồ nên quay lại lấy thôi ạ. Em không hề thấy hay nghe gì hết á, thật sự.

Bây giờ em cũng tìm thấy đồ rồi. Thầy cô ở lại vui vẻ nha, em xin phép về ạ"

Cô cố gắng bước thật nhanh ra khỏi phòng với bộ mặt rất ngáo ngơ như không hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Cô Trương trong phòng lúc này hoảng loạn lên: " Nó đã thấy rồi! Nó đã chứng kiến hết tất cả những hành vi bất chính của em rồi phải làm sao đây?"

" Em còn biết đây là hành vi không đúng sao em còn làm?"

" Em... Em... Vậy từ ngày mai em sẽ tạo áp lực cho nó. Trong vòng một tuần bắt buộc nó phải nghỉ học. Đúng rồi, nhất định phải làm thế. Chỉ có thế mới được"

"Đây là bản chất thật của em đúng không? Trước giờ quen anh em cố gắng che giấu lắm nhỉ?" Ngắt khoảng một hồi anh lại nói tiếp: " Em biết tại sao anh quen ai cũng chỉ được vài tháng thậm chí vài tuần đều chia tay không?"

" Anh nói thế ý gì?"

Uy Vinh nhếch mép: " Ừm thì em thông minh mà, tự hiểu đi! Giờ thì chúng ta không còn liên quan gì nhau nữa nhé! Bye em"

" Anh... Anh... Hàn Uy Vinh anh đứng lại cho tôi..... Uy Vinh"

Uy Vinh đi vội về phòng, anh không còn tâm trạng nào để làm việc nữa nên cũng thu xếp đồ đạc đi về.

Song Ninh lúc này đã ra tới phòng bác bảo vệ để trả lại chiếc chìa khóa: " Bác ơi ... Con đến trả chìa khóa đây"

" Để đó đi"

"Dạ con cám ơn bác. Thưa bác con về"

Cô dắt xe ra khỏi cổng nhưng trong lòng thì nghĩ về chuyện hồi nảy mà không ngừng thở dài: " Hơi... Sao mình lại xui xẻo tự dính vào rắc rối thế này. Nếu lúc đầu mặc kệ để điện thoại ở đó đi thì mình đâu có bị vậy". Cô đứng thẩn thờ một hồi lâu cuối cùng cũng leo lên xe và đạp đi trong màn đêm tối đáng sợ đó. Uy Vinh vừa hay cũng đã lái xe ra tới cổng đưa thẻ cho bác bảo vệ, anh bắt gặp cảnh Song Ninh đi về một mình. Tự dưng không biết từ đâu ra trong lòng anh sinh ra cảm giác lo lắng cho người con gái này vô cùng.

Anh nghĩ: ' Trời cũng đã tối rồi, thân gái một mình đi như thế này thì nguy hiểm lắm'. Thế là anh lái đầu xe rẽ hướng ngược lại đường nhà mình để đi theo phía sau Song Ninh. Anh còn cẩn thận bật đèn pha soi đường cho cô. Còn cô nàng nhà ta thì lo bấm điện thoại gọi cho anh hai mình báo bình an mà không hề hay biết có chiếc xe ô tô đang chạy theo mình. Nói chuyện được một hồi lâu cô tắt máy đi rồi cất vào túi quần, lúc này đây cô mới thật sự để ý tới có gì đó bất thường. Trong không gian đêm tối tĩnh mịch của vùng nông thôn không có gì ngoài tiếng kêu của ếch và tiếng xe hơi chạy từ từ đằng sau cô. Không biết là người tốt hay xấu, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Cô hít một hơi thật sâu dùng hết công lực cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía trước. Ai mà ngờ đâu từ trong rừng bỗng lao ra một con yêu quái cao hơn hai mét, thân hình gầy gò với móng tay dài kéo lếch trên đường, đầu thì hói, mắt thì to, còn miệng thì nhỏ như cọng bún vậy. Người thường thì chẳng thấy những thứ như thế này đâu cứ nhắm mắt đi qua nó cũng chẳng sau. Nhưng riêng Song Ninh do lần đầu bắt gặp sinh vật như thế nên cô đã bị mất bình tĩnh bẻ tay lái đâm thẳng vào bụi cây bên đường khiến cô ngã văng ra đất.

Uy Vinh thấy thế thì hơi ngỡ ngàng thiệt " Sao tự dưng con bé lại bẻ lái... Chẳng lẽ con bé cũng nhìn thấy?"

Anh phanh xe gấp vội bước xuống đến bên dìu Song Ninh dậy: " Em có sao không? Ôi bị trầy nhiều nơi quá"

Song Ninh lúc này ngạc nhiên hóa ra là thầy trong trường, cô còn tưởng người xấu đi theo làm chuyện bất chính với cô chứ. "A.. Là thầy à? Không phải thầy đang ở trường sao lại đến đây ngay lúc này? ... Thầy bám đuôi em đúng không?"

Uy Vinh phì cười: " Ơ cái con bé này... Thầy có ý tốt soi đường cho em về mà còn nghĩ xấu cho thầy được. Với lại thầy không biến thái tới mức đi ăn thịt học sinh trung cấp đâu. Nhưng mà sao vô duyên vô cớ lại quẹo vào bụi vậy?"

" Thì lúc nảy em tránh cái con...." Cô chợt nhớ ra làm gì có ai thấy được như cô đâu mà nói, khéo người còn tưởng cô bị bệnh.

Uy Vinh như hiểu được vấn đề, anh hỏi lại: " Tránh con gì"

Song Ninh cười cười cho qua: " À ...à... tại em kiệt sức do đói bụng quá nên bị hoa mắt, nhìn bụi cây mà ra con đường ạ. Haha"

Con bé bao nhiêu tuổi mà đòi nói dối gạt quỷ linh cả hàng trăm tuổi chứ . Anh cũng tinh ý chuyển câu hỏi khác:" Thế em có đau chỗ nào nữa không?"

" Dạ hình như là em bị chật chân phải rồi thầy ạ"

Uy Vinh nghe thế liền bế cô dậy đi lại gần xe ô tô của mình : " Nhà em ở đâu để thầy đưa về băng bó cho"

" Thế còn chiếc xe đạp của em ạ?"

Uy Vinh lại cười khoái chí lên: " Người thì không lo đâu, đi lo chiếc xe đạp, thầy bó tay em rồi"

Cô xấu hổ im lặng bởi vì là chiếc xe do anh hai cho nên không thể để có bất cứ chuyện gì được.

" Thôi được rồi.. Một lát tôi sẽ để nó ở trên mui xe được không?"

Cô mừng rỡ : " Dạ em đội ơn thầy"

Anh nghĩ thầm trong bụng ' Con bé này thú vị quá đi mất' còn cười tủm tỉm nữa chứ. Anh chợt nhớ ra cô chỉ mới 16 tuổi thôi. Anh lắc đầu bình ổn tâm lí 'Không được, không được, con bé còn quá nhỏ, không thể làm hư được. Đó là quy tắc của mình mà'

Chạy một hồi họ cũng đã tới nhà Song Ninh. Uy Vinh tắt động cơ máy rồi chạy sang bên kia mở cửa bế cô ra. Anh ẵm cô đến trước cửa, cô thò tay vào trong túi quần bên trái để lấy chìa khóa nhưng đã vô tình chạm vào lớp quần cách chỗ ấm nóng của anh một chút. Anh và cô lúc này sượng trân.

Cuối cùng cô cũng mở được cửa. Anh đưa cô vào trong Hàn Uy Vinh hỏi: " Tủ y tế nhà em ở đâu vậy"

" Em cũng không biết nữa, nhưng thầy có thể lấy đồ băng bó trong cái túi nhỏ để kế cái chậu cây xương rồng á, tại hôm qua tới giờ em chưa kịp soạn ra"

Anh đi tới lấy túi rồi mở ra m một số thứ cần thiết: " Nhìn cái túi nhỏ vậy mà chứa được nhiều đồ quá ha"

" Thầy phải nói là tội nghiệp cái túi nhỏ xíu mà bị nó ép nhét đồ quá trời thì mới đúng với trường hợp này hơn"

" Haha... Sao cái gì em cũng nói được hết vậy? Mau đưa chân đây để tôi xem" Sau một hồi thoa thoa, xoa xoa các kiểu, anh xoay khớp chân cô hỏi: " Em có cảm thấy đau nữa không"

Cô cũng hết sức bất ngờ " Ơ lúc nảy đau lắm mà, sao mà giờ lại không có cảm giác gì hết trơn vậy. Thầy là ai mau nói đi? Là vị danh y ẩn danh nào đến đây đúng không?"

" Cái con bé này... Chắc tôi kí đầu em quá!" Thật ra là anh đã thổi tí phép vào chân của cô, giúp chân giảm đau và hồi phục nhanh chống. Do phép của anh thuộc hắc thuật đặc cấp nên Song Ninh cũng không thể nhìn thấy được.

Lúc này do quá rãnh rỗi Song Ninh đã hỏi anh: " Thầy và Cô Trương đang quen nhau phải không ạ?"

" Lúc trước thì có... Còn bây giờ thì không"

" Hả?"

" Chuyện hồi nảy em thấy hết rồi phải không?

Em cũng đừng quá lo về chuyện đó, cố gắng chịu đựng hết một tuần nữa thôi là cô ấy đã rời trường rồi"

" Sao thầy lại nói thế? Thầy không nghĩ trường hợp ngược lại là em uy hiếp lại thầy cô à"

Anh cười mỉm: " Nếu em muốn thế thì ngay từ đầu em đã làm rồi, không có giả ngu giả khờ rồi trốn về nhà như lúc này đâu "

Lúc này bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa : " Song Ninh ơi ..."

" Để thầy ra mở cửa cho" Anh đứng dậy bước ra ngoài mở cửa. Như Ý bị sốc: " A... Thầy... H..À..N ...U..Y. V..I..N..H"

Không ngờ người thầy nổi tiếng đẹp trai hào hoa trong trường lại đang ở trong nhà của Song Ninh.

Thấy cô đứng hình anh vẫy vẫy tay trước mặt cô: " Em ơi... em có sao không?"

" A...A... Không sao đâu thầy, em xin lỗi thầy ạ." Cô hoàn hồn đáp.

" Vậy em vào chăm sóc bạn giùm thầy nhé! Thầy đi về đây" Anh quay lại nói với Song Ninh : " Có bạn em tới rồi nên thầy về luôn nha"

" Dạ em cám ơn thầy ạ. Thầy về bình an ạ"

Như Ý chào thầy rồi cũng đi vào trong nhà Song Ninh, cô bất ngờ hỏi: " Chuyện gì vậy? Sao tự dưng thầy Hàn lại ở trong nhà cậu?"

Song Ninh cười đáp: " Cậu đang nghĩ gì vậy? Mình bị té xe may sao đúng lúc thầy đi ngang nên đã đưa mình về đó"

" Hả? Cậu bị té xe ư? Cậu có sao không? Sao nhìn cậu không hề đau gì hết vậy?"

" Chỉ là bị nhẹ thôi à.. Chẳng sao hết"

" Vậy cậu đã ăn gì chưa đó?"

"Ấy chết... tôi quên mất luôn bửa tối của mình luôn đó"

" Hơi... Vậy để Lưu Như Ý này trổ tài nấu nướng cho cậu ăn nhé" Cô đi lại gần tủ lạnh mở ra rồi cũng cảm thán một câu: " Trời ơi ... sao trống trơn thế này không có gì ngoài trứng cả?"

" Haha hôm qua tới giờ tôi cũng quên mất luôn. Đa số tôi ăn những đồ có sẵn không à, hay là cậu lấy mì ở trong kệ bên trên nấu cho tôi ăn đi"

Một lát sau Như Ý bưng cho cô một tô mì nóng có thêm quả trứng phía trên : " Nè cậu ăn đi! Ngày mai tụi mình chỉ học có một buổi thôi nên buổi trưa cậu và tôi đi chợ mua đồ về để nhé! Sẵn tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan cái thôn này luôn nha!

" A.. Thật à. Tôi háo hức quá nha. À mà cái anh khối trên gì đó đã liên lạc với cậu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top