Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu

"Chúng tôi là ma nữ trú ngụ trong ngôi trường này."

"Hằng ngày, chúng tôi tìm đến các học sinh, làm cho họ giận dữ, và căng thẳng."

Những lời nói như vậy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Chúng lướt nhanh như những cơn sóng, nhưng thay vì trôi ngược để trở về với nơi nó sinh ra, nó lại đeo bám vào não bộ tôi, như đám dây leo tuyệt vọng để cố gắng bám víu vào thân già cổ thụ sừng sững. Tuy nhiên, cũng giống như con cáo và chùm nho mãi không thể với tới được nhau, tôi không tài nào hiểu được mớ thông tin hỗn độn cứ tuôn trào vào đầu mình. Chúng kỳ quái, và cũng thật khó hiểu.

"Lại đau đầu nữa à!"

"Ừm, bọn ma nữ lại làm phiền tao rồi."

"BỚT DIỄN HỀ ĐI MÀY! Mày nói câu này biết bao lần rồi đó."

Thằng vừa thốt lên mấy câu nặng nề như trên là Lê Quang Minh Trí. Vóc dáng nhỏ con của hắn thật trái ngược với lời nói nghe như sấm giật bên tai kia. 

"Tại mày hề quá đó chú em. Nếu mày nói mà không làm bộ mặt nghiêm túc kia thì chẳng ai có ý kiến gì đâu."

La Ngọc Sơn thêm thắt vào. Hắn nhỏ nhẹ hơn gã Trí kia, song biểu hiện thì cả hai y hệt nhau. Cả hai đều coi tôi là kẻ điên.

"Các cậu đừng nặng lời quá. Đôi khi mơ mộng cũng là điều hay mà!"

Giữa hai cơn giông là tia nắng ngọt ngào, Nguyễn Ngọc Trà My đến và bảo vệ tôi giữa hai trận cuồng phong ấy.

"Nhưng ma nữ là thật đó My à. Tớ không có đùa đâu. Tớ đã thực sự gặp chúng ở sau dãy nhà học bỏ hoang."

Ba đứa kia phá lên cười sau khi tôi nói xong. 

Đồ ảo tưởng, lớn rồi mà như con nít, thằng khùng, những câu từ, hay những ánh mắt, từ thương hại cho đến khinh bỉ, tất cả đều nhằm vào tôi.

Chúng đến từ nhóm bạn mà tôi cho rằng họ là bạn thân: Trí, Sơn và My.

"Dừng lại đi! Tao không muốn nói rằng mày là... ĐỒ KHÙNG đâu, ha ha!"

"Chú em bớt giỡn đi! To đầu rồi còn ma với quỷ!"

"Vui tính cũng tốt, nhưng đùa thái quá thì không vui đâu Trang à, hì hì!"

39 gương mặt ngồi trên 40 chiếc bàn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc ai cũng coi tôi là đồ điên rồi. 

Tôi là Nguyễn Đức Minh Trang, học sinh năm cuối trường Q. Ngôi trường tôi theo học tồn tại một bí ẩn. Đó là bí ẩn về hai bóng ma tồn tại ở dãy nhà cũ, ma nữ.

Có người nói rằng chúng xuất hiện kể từ khi ngôi trường mới thành lập. Chúng đại diện cho linh hồn của những người đã khuất khi đang xây dựng trường. Cũng có người nói rằng, chúng là hồn ma của những học sinh đã chết vì áp lực học tập, vì còn luyến lưu với ngôi trường nên không thể siêu thoát.

Có rất nhiều tin đồn xoay quanh hai ma nữ đó. Tất nhiên, chẳng ai tin vào chúng cả. Một trong những người từng tung tin về ma nữ đã xác nhận rằng hắn ta nói xạo. Cũng chưa từng có ai trông thấy chúng bao giờ.

Ngoại trừ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top