Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Những thay đổi khi trưởng thành

Cô bảo hắn là một "kẻ thiếu muối".

Trong mắt Anh Anh, Duy Dương thật sự nhạt nhẽo đến vậy sao?

Còn nhớ năm đó, cả hai đang ngồi chơi điện tử cùng nhau. Đột nhiên, Anh Anh đứng dậy bảo là chán không muốn chơi nữa rồi hỏi Duy Dương một câu. Câu nói ấy tuy không ấn tượng lắm nhưng đủ để Duy Dương biết tại sao chơi thân cùng nhau lâu như vậy nhưng bây giờ Anh Anh mới bảo hắn nhạt nhẽo.

"Nếu tớ nói cậu là một người vô cùng nhạt nhẽo thì liệu cậu sẽ làm gì?"

Duy Dương vốn đang bận đánh boss, không quan tâm lắm, chỉ trả lời bừa: "Đó là chuyện của cậu tớ không quan tâm."

Anh Anh ngớ người một lát rồi lại ngồi xuống chơi game cùng Duy Dương.

Vì lí do đó, vì câu nói của Duy Dương mà từ đó về sau Anh Anh không bao giờ nói hắn là một kẻ nhạt nhẽo vì hắn có thèm quan tâm đến cảm nhận của cô đâu?

Không phải là Duy Dương không quan tâm đến cảm nhận của cô. Nhưng vì lúc đó đang bận tâm với việc chơi game nên hắn đã lỡ quên mất đi lời cô nói.

Duy Dương rất kiệm lời. Hắn chỉ nói khi cần thiết, còn khi không nhất thiết thì khỏi phải nói. Ba mẹ của Duy Dương cả hai người đều rất hoạt bát, nói luyên thuyên, duy chỉ có hắn bị đột biến gen nói rất ít. Từ nhỏ khi sinh ra cả ba Hoàng và mẹ Hoàng cứ ngỡ cậu bị bệnh tự kỉ nên mới ít nói như vậy. Đến khi có sự xuất hiện của cô bé Anh Anh, không biết là hai đứa nhóc hợp "gu" nhau hay sao mà kể từ đó bệnh ít nói của Duy Dương được chữa đỡ dần. Nhưng cái miệng của hắn vẫn chỉ hoạt động hết công suất khi ở cùng cô.

Anh Anh là một cô bé có thân hình nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt lại rất mũm mĩm. Duy Dương hay đùa bảo rằng hình như cô ăn bao nhiêu chất dinh dưỡng đều tụ hợp ở mặt nên trông mặt mới to tròn như thế. Kể từ đó cái tên "Mặt Mâm" do Duy Dương đặt cho Anh Anh được ra đời. Cô vốn dĩ không thích cái tên hắn đặt cho mình tí nào. Lúc đầu nghe Duy Dương gọi, Anh Anh cảm thấy có thể kìm chế cảm xúc nên không màng tới. Nhưng càng về sau ấm ứt lên tột độ Anh Anh òa khóc nứt nở khi nghe Duy Dương gọi cái tên "Mặt Mâm".

Đó là lần đầu tiên trong đời hắn làm cô khóc.

Duy Dương lúc nhỏ là một cậu nhóc hơi gầy nhưng gương mặt đã lộ rõ vài đường nét ngũ quang rất điển trai. Anh Anh hay bảo là do hắn quá thiếu muối nên ông trời mới phú cho hắn gương mặt hoàng mĩ để che lấp đi lỗ hỏng ấy.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị cô nói là một kẻ nhạt nhẽo.

Từ nhỏ Anh Anh vốn dĩ không giỏi quan sát mọi thứ xung quanh. Lúc năm tuổi sang nhà Duy Dương chơi, rõ ràng là hai nhà Hoàng-Hàn nằm rất gần nhau, chỉ cách có mấy bước chân. Thay vì khi ra khỏi cổng nhà Duy Dương phải rẽ trái để về nhà, Anh Anh lại rẽ phải rồi đi thẳng đến khi lạc lúc nào không hay. Kết quả là Anh Anh hãi quá, ngồi đại ở góc đường khóc bù lu bù loa. Không biết là tình cờ hay do sắp đặt, chỉ vọn vẹn ba giây Anh Anh vừa cất tiếng khóc Duy Dương đã xuất hiện.

Vừa nói "Anh Anh ngốc!" Duy Dương vừa đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô:"Sao lại rẽ phải, đây là đường để đến trường mà."

Sao sự việc to lớn ấy, đương nhiên là Duy Dương phải đưa Anh Anh về nhà. Kể từ đó, lúc nào Anh Anh muốn sang nhà Duy Dương chơi thì hắn cũng phải sang đón và đưa cô về. Liên tục như vậy cho đến khi mười tuổi:

"Tớ đã lớn rồi, bây giờ cũng có thể xác định phương hướng cậu không cần phải chỉ dẫn."

Từ đó Duy Dương không cần sang đón hay đưa Anh Anh nữa vì cô có thể tự về. Nhưng cho đến năm mười hai tuổi, các lần cô sang nhà hắn hay hắn sang nhà cô chơi lại thưa dần đi.

Lần nọ, Anh Anh nhắn tin hỏi Duy Dương tìm kiếm lí do tại sao hắn không sang nhà cô chơi nữa? Thì Duy Dương bảo do ngại, ít nhất phải có thêm một người bạn cùng giới đi cùng. Anh Anh lúc đầu chửi rủa Duy Dương vì lí do quá củ chuối, nhưng đến khi hắn hỏi ngược lại cô thì cô cũng ấp úng trả lời tương tự.

Từ đó mỗi lần Duy Dương sang nhà Anh Anh chơi lại rủ theo Trạch Vũ. Còn Anh Anh sang nhà Duy Dương thì lại dẫn theo Hải Vy.
Hai kẻ Trạch Vũ và Hải Vy mỗi lần sang nhà cặp thanh mai trúc mã này chơi đều bị cho ra rìa. Anh Anh và Duy Dương rất hợp ý, làm gì cũng cùng nhau... hợp đến nỗi quên mất sự tồn tại của Hải Vy và Trạch Vũ.

"Hải Vy cùng tớ sang nhà Duy Dương chơi không?"

"Xin lỗi, hôm nay tớ có việc."

"Trạch Vũ sang nhà Anh Anh chơi cùng tớ đi."

"Xin lỗi, hôm nay tớ bận rồi."

Anh Anh và Duy Dương thoạt đầu không hiểu vì sao cả hai người bạn lại từ chối lời mời của mình. Cho đến một lần nọ ăn trưa ở trường, tình cờ nghe cuộc nói chuyện giữa Hải Vy và Trạch Vũ.

"Duy Dương và Anh Anh rõ ràng là một đôi thân nhau từ nhỏ việc gì phải ngại ngùng khi sang nhà nhau chơi chứ?" Giọng nói Hải Vy có hơi bực.

"Đúng vậy, hai cậu ấy chơi cùng nhau đến nổi quên đi sự tồn tại của bọn mình." Trạch Vũ bĩu môi đáp.

Sau sự việc ấy cả hai đã nhận ra điểm kì lạ ở mình. Cuối cùng cả hai quyết định cứ tự do sang nhà đối phương chơi, không cần rủ kèm thêm ai cả.

Năm mười bốn tuổi, một lần trong sinh nhật Duy Dương, Anh Anh có hỏi một câu rằng Duy Dương có thích ai không? Đây là độ tuổi nằm ở giữa mức trên trẻ con và dưới trưởng thành, thường hay có những suy nghĩ khó hiểu và quan tâm vụn vặt. Anh Anh hỏi Duy Dương câu này cũng dễ hiểu thôi!

Đáp lại sự mong chờ của Anh Anh là câu nói vô cùng bình thường của Duy Dương: "Tớ chả thích ai cả."

Lạ thật, ở độ tuổi gọi là đang dậy thì này, bọn nam sinh và nữ sinh trong khối đã bọc lộ tình cảm nói thẳng tên người mình thích rồi thừa nhận quen nhau đầy rẫy. Nhưng Duy Dương lại bảo không thích ai cả.

"Cậu đang nói dối phải không?" Anh Anh nhăn mặt khó hiểu lườm Duy Dương.

"Thế cậu có thích ai không, sao tự nhiên lại hỏi tớ? Chắc là không..."

"Ai bảo cậu là không?" Cô cắt ngang lời hắn. "Nhưng chỉ là hơi cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên cạnh cậu ấy thôi chứ chưa gọi là thích."

"Tớ cũng vậy cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh người đó."

Chắc lúc đó Duy Dương không biết "cậu ấy" mà Anh Anh đang nói đến chính là hắn.

Và Anh Anh cũng không biết "người đó" Duy Dương nhắc đến chính là cô.

"Cho dù thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ không yêu ai khi đang còn đi học đâu?" Duy Dương đưa tay vừa quệt mũi vừa khẳng định.

"Tại sao?"

"Vì tình yêu ở độ tuổi này không bao giờ bền vững cả. Cậu không thấy mấy cặp ở khối mình sao? Các cậu ấy quen nhau lâu lắm cũng chỉ ba tháng...chia tay xong thì khóc sướt mướt."

Đúng là vậy, Anh Anh ngẫm nghĩ lại cảm thấy nhận định của Duy Dương rất thâm thúy. Thế thì cô cũng sẽ như hắn chả yêu hay thích ai cả. Chuyện tương lai cứ để mai sau lớn rồi tính.

Năm mười lăm tuổi vẫn là vào dịp đó vẫn là câu hỏi cũ của Anh Anh: "Duy Dương! Cậu có thích ai không?"

"Tại sao phải nói cậu biết?" Duy Dương bặm trợn đưa mắt hỏi ngược lại cô.

"À thì..." Anh Anh bị vặn hỏi, rối quá cô chả biết làm thế nào nên đáp bừa: "Chẳng may cậu đang thích tớ thì sao? Phải điều tra."

"Vớ vẩn." Duy Dương trề môi.

Anh Anh im lặng nhướng mài khó hiểu.

"Nếu thích đã thích từ lâu rồi!"

"Ừ cũng đúng."

Đoạn cả hai im lặng ngước lên bầu trời đầy sao. Cô và hắn cùng đưa mắt nhìn một bầu trời chung nhưng lại chạy theo hai ý nghĩ khác nhau.

Dù biết rõ có cạy miệng Duy Dương hỏi người hắn thích là ai thì hắn cũng không nói. Nhưng sao cô lại thích hỏi hắn đến như vậy chứ? Mỗi lần chờ đợi Duy Dương trả lời là trong lòng Anh Anh lại ánh lên một tia hi vọng nhỏ.

Duy Dương khi nghe câu hỏi của cô trong lòng có chút xao động, trong phút chốc lí trí và con tim hắn muốn nói rằng hình như người hắn đang sắp thích là cô.

Cả hai ý nghĩ của hai con người như đắm chìm vào bầu trời. Ý nghĩ ấy cứ chạy dọc miên mang đến các vì sao và dừng lại ở một câu hỏi chung.

"Liệu lần sinh nhật ở tuổi mười sáu vào năm sau sẽ như thế nào?"

Quãng thời gian từ nhỏ đến lớn của cô và hắn tuy không lãng mạng và ngọt ngào như các đôi thanh mai trúc mã khác nhưng lại ngập tràng đầy sự ồn ào và vui vẻ. Cô gặp nguy hiểm hay có chuyện buồn thì hắn sẽ xuất hiện, hắn chán thì sẽ có cô để trêu chọc. Cứ thế này qua ngày cả hai dần trưởng thành hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top