Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Có Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Kotori max badass nhé.
🐢________________🐢

Men theo bờ tường của hành lang, mọi người đều vô cùng cẩn trọng, vận động hết tất cả các giác quan lên mức cao nhất. Nhưng điều kì lạ là nơi đây, ngay bây giờ, vắng lặng bất thường, không biết nên đáng mừng hay đáng ngờ nữa. Bây giờ họ đang trên đường tới phòng hiệu trưởng, bởi chỉ có nơi đó mới đủ riêng tư để cùng bàn về nước đi tiếp theo, hoặc ít nhất đó là những gì cô hiệu trưởng nói.

"Lạ nhỉ?" Honoka thì thầm, huých vai vào Eli - người đang đứng lưng đối lưng với cô -, "Chỉ mới hôm qua chúng ta đã bị đuổi bởi cả một đạo quân zombies cơ mà.", Honoka thắc mắc, cầm cái đèn pin soi từng ngóc ngách. Bây giờ, tất cả các đường dây đã bị đổ hoặc các trạm điện cũng bị tấn công. Mà kiểu nào cũng mất điện thôi.

"Tớ không chắc, tớ cũng thấy hơi nghi ngờ..." cũng như Honoka, Eli lia đèn khắp nơi. Bây giờ, Honoka và Eli là hai người chốt đuôi, cô hiệu trưởng đi đầu dẫn đường, "a, tới rồi..". Eli dừng lại khi thấy Maki và Rin ngừng di chuyển. Tất cả cùng vào phòng hiệu trưởng. Cũng như bên ngoài, bên trong này cũng tối như hũ nút.... cho tới khi cô Minami gạt công tắc làm cả căn phòng sáng choang.

"Điện mặt trời, tích trữ cho trường hợp bất trắc nhất." cô hiệu trưởng trả lời nhanh gọn khi nhìn thấy 4 người còn lại trợn tròn mắt nhìn, ngạc nhiên, "giờ thì lại đây. Cô chỉ có thể đi chung với các em tới đây thôi." vừa nói vừa lật tấm bản đồ trên bàn ra, 4 người học sinh lật đật chạy lại.

"Đây là trường ta." hiệu trưởng Minami chỉ tay, sau đó kéo một đường dài bằng ngón tay của mình qua khu phố bên cạnh. "Còn đây là trạm tiếp tế bí mật.", lúc này Rin mới lên tiếng.

"Chúng ta không thể xông đại vô cửa hàng tiện lợi được hả cô?"

"Không, ở đó còn có những người nguy hiểm hơn zombie nhiều, và vũ khí của các em được thiết kế để chống lại zombie thôi, trừ cây revolver ra." cô hiệu trưởng giải thích cặn kẽ.

"Không lẽ.... ở đó có ma??!" Honoka hỏi, rồi bị Maki lấy tay chặt lên đầu, "không, là lũ cướp đường phố. Loạn lạc thế này, thể nào cũng có những người sống sót lập thành một băng để đi chiếm những nơi có đủ đồ ăn, nước uống. Và họ sẵn sàng tỉa ta nếu chúng ta đi vào địa phận của họ." Maki thao thao

"Thông minh đấy." cô khen Maki, "à, còn về lũ zombie." cô hiệu trưởng đi phát cho mỗi người 2, 3 viên đá, "bọn chúng bị thu hút bởi tiếng động, nếu muốn đi lộ trình an toàn, hãy ném đá để dụ bọn chúng ra.", rồi cô đưa Eli một bản đồ mini và 4 chiếc điện thoại.

"Em sẽ dẫn đường, chỉ đạo mọi người. Còn đây là điện thoại vệ tinh, dù đường dây điện thoại cáp đã bị cắt thì vẫn dùng để liên lạc tình hình được.", Eli gật đầu.

"Các em sẽ không thích việc này đâu, nhưng "zombie" thì vẫn là người, nếu các  bắn bằng đạn tím thì còn tiêm thuốc giải được, nếu bắn bằng revolver...." cô cúi đầu xuống thì thầm vào tai Eli. Rồi hiệu trưởng Minami xoay chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình, kim ngắn chỉ đúng 7 giờ rưỡi, mười lăm phút nữa thôi, chiến dịch sẽ bắt đầu. Cảm nhận được sự căng thẳng, cả 4 học sinh cũng đứng im lặng như đá chờ mệnh lệnh.

Rồi....

"Đi buổi sáng không phải là biện pháp an toàn nhất, nhưng nó giúp ta có tầm nhìn rộng hơn, sáng sủa hơn. Khi cô đếm tới ba thì các em hãy chạy hết tốc lực ra khỏi trường rồi đi tới nơi được dặn." Vừa nói vừa lên đạn cho cây súng máy xoay nòng, cô hiệu trưởng đặt tay lên tay nắm cửa, "1.....3!!!!!", rồi cô lao ra ngoài.

Ngạc nhiên, bối rối, nhưng theo cảm tính, tất cả cũng lấy đà bật  ra ngoài nhanh nhất có thể. Sau lưng họ, tiếng súng máy và tiếng vỏ đạn rơi kêu lên liên tục.

🐢_____________🐢

Đáng lẽ đây phải là một chuyến đi hoàn hảo, bởi đây chính là lần thứ 3 họ đi ra kiếm thức ăn. Những lần trước, do không có kinh nghiệm nên bọn họ chỉ kiếm được ít vật phẩm, chẳng những vậy, họ còn phải bán mạng để lấy được những thứ đó. Nhưng bù lại họ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, lộ trình an toàn nhất, khung giờ hoàn hảo nhất,... đáng lẽ mọi thứ phải diễn ra tốt đẹp hơn trong lần thứ 3 này, hay ít nhất, dễ dàng hơn chút. Nhưng không, sự thật không bao giờ đẹp đẽ như bạn nghĩ cả.

Cái ngày định mệnh mà chúng ta tưởng sẽ không bao giờ tới, nhưng giờ đây, chính tớ và cậu lại phải đối mặt với nó.

.

Lấy xong xuôi đồ đạc, cả bọn xách túi lên vai rồi khởi hành trở về trường, ai nấy cũng vui vẻ bởi ngày hôm qua họ nhận được từ tin radio vệ tinh nói rằng hôm nay sẽ có một cuộc giải cứu người sống sót ở khu vực này.

Hôm nay, Umi cũng đi theo họ lấy thêm đồ cho cả nhóm. Và,... cô Minami cũng đã mất tích ngay hôm đầu họ tới khu trú ẩn này.

Trời chiều, nhập nhoạng tối là thời gian hoàn hảo để đi. Dưới bóng mặt trời ngả sắc đỏ cam, 5 cái bóng phản chiếu trên mặt đất bước thật nhanh để về trường. Lúc tới, hầu như họ đụng rất ít zombies, mà bây giờ trên đường về, đường phố vắng vẻ như không có ai cả. Nhưng cả 5 đều quá vui nên không ai để ý tới việc đó.

Cho tới khi...

"Eli-chan, Eli-chan!" Honoka vui vẻ gọi, "sau chuyến này về, tất cả chúng ta sẽ được an toàn, nhanh lên nào!!" hào hứng nói, người đội trưởng liền tăng tốc, nhảy chân sáo lên đi đầu.

"Gezzz, bình tĩnh nào Honoka" nói là thế, nhưng trong lòng Eli cũng thấy vui lây bởi năng lượng lạc quan của Honoka, "chúng ta vẫn ph-...". Rồi im lặng. Ngay khoảng khắc im lặng ấy, chỉ có nghe tiếng ngã sõng soài của Honoka - người bị Eli nắm cổ áo giật lại ban nãy - và tiếng súng nổ ra, một viên đạn bay ngang tầm mắt họ, "...phải cảnh giác. Tất cả mọi người mau rút vào cái siêu thị kia, là lũ survivors đấy!!"

Tất cả nắm chặt đồ rồi bật chạy vào nơi Eli vừa chỉ thị, đúng lúc đó, tiếng súng cũng đồng loạt bắn. Và sau đó là tiếng cười, tiếng ăn mừng

Vậy là mất rồi, không còn nơi để lấy đồ dự trữ nữa. Do quá chủ quan mà không ai để ý rằng họ đã bị theo dõi. Hay nói trắng ra là họ còn phải lo nhiều việc hơn là lo cho những kế hoạch khi ra ngoài này. Nhất là lo cho mạng sống của bản thân.

Đã 1 tuần kể từ khi họ biết cách chiến đấu để sinh tồn trong thế giới chết này. Cứ 2 ngày, Rin, Maki, Honoka lại phải ra ngoài chiến đấu trong khi mạng sống còn chưa chắc giữ được; còn Eli, không chỉ phải giữ cho các đàn em được an toàn trở về, cô còn là người dẫn đường, là bộ não, là kế hoạch của cả đội, là người chỉ huy với bao trọng trách đè nặng lên vai. Nhưng bây giờ không phải là lúc kể công, bởi thời gian và sự may mắn của họ giờ đây cũng không còn nhiều.

🐢___________🐢

Maki quăng cây súng, rút revolver ra, mặc kệ cho dù mình có xả đạn vào những người từng là dân thường, bởi bây giờ cả người muốn là sống sót ra khỏi nơi chết tiệt này.

Siêu thị hơi họ chạy vào chứa đầy zombie, tệ hơn là, cửa tự động bị lũ survivors bắn hư cả hệ thống tự động. Còn vùng này, là một trong những vùng công nghệ cao, điện hoạt động nhờ pin mặt trời, có lẽ vì thế mà số lượng survivors nhiều đột biến. Mà, quan trọng hơn là bây giờ cả bọn bị kẹt trong này, Maki đã xài hết cả đạn trong súng của mình (và cả súng của Rin) và đang bắn điên cuồng bằng revolver. Eli muốn chạy lại ngăn, nhưng bản thân cô cũng biết rằng, tình thế này rồi thì có nói ra cũng chỉ gây cãi nhau thêm, mà nói ra lũ zombie kia là vẫn còn cứu vớt được thì chỉ gây thêm căng thẳng cho mọi người.

"Eli" Umi gọi, "tớ cũng hết đạn rồi, chết tiệt..." Umi cũng ném bỏ cây súng, nhưng thay vì làm như Maki, Umi rút kiếm ra chạy lại vai kề vai với Rin chiến đấu.

"Eli-chan" lại một tiếng gọi, "kiểu này thì không ổn chút nào cả..." Honoka lên tiếng, mắt dáo dác nhìn như tìm gì đó, "tớ cần thời gian, cậu câu giờ giùm tớ đi?" Honoka định bật chạy đi thì bị tiếng gọi của Eli níu lại.

"Khoan đã? Cậu định làm gì cơ?" Eli hỏi, cô không muốn Honoka làm việc gì liều lĩnh. Nhưng người kia chỉ cười, "kế hoạch thoát khỏi đây cho chúng ta." rồi chạy đi, Honoka đi ngang qua Maki tiện tay bắn luôn một tên sau lưng cô gái tóc đỏ, "Nhớ coi cả sau lưng cậu nữa chứ Maki-chan!" và sau đó bóng tối dần nuốt chửng thân người của Honoka.

Eli tuy không chắc, không hiểu Honoka định làm gì, nhưng cũng cố gắng dụ lũ zombie ra khỏi hướng Honoka xa nhất có thể. Cô thở dốc, 3 người kia cũng vậy, ai cũng dốc quá nhiều năng lượng vào cuộc chém giết này. Mặt trời bên ngoài cũng đang dần khuất bóng, một việc bất lợi bởi không ai nhìn thấy rõ cả, không như lũ zombie, bọn chúng tấn công do nghe thấy tiếng động. Do mải phòng thủ tên zombie bụng bự, Eli đi lùi xuống, không may, vai cô đụng phải vai Maki, làm cả hai té vật ra sàn. Xung quanh cả 2, thần chết tụ lại chuẩn bị xâu xé con người.

Bây giờ thì Eli đã hiểu cảm giác đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết là gì rồi. Nó đáng sợ và lạnh lẽo, nó làm đông cứng tất cả giác quan của cô lại. Tuy là vậy, Eli không khóc, cũng không hét lên, cũng không còn cảm thấy gì cả, tuy bản thân vẫn đang run lên bần bật nhưng có gì đó đang thôi thúc Eli. Có thứ gì đó nhắc Eli cứng rắn lên, giúp cho cô bình tĩnh lại, bảo rằng hãy đứng lên, chiến đấu, vì mọi người, vì nhóm, vì niềm tin, vì những gì cô tin tưởng, và... vì có người vẫn đang đợi cô. Honoka. Cô chưa thể chết ở đây được, ít nhất là không phải ở dưới sàn siêu thị, bên cạnh một đàn em tsundere tóc đỏ, không phải khi cô mới học lớp 12. Phải, cô đã từng nói, vào ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa, rằng cô sẽ là bờ vai, là nơi Honoka tìm về, là người cho Honoka tin tưởng, và nhiều thứ khác nữa.... rồi Honoka cười, "cậu là thế giới của tớ đó! Eli-chan!".

'Chết tiệt, Eli, mày đang làm gì vậy? Mày sắp chết rồi mà còn ngồi hồi tưởng quá khứ được à... mà đúng nhỉ, khi con người sắp bước tới vực thẳm của cái chết, họ thương nhớ về các kí ức ngày xưa....' Eli nghĩ, nhưng cũng chống tay ngồi dậy, sau đó là đẩy người đứng dậy, bẻ vai, bật chế độ Hồng quân Liên Xô rồi xông thằng vào đấu tay đôi với tên zombie béo ị kia, "PHẢI ĐẤY! Cứ lấy những gì chúng mày có thể đi!! Nhưng niền tin của tao, kí ức tao!! Tao sẽ giữ!!! Tao sẽ sống!!", trước khi kịp thụi tên kia thì một mũi tên bay vút qua tai Eli rồi xiên thẳng vào mặt tên zombie.

Phía bên kia, Rin cũng hai tay cầm dao thái giải vây cho Maki. "Bây giờ thì chỉ còn cách tận dụng mọi thứ trong này thôi, nya!" nói rồi, Rin quăng cho Maki cây sào phơi đồ bằng sắt. "Không còn cái gì giống vũ khí hơn hả Rin.." Maki càu nhàu nhưng cũng đứng lên cầm lấy. Cô tiện tay phang luôn vào đầu mấy tên zombie đang đứng xớ rớ ở gần đó rồi vội bước theo Rin. Có lẽ cái này cũng không tệ.

Umi đang đứng từ đằng xa, vai đeo tên, tay cầm cung, vẫy cả bọn lại nơi đang đứng. "Honoka sẽ thổi bay cái cửa kia, nên chúng ta phải tránh ra xa xa chút." Umi giải thích, nép mình vào bức tường sát nhất có thể, "hả? Làm sao làm đượ-..." Maki chưa kịp dứt câu.

"Fire in the hole!!!" sau tiếng hét lơ lớ "Engrish" của Honoka là tiếng nổ ầm trời, gió thổi vun vút đập vào mặt họ, tóc cũng rối tung cả lên. "Honoka chôm được bom từ túi của cô hiệu trưởng. Giờ thì vọt lẹ!!!" Umi nói rồi vắt chân chạy, 3 người kia cũng chạy theo tới nơi Honoka đang vẫy gọi.

Và hậu quả của vụ nổ đó? 4 cánh cửa vỡ tung, kệ giá đổ la liệt, đầu tóc 5 người rối như tổ quạ,.... và 1 đàn zombie đuổi sát đít.

Đây chính là hồi cuối, là chặng quyết định, là vòng chạy nước rút cuối cùng trong cuộc săn lần này. Ai nấy cũng chạy nhanh về trường nhất có thể, nhưng số lượng zombie thật sự làm cho Eli quan ngại. Phải nói đây là một đạo quân, một sóng người giữa đường phố. Sẽ không có cánh cửa nào chịu nổi nếu tất cả cùng tấn công 1 lúc. Lúc này, Eli đã nghĩ tới 1 việc vô cùng điên rồ.

Đặt chân được tới cửa câu lạc bộ, Rin xông vào đập cửa ầm ầm, bởi do lúc nãy chạy thục mạng thì Eli làm rớt mất chìa khóa rồi, hay ít nhất đó là những gì Eli nói vậy. Bên trong vọng ra tiếng hỏi rối rít của 4 người còn lại của nhóm, khung cảnh hỗn loạn tiếng gọi tiếng trả lời, tiếng bước chạy của zombie.

"Umi-chan!?? Umi-chan!?"

"Tớ đây Kotori, cậu bảo Nozomi mở khóa được không?"

"Ê này, còn sống không đấy thím tsun?"

"Tất nhiên rồi, tôi đâu có chân ngắn như cậu đâu mà lo không chạy thoát khỏi lũ zombie."

Và sau đó thì Nico và Maki cãi nhau ầm ĩ. Ờ, ít ra họ vẫn còn đủ khỏe để cãi lộn.

Lợi dụng lúc đang hỗn loạn tiếng mừng tiếng cãi, Eli lén lẻn ra khỏi đám đông. Tuy cô cố gắng không để ai phát hiện, nhưng tiếc thay, cô đã không thể qua mắt Honoka - người đã theo dõi Eli từ nãy đến giờ.

Eli vội vàng chạy trên hành lang tới ngay khi nhận ra tình thế hiện giờ. Do vụ "fire in the hole" ban nãy của Honoka, họ đã thu hút rất nhiều zombie kéo vào ngôi trường này. Giờ đây, sân trường ngập một màu đen chết chóc của zombie. Chỉ kịp liếc nhìn qua cửa sổ 1 chút, Eli tiếp tục tăng tốc. Cô dừng lại ở phòng hiệu trưởng để lục tung mọi thứ lên kiếm đạn nạp vào súng. Sau đó cũng vội vàng đi ra, bởi nếu không nhanh lên, chắc chắn mọi thứ sẽ bị nghiền nát dưới sức mạnh đám đông kinh hoàng của lũ zombie.

Bao trùm lên hành lang trường học nơi Eli đang chạy là sự im lặng tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc của cô và tiếng chạy vang dội. Nhưng nếu nghe kỹ lại, chắc chắn sẽ nghe thấy có tới 2 tiếng chân của 2 người chạy. Eli biết, cô biết đã có người đuổi theo mình, cô cũng thừa biết đó là ai, nhưng cô cũng không dừng lại hay giảm tốc độ dù chỉ một chút. Cô không muốn giáp mặt Honoka lúc này, không phải là lúc cô đã quyết định lao mình vào chỗ ch-... ừ thì, chỉ không chắc là Eli có thể sống sót quay về.

Honoka cũng vậy, tuy chân liên tục tăng tốc để có thể đuổi kịp Eli nhưng thật sự mà nói, đuổi kịp rồi thì làm sao nữa? Cô đâu thể nào ngăn Eli lại, trước tới giờ luôn là vậy rồi, một khi người kia đã quyết định làm gì đó là coi như khỏi ngăn được. Nhưng cô biết, lí do để đuổi theo Eli của cô thật sự rất đơn giản. Tăng tốc, Honoka cố gắng chạy theo để có thể đuổi kịp người kia nhanh nhất có thể. Những tiếng giày chà rít lên mặt đất mỗi khi Eli cố gắng đổi hướng chạy vang vọng trên các hành lang. Nhưng Honoka vẫn không bỏ cuộc.

Bởi vì, đây chưa phải là kết thúc.

Tới lúc này, Eli mới giảm tốc. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Honoka cũng ngừng chạy. Những tiếng bước chân lờ đờ đang ngày càng gần họ. Không ai nói gì, hay nói đúng hơn, không ai dám lên tiếng. Honoka thì nhìn chằm chằm vào lưng Eli trong khi Hội trưởng Hội học sinh chỉ đăm đăm nhìn sàn nhà.

"Eli-chan..." Honoka cất tiếng gọi nhưng những gì cô nhận lại được là sự im lặng.

"Eli-chan, mặt tớ ở đây này" Honoka gọi thêm lần nữa, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Nhưng cũng như lần trước, không có câu trả lời nào được cất lên.

"Eli-chan... quay lại nhìn tớ đi,.... làm ơn" Honoka nài nỉ, vai cô đã hơi run run lên. Eli lúc này mới quay gót lại nhìn người đội trưởng. Cô mở miệng, định nói gì đó, nhưng nghĩ lại thì thôi, không nói gì cả.

"Cậu đừng đi,... cậu đừng rời xa tớ,... cậu... không được đi..." Honoka cố tỏ ra mạnh mẽ, và thấy bại, giọng cô run lên và ngắt quãng thấy rõ.

"Honoka, tớ phải đi. Đây là vì sự sống còn của cả nhóm, và... cả của cậu nữa." Eli nắm chặt cây súng trên tay, quả quyết nói. Mắt cô nhìn xoáy vào đôi mắt xanh của Honoka. Lần này sẽ không có sự lùi bước nào cả.

"Vậy còn cậu thì sao?"

Câu hỏi của Honoka như đập thẳng vào mặt Eli. Đây là câu hỏi cô ít muốn đụng vào nhất, nhưng giờ Honoka lại bưng lên vặn vẹo cô.

"Ờ, thì...", Eli ậm ừ. Việc này cô biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, lí do mà cô lại liều mình vì người khác như vậy. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cô là Eli Ayase, Hội trưởng Hội học sinh của trường Otonokizaka, nhiệm vụ của cô là bảo vệ cho ngôi trường, và cả các học sinh trong trường nữa, ấy vậy mà, tính tới thời điểm này thì cô đã không làm tròn nhiệm vụ của mình rồi đấy. Nên là bây giờ, dù chỉ làm được chút ít thôi, cô cũng muốn có thể cứu lấy những người mà mình vô cùng yêu quý, "tớ muốn cậu được sống, cùng với cả nhóm, Honoka à." Eli nhẹ nhàng bảo, tay phải đặt lên tay nắm cửa.

"N... nhưng nếu tớ sống trong một thế giới không có cậu, thì còn có ý nghĩa gì nữa?" lúc thốt lên những lời này, vai Honoka đã run lên bần bật, những giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống sàn nhà nơi 2 người đang đứng, "cậu không nhớ, tớ đã nói gì khi trước sao?" Honoka đưa tay bấu vào tay áo Eli nhưng vẫn chôn chân một chỗ ở trên sàn, cô sợ, sợ nếu cô chỉ cần nhúc nhích chút thôi, Eli cũng sẽ vuột ra khỏi tầm tay cô mất.

Về phần Eli, cô cũng đã bắt đầu cảm thấy mắt mình cay cay. Tại sao là lúc này? Tại sao? Tại sao... cô đã cố gắng mạnh mẽ tới vậy, chỉ để khi chia tay cũng tránh được sự đau buồn. Nhưng tại sao? Tại sao phải chọn đúng lúc này mà kí ức lại ùa về trong tâm trí cô? Từng khoảnh khắc cô ở bên Honoka, từng niềm vui, nỗi buồn san sẻ bên nhau, từng lời yêu thương trao nhau khi trước đột ngột ập về.

Nơi hàng cây mà hai người đã nói câu thích nhau đầu tiên (với sự giúp đỡ của Nozomi, Nico, Kotori và Umi).

Phòng Hội học sinh, nơi mà Eli Honoka luôn ngồi cùng nhau, tận hưởng từng phút giây tĩnh lặng của 2 người.

Và cả những khó khăn, họ luôn bên nhau để nâng đỡ, giúp đỡ và hỗ trợ nhau khi cần.

"Eli-chan! Cùng về nào!"

"Eli-chan! Cậu xong việc chưa vậy"

"Eli-chan,... tớ đói"

"T thích cậu! Eli Ayaseeeeeeee!!!!"

"Cậu... chính cả thế giới của tớ đó..."

Tất cả mọi thứ, tất cả, cùng ùa về 1 lúc.

Eli cúi gằm mặt, không muốn Honoka thấy mình cũng đang khóc, "Càng nghĩ về khoảng thời gian chúng ta bên nhau, tớ chỉ càng muốn cậu được sống hơn." Eli thì thầm, không ngờ về việc người kia có thể nghe thấy.

"Vậy, tớ sẽ đi cùng cậu. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, tớ và cậu, sẽ cùng vượt qua khó khăn này!! Giống như ngày trước vậy..." Honoka nói, đầu dựa lên vai Eli, để nước mắt tuôn ra tự do. Honoka không muốn mọi việc lại ra như thế này, ít nhất thì cô vẫn muốn được ở bên Eli tới phút cuối cùng...

Một bàn tay đặt lên vai Honoka, đẩy cô ra khỏi vòng tay người kia. Honoka bàng hoàng, định chồm giữ chặt Eli thì Eli đã phản ứng nhanh hơn, khẽ đưa tay lên vuốt má Honoka và đặt nhẹ nụ hôn lên môi người đội trưởng. "Honoka, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..." Eli từ từ mở cánh cửa, phía bên kia là những thân người xiên vẹo đang từ từ bước tới, "thì hãy luôn nhớ rằng, tớ rất yêu cậu." Eli không chần chừ bước ra ngoài rồi đóng chặt cánh cửa, dùng chìa khóa mà cô Minami giao chốt cửa lại.

Lưng áp vào cánh cửa sắt lạnh ngắt, cô có thể cảm nhận những tiếng đập thình thịch ở phía bên kia. Hai con người, chỉ cách nhau có 1 cánh cửa thôi nhưng sao thật quá xa vời. Eli quay lại, khẽ đặt tay lên bề mặt sắt kia, cô ghé sát vào rồi thì thầm, rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho người phía bên kia nghe thấy, "...đây không phải là kết thúc đâu Honoka."

Tại sao ông trời lại để tôi lại yêu em nhiều tới vậy.

"Có lẽ đó là lí do mình muốn Honoka sống chăng", Eli tự nói với bản thân, môi cô khẽ nở một nụ cười rồi liền quay lưng rảo bước đi xa khỏi cánh cửa kia.

Honoka suy sụp, cô ngồi bẹp trên sàn nhà, đầu vùi trong tay và khóc. Tới cuối cùng, thì cả người quan trọng nhất của cô, cô cũng không thể bảo vệ được. Lúc ấy, các thành viên còn lại cũng chạy tới nơi, nhưng không ai làm gì, hay nói đúng hơn là không ai có thể làm gì cả. Họ chỉ khẽ nhìn nhau, rồi từng người đặt tay lên vai Honoka an ủi người đội trưởng, có vài người đã sắp khóc tới nơi. Chỉ được vài giây im lặng, bộ đàm Nozomi đeo bên hông kêu tít te rồi bắt được sóng, "Alo? Trường Otonokizaka nghe máy? Dù trong đó có ai đi chăng nữa,thì hãy cố gắng lên. Chúng tôi sẽ tới ngay trong vài giờ nữa. Đây là lực lượng an ninh Chính phủ...", đúng lúc lời nói vừa dứt thì tiếng súng bắn vang lên, cũng là lúc Honoka khóc to hơn trong khi gọi tên Eli trong vô vọng...

_______END_____

Hết rồi kéo gì nữa <(")



Đm bạn, ngưng đọc ngay



Hết rồi ngưng đi, thật đấy

Thôi mình thua :v cứ kéo tùy thích

Đùa thôi.

_____Omake

3 năm sau, trường Otonokizaka.

Một người phụ nữ bước chân xuống đất, đi ra khỏi chiếc trực thăng. Nhìn người đó chắc hẳn cũng trên dưới 35 nhưng ít ai biết rằng cô chính là đại tá của cả một lực lượng lớn của Nhật Bản: lực lượng an ninh phòng chống lây nhiễm toàn quốc.

Tay cầm súng, mái tóc nâu xám bay bay trong gió, cô nhìn thẳng vào ngôi trường Otonokizaka vô cùng quen thuộc với những người nói đây. Một người lính chạy tới, "thưa đại tá, chúng tôi đi được chưa?" người lính đó nghiêm người hỏi.

Người phụ nữ quay lại nhìn đội quân, trước khi dõng dạc nói, "được rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở đây. Đây không phải diễn tập đâu, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho việc đó rồi." cô đưa tay lên cao, "bây giờ thì..." rồi cô dứt khoát chỉ thẳng vào ngôi trường, "hành động đi!!!!", cả toán quân nhanh chóng chạy vào ngôi nhà, người đại tá cũng chạy theo sau, miệng khẽ thì thầm.

"Cô tới kiếm em đây cho một người đây, cô học trò người Nga đầy trách nhiệm."

______END______

Xin lỗi vì cập nhật chậm, mình bận học quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top