Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Thay mặt

Sáng hôm sau đúng mười giờ học sinh sẽ tập trung ở hội trường để dự lễ trao giải, sau đó tập trung lên xe về thẳng lại trường. Tối qua trốn đi chơi cùng Duy Dương, lúc về đến kí túc xá đã gần hai giờ sáng. Anh Anh liền đánh một giấc say quên luôn thời gian, đến khi Hải Vy ra ngoài ăn sáng quay trở về gọi cô dậy đã là chín giờ bốn mươi. Hải Vy giúp cô thu dọn đồ đạt, Anh Anh vừa thay đồ vừa mếu máo: "Huhu, sao cậu không quay về gọi tớ sớm hơn."

"Xin lỗi... xin lỗi. Lúc ăn sáng mãi nói chuyện với Lâm Phong tớ quên mất."

Anh Anh thở dài nhủ thầm đúng là háo sắc quên bạn mà!

"À mà lúc ăn sáng Lục Quân cứ hỏi bọn tớ suốt, cậu ở đâu sao không đến ăn sáng." Hải Vy nháy mắt với cô nói tiếp "Người ta đây là đang đặc biệt quan tâm cậu."

"Quan tâm đặc biệt cái gì chứ. Đi thôi tớ xong rồi."

Hải Vy bất ngờ liếc đồng hồ chỉ mới có mười phút tốc độ chuẩn bị này thật đáng khâm phục: "Anh Anh cậu là Usagi thủy thủ mặt trăng biến hình à!"

"Tớ sợ đến làm lễ trễ sẽ ngại lắm."

Vốn dĩ người dậy trễ là cô mà bây giờ lại hối thúc Hải Vy liên tục. Cả hai nhanh chóng khóa cửa phòng, đem nộp chìa khóa lại cho quản giáo rồi chạy một mạch đến hội trường. Khán phòng lúc này đã tấp nập người, khu vực chỗ ngồi được phân theo từng  trường. Trung học phổ thông Z được phân ở 2 hàng ghế áp cuối, vừa hay Lâm Phong trông thấy Hải Vy và Anh Anh hớt ha hớt hải tìm chỗ liền gọi bọn họ lại. Cả hai đặt cặp ngồi xuống hai cái ghế còn chừa trống cạnh Duy Dương.

Rất nhanh buổi lễ bắt đầu là các tiết mục múa hát đơn giản, Anh Anh ngồi xem rất nghiêm túc. Đột nhiên bụng của cô lúc này có chút khó chịu, cảm giác như dạ dày co bóp liên tục mỗi lúc càng mạnh. Cái bụng nhỏ cuối cùng không nghe lời sôi lên mấy tiếng "ùng ục", thật là xấu hổ quá đi mất!

Mấy hôm trước bị rối loạn tiêu hóa, nên bụng cô bây giờ vẫn còn yếu, đã vậy lúc sáng còn bỏ bữa. Buổi lễ đang diễn ra, cô không thể nào trốn ra ngoài mà ăn sáng được. Anh Anh chỉ có thể vừa ôm bụng chịu trận vừa niệm thần chú: "Bụng ngoan, đừng réo nữa..."

Bỗng có vật gì đó mềm mềm gõ nhẹ vào đầu Anh Anh hai cái sau đó một ổ bánh mì nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Đôi mắt Anh Anh ngấn nước chớp chớp mấy cái, ánh mắt long lanh biết ơn nhìn sang người bên cạnh.

"Mau ăn đi, đồ ngốc."

"..." Đây có phải gọi là vừa đấm vừa xoa không? Cứu trợ cho đồ lại còn mắng kèm.

Trường trung học phổ thông Z thắng giải rất đậm, mười hai người tham gia, có tám người đạt giải. Đặt biệt vô cùng vinh dự ở môn toán học, cả thành phố chỉ có hai giải nhất, một giải đã thuộc về học sinh trường họ.

Lúc tập trung lên xe buýt thầy chủ nhiệm bước đến vỗ vỗ bả vai chàng thiếu niên tỏ vẻ hài lòng, giọng nói đầy tự hào: "Hoàng Duy Dương, tốt lắm!"

Xưa nay chủ nhiệm rất hiếm khi khen ai bao giờ. Ở lớp lúc học sinh lên giải được các câu bài tập khó, thầy chỉ tùy tiện nói ờ ừm cho qua hoặc đạt điểm tối đa bài kiểm tra thì khen lấy lệ khá đấy. Quang cảnh lúc này thật khiến mọi người trên xe được một phen   bất ngờ xen lẫn chút ganh tị.

Anh Anh vuốt lại mái tóc rối do sáng nay đi trễ không kịp buột thầm nghĩ: "Ra đây là kết quả tạm được của hắn đó hả? Một phát ăn ngay ẳm trọn giải nhất, không biết sau này nếu hắn mà mở miệng nói câu tớ làm tốt lắm, sẽ còn càng quét được kết quả vang dội cỡ nào."

Thầy chủ nhiệm bước về đứng ở đầu xe dõng dạc nói: "Các em còn lại không đạt giải đừng buồn, đây chỉ là một sân chơi nhỏ, kẻ thắng người thua là chuyện thường tình. Đừng vì chuyện hôm nay mà gây cho mình áp lực, các em còn cả một tương lại phía trước để cố gắng. Kì thi này tuy thử sức thua các bạn ở trường khác, nhưng các em cũng đã rất xuất sắc vượt qua các bạn ở trường mình để  giành vé tham dự." Thầy dùng ánh mắt trìu mến nhìn mọi người nói tiếp : "xe chạy tầm mười lăm phút nữa thì dừng để các em ăn trưa rồi sẽ về thẳng trường."

Rất nhanh sau đó xe buýt dừng lại ở một tiệm cơm đơn sơ. Bên ngoài nhìn vào có hơi xập xệ, nhưng bên trong lại rất thoáng mát sạch sẽ chỉ là có hơi đông người. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên hiền hòa bước đến: "Thật ngại quá, có mấy trường khác cũng dừng lại đây dùng cơm, chỗ ngồi chỉ còn một bàn riêng, chúng tôi có thể ghép bàn cho mọi người còn lại được không?"

mọi người đều dễ chịu đồng ý. Về trưa tiệm ăn càng lúc lại đông khách hơn, nhân viên phục vụ bưng bê liên tục, học sinh chỉ có thể xếp hàng lần lượt từng người lấy tự cơm. Bố người bọn họ Lâm Phong, Anh Anh,  Duy Dương và Hải Vy đứng ở cuối hàng lấy cơm sau cùng. Chủ quán chỉ tay bảo bọn họ lại chiếc bàn ở góc tay phải đằng kia còn trống mấy chỗ. Anh Anh bưng dĩa cơm đi đầu, thấy bóng dáng quen thuộc, còn chưa kịp phản ứng người nọ đã lên tiếng trước: "Hi! Anh Anh." Lục Quân quét mắt qua ba người còn lại bày tỏ sự thân thiện: "Chào các cậu."

Ba người bọn họ cười cười gật đầu chào hỏi đáp lễ chỉ riêng Duy Dương mặt không biến sắc kéo ghế ngồi xuống.

Cậu bạn mập bên cạnh húych vai Lục Quân khen ngợi: "Cậu đây xả giao cũng khá thật."

"À là bạn cũ cấp hai thôi."

Nghe thấy cụm từ xả giao khá thật, Anh Anh nhìn về phía thầy chủ nhiệm cũng thầm cảm thán. Chỉ mới khoảng thời gian ăn trưa ngắn ngủi, thầy chủ nhiệm cũng nhanh chóng hòa vào cuộc vui với mấy giáo viên trường khác.

Cơm trưa ở đây khá ngon, khẩu vị rất vừa miệng, thảo nào lại đông người ghé đến thế. Anh Anh chăm chỉ ăn thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với mọi người. Cô vừa mới ăn được nửa đĩa đã nghe Duy Dương gọi cơm thêm, phục vụ nhanh chóng đem đến.

Anh Anh cảm thán: "Hôm nay cậu ăn khỏe thật đấy!"

Hải Vy bên cạnh tiếp lời: "Cậu ấy đang ăn bù cho bữa sáng đó."

"Cậu chưa ăn sáng sao?"

"Sáng nay cậu ấy cũng như cậu. Rõ ràng đêm qua ngủ cùng lúc với bọn này mà lại dậy muộn đến vậy, tôi tốt bụng gọi dậy còn bị cậu ấy bực mình ném thẳng cái gối vào mặt." Lâm Phong cường hóa giọng điệu tỏ vẻ đáng thương kể lể rồi chốt hạ một câu rất gợi đòn "Mấy người thông minh đều ngủ như heo vậy hả?"

Duy Dương nhướng mày có chút khó chịu "Cậu bảo ai là heo?"

"Ờ thì... tôi không nói cậu."

Vậy thì là cô chắc rồi!

Chuyện tối hôm qua chỉ có trời đất biết, cô biết, hắn biết. Cô thà làm heo, chứ không để thông tin tuyệt mật này bị rò rỉ. Chả thể lên tiếng giải thích, Anh Anh cười cười ăn tiếp. Dậy trễ như vậy không ăn sáng, còn cho cô ổ bánh mì nhỏ đó, có chút cảm động thật.

"Lúc sáng tớ còn tưởng là cậu bị bệnh." Giọng nói Lục Quân cắt ngang dòng suy nghĩ miên mang của cô.

"À tại hôm qua thi xong có hơi đuối sức." Cô đành bịa đại một lí do để gác vấn đề này lại.

Lúc này phục vụ đột nhiên mang đến một hai dĩa tôm rang đặt lên bàn bọn họ. Mọi người đều rất bất ngờ, một nam sinh đại diện nói.

"Bọn cháu không có gọi món này ạ."

"Tất cả học sinh ở đây đều có, là giáo viên phụ trách của mấy đứa hùng tiền lại gọi thêm" phục vụ từ tốn nói tiếp "nghe nói mấy đứa vừa tham gia cuộc thi giỏi giỏi gì đó hả, coi như quà bồi bổ đi ha!"

Hai đĩa tổng cộng là hai mươi con tôm, một bàn mười người. Mỗi người được phân chia phần mình là hai con, ai cũng đều gấp vào đĩa riêng. Chỉ có Anh Anh còn chừa lại phần.

"Sao cậu không lấy vào đĩa?" Lục Quân hỏi.

"À tớ không ăn tôm được."

Lục Quân nhớ lại mấy cô bạn gái cũ của mình, lúc đi ăn cùng nhau, cứ hễ cậu gấp tôm cho vào đĩa. Bạn gái sẽ bảo không ăn được, thực tế bóng gió hiểu là không ăn tôm còn vỏ được. Bóc sạch vỏ gấp vào chén họ sẽ thành câu tớ ăn được. Tình huống này chính là muốn phái nam ga lăng với mình.

"Vậy tớ xin được không?"

Anh Anh không nghĩ ngợi nhiều gật đầu đồng ý.

Rất nhanh sau đó tôm được Lục Quân bóc vỏ sạch sẽ đặt vào đĩa của Anh Anh "Cho cậu."

Hành động này khiến cô ngạc nhiên, mọi người trên bàn cũng nhìn về phía họ. Cô chỉ có thể cười gượng xua tay nói: "Thật ra tớ..."

Sở dĩ Anh Anh không ăn tôm được là có lí do, lời ra khỏi miệng chưa thành câu đã bị người nọ nói thay "Cậu ấy bị dị ứng với tôm."

Sau đó Duy Dương dùng đũa gấp hai con tôm từ đĩa cô cho vào miệng ăn ngon lành, còn thay cô nói lời cảm ơn.


Hello tớ đã quay lại, dạo này tâm hồn khô cằn già cõi quá :(( làm sao tích góp lại sự đáng yêu đây.

Mình có cắt phần đầu của chương 20 chuyển sang chương 19, mọi người xem lại nha**












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top