Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự ra đi trong im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 là sự ra đi trong im lặng của anh
- Chúng ta chia tay đi
Khuôn mặt anh thờ ơ lạnh nhạt, đứng trước mặt cô. Cô không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu, giọng nói yếu ớt hỏi anh :
- Tại sao ?
- Anh có người khác rồi !
Cô khẽ thở dài một tiếng, cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi. Rút chiếc nhẫn cưới trên tay đưa cho anh, nói :
- Được, chúc anh hạnh phúc.
Cô quay người đi thật nhanh. Một khắc ấy, đôi mắt đỏ au, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cố nén tiếng uất nghẹn trong cổ họng, cô chạy thật nhanh vào phòng.
Đêm hôm ấy, anh rời đi. Đứng trước cửa sổ nhìn anh dần biến mất, cô đưa tay nên ngực, nghẹn ngào nói :
" Chỗ này ! Thật đau ! "
Buổi sáng hôm nay trời nhiều giông bão, không còn êm dịu như ngày anh ở lại. Từng đợt gió thổi mạnh, cô cười nhạt 1 tiếng :
- Thần, anh xem, đến ông trời còn cười em cơ đấy !
Cô lặng lặng nhìn từng giọt mưa rơi xuống :
- Em yếu đuối lắm đúng không ? Em lại không nghe lời anh rồi !
Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ rời đi. Cũng không ngờ lại dứt khoát đến như thế !
Anh có người mới rồi ! Đáng lẽ cô phải vui chứ sao lại khóc thế này ?
Nhưng....
Cô có thể vượt qua nỗi đau này không ?
Yêu nhau 5 năm, họ dự định tháng sau làm đám cưới, cô đã hạnh phúc đến nhường nào, tất cả, chỉ đổ vỡ sau một đêm ư ?
Chuông điện thoại rung lên, một dãy số lạ :
- Ai vậy ?
- Chị là Nghiêm Hi phải không ?
- Đúng vậy là tôi
- Thật xin lỗi khi đã lừa dối chị. Anh Vũ Thần bị ung thư giai đoạn cuối, anh ấy không muốn cho chị biết nên đã tự mình sang Mĩ chữa trị. Chuyến bay sẽ khởi hành vào 5h chiều hôm nay.
" BỐP "
Điện thoại cô rơi xuống, cả người cô run rẩy. Bây giờ cũng đã gần 5h rồi, liệu có kịp không ? Cô muốn gặp anh, dù chỉ 1 lần thôi cũng được.
Cô điên cuồng lái xe đến sân bay, chạy thật nhanh ra quầy cách tân :
- Cho tôi hỏi chuyến bay đến Mĩ 5h chiều nay, đã khởi hành chưa vậy ?
- Thưa cô, chuyến bay tới Mĩ đã khởi hành cách đây 2 phút rồi ạ !
Cô ngã khuỵ xuống đất. Anh đi rồi ! Anh đi thật rồi !
- Bác Quan chuẩn bị trực thăng tôi cần đến Mĩ ngay lập tức !
- Vâng cô chủ !
7h tối hôm ấy, Nghiêm Hi đáp máy bay xuống nước Mĩ xa hoa. Cô mặc bộ sườn xám tôn dáng người uyển chuyển và đeo kính râm che đi đôi mắt đỏ hoe, cô nhìn về nơi thành phố lấp lánh ánh đèn, khẽ thở dài, nói :
- Nước Mĩ lớn như vậy, liệu em có thể tìm được anh không ?
5 năm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top