Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : 1.2 (H+)

Lưu ý có cảnh H (18+) cân nhắc trước khi đọc =))) (ta là t/g biến thoái nên nhiều H lắm)
-----------------------------------------
Với Nguyễn Văn Khánh mà nói , cuộc hôn nhân của anh và Trần Khởi My không phải việc tư, mà là một công đôi việc, nâng cao mối quan hệ của anh, giúp ích cho tiền đồ trong tương lai.

Cho nên, dù thời gian có gấp gáp, anh cũng nghĩ cách lo liệu cho xong.

Trải qua cả một ngày đầy nghi thức rườm rà, tiếp đến là yến tiệc long trọng vào buổi tối, giữa những thanh âm chúc mừng lễ cưới không dứt bên tai, bao trùm thân thể chỉ là mệt mỏi oanh tạc.

Thẳng đến khi tiễn vị khách cuối cùng ra về, đám cưới của hai tập đoàn lớn mạnh cuối cùng cũng kết thúc viên mãn.

Thân là chú rể, nghi lễ kéo dài cả một ngày trên lý thuyết phải khiến anh cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng tinh thần của anh lại cực kì tốt, không có một chút biểu hiện xuống sức.

Nghĩ tới cuộc hôn nhân này sắp mang lại cho anh một đòn phản kích to lớn, mà kẻ địch trên mặt hiện ra biểu tình thất bại, anh nhịn không được khoé miệng khẽ nhếch lên ý cười hiếm có trên khuôn mặt đã có thói quen che giấu mọi cảm xúc chân thật, ngắn ngủi biểu lộ trên khuôn mặt luôn lạnh lùng, trầm tĩnh.

Là con trai thứ hai của tổng giám đốc tập đoàn Hải Nhĩ, Nguyễn Văn Khánh từ nhỏ chỉ biết, biểu hiện ham muốn quá mức trước quyền lực của gia đình hào môn luôn luôn tranh đấu này là một vết thương trí mệnh, anh luôn chỉ làm việc cần làm, nói những lời cần nói, không cho mình có con đường thứ hai.

Không phải là không có dã tâm.

Thường cùng một đám sài lang hổ báo trên thương trường tràn ngập chém giết, anh cảm thụ được adrenallin kích thích mang đến cho anh hưng phấn, là một người đàn ông đầy toan tính.

Anh chính là đang chờ thời cơ!

Ở hết thảy tương lai chưa rõ ràng phía trước , anh học được cách che giấu chính bản thân mình, hơn nữa dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào làm mình trở nên mờ nhạt.

Tốt nhất là khiến kẻ thù không nhận ra sự tồn tại của anh, làm cho người ta nghĩ anh một chút tham vọng cũng không có, mặc kệ là kẻ thù có chèn ép khiêu khích như thế nào, anh thuỷ chung vẫn sắm vai hình tượng yếu đuối, không hề phản kích.

Anh nghĩ nhẫn nhịn càng nhiều, tương lai hắn phản công sẽ càng lớn.

Nhưng là, kế hoạch hoàn hảo đến đâu cũng ngăn không nổi biến hoá.

Bởi vì hội đồng tối cao liên tiếp đưa ra nhiều quyết sách sai lầm, khiến cả tập đoàn dao động, làm hỏng bố cục nguyên bản đang diễn ra trôi chảy,làm cho anh vốn chỉ là đứa con thứ hai xưa nay vẫn an phận, bỗng bị lôi kéo vào các phe cánh, trong thời khắc nước sôi lửa bỏng mà trồi lên, trước tiên là cuốn vào trận chiến tranh đoạt quyền kế thừa tập đoàn Hải Nhĩ.

Từ khi Nguyễn Văn Khánh phụ trách dự án đầu tư xây dựng toà cao ốc tại Thượng Hải, bầu không khí trước đó anh vẫn dồn hết tâm sức cuối cùng vẫn bị phá hư .

Ngay khi anh đang đau đầu đối phó với tình trạng thiếu hụt tài chính trầm trọng, nhà tài phiệt Trần Phú Cảnh chủ động tìm tới , chẳng những trở thành người hậu thuẫn cho anh trở thành người thừa kế tập đoàn Hải Nhĩ, còn hứa hẹn cung cấp toàn bộ viện trợ, mặc kệ là nhân lực hay tài chính.

Anh quả thật là cần ô dù, nhưng anh cũng không có ngu xuẩn, thiên hạ không có bữa ăn trưa nào miễn phí, thường thức cơ bản ấy anh đều hiểu.

"Vậy ông muốn tôi làm gì?" Tuy rằng trước mắt vẫn gặp rất nhiều nguy cơ, Nguyễn Văn Khánh vẫn như cũ đem cảm xúc cất giấu, biểu hiện ra ngoài vẫn là dáng vẻ thong dong, bình thản, hoàn toàn không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội thấy anh đang bất an.

Trên con mắt hiện lên tia tán thưởng, Trần Phú Cảnh càng cho rằng quyết định của mình là đúng, "Kết hôn với con gái của ta".

Kết hôn?!

Trong đáy mắt anh thoáng chốc hiện lên một tia kinh ngạc trước yêu cầu này, nhưng tiếp theo lập tức khôi phục bình tĩnh.

Anh không có nghe sai, muốn tập đoàn Phú Cảnh viện trợ, điều kiện duy nhất chính là kết hôn với Trần Khởi My.

Ngoài miệng tuy không nói, nhưng Nguyễn Văn Khánh trong lòng đang cẩn thận tính toán về cuộc hôn nhân trao đổi này.

Anh không giống anh trai, có mẹ xuất thân từ danh môn, đều thay anh trai dọn sẵn đường đi, mẹ của anh chỉ là thư ký bên cạnh cha,trời sinh bản tínhvốn yếu đuối, thân phận tầm thường, căn bản không thể việc trợ bất kỳ thứ gì cho anh, nếu tưởng chỉ như vậy trổ hết tài năng tranh chấp, chỉ dựa vào bản thân khẳng định là rất khó khăn, càng đừng nói trước mắt anh còn phải nghĩ biện pháp ổn định tình hình tài chính che lấp lỗ hổng các phe phái đang đấu sức bên trong tập đoàn.

Anh bức thiết cần một hậu phương vững chắc, mà tập đoàn Phú Cảnh chính là lựa chọn tốt nhất.

Dù sao cũng không đủ ô dù, anh ngay cả cửa sau cũng không có, lấy sức gì mà tranh quyền kế thừa, thậm chí những năm gần đây anh nhẫn nại cũng hóa thành hư ảo.

Sau khi cân nhắc, Nguyễn Văn Khánh thật sự không có lý do gì để cự tuyệt, một tháng sau cái ngày anh đáp ứng hôn sự, chính là ngày hôm nay, anh chính thức kết hôn cùng Trần Khởi My......

Con ngươi đen láy không thắng được rượu mạnh, Trần Khởi My yếu đuối nằm trên giường tân hôn, Nguyễn Văn Khánh cởi bỏ caravat, tháo từng chiếc nút áo sơ-mi, leo lên giường nằm bên cạnh Trần Khởi My.

Từ khi quyết định cuộc hôn nhân này, anh căn bản không biết cô, nhưng không chứng tỏ anh hoàn toàn không biết gì về cô, dù sao, cô dâu này của anh cũng đã từng có đến đây, muốn không biết được cũng khó.

Trần Khởi My - ái nữ duy nhất của tỷ phú Đài loan Trần Phú Cảnh, mới tốt nghiệp đại học không lâu, là nhân vật cực kì nổi tiếng trong giới thượng lưu, được cha mình hết lòng sủng ái, tính cách kiêu căng, tùy hứng, ương ngạnh, chỉ cần không thuận mắt, cho dù là ở trước mặt bao nhiêu người, nữ vương kiêu căng này cũng có thể mang hết sức nhục nhã người khác.

Nghe nói tính hay soi mói của cô đã thành thói quen không tốt, toàn bộ hạ nhân Trần gia, cơ hồ đều từng bị cô làm khó dễ qua, nhìn mọi người quỳ gối trước mặt như chó vẫy đuôi mừng chủ chính là lạc thú lớn nhất của cô.

Lại nghe nói năng lực kìm chế cảm xúc của cô rất kém, chỉ cần cơn giận dữ kéo đến, bất kỳ cái gì cũng có thể biến thành vũ khí, cho dù là ở buổi lễ nghi công khai, tỏ ra trẻ con mà hắt rượu và mặt người khác, vị nữ vương kiêu căng này ngay cả giày cao gót cũng có thể cởi ra đánh cho đối phương ôm đầu chạy trốn ai ai kêu cũng không hề tỏ ra xấu hổ.

Lấy quan điểm hiện đại mà nói, cô đương nhiên cho rằng toàn thế giới chỉ xoay quanh chính mình , sở thích nhìn người khác tay chân luống cuống, hưởng thụ mọi lời khen tặng. Trần Khởi My chính là mắc bệnh công chúa nghiêm trọng.

Người bình thường khẳng định không dám đáp ứng cuộc hôn nhân này, nhưng anh là ngoại lệ, anh là Nguyễn Văn Khánh, với anh mà nói, mọi vật trên thế gian đều có thể mang ra trao đổi, chỉ cần có thể hoàn thành dã tâm, đừng nói là hôn nhân, cho dù phải bán linh hồn cho quỷ dữ, cũng đáng.

Anh cũng hiểu Trần Khởi My không phải xuất phát từ tình cảm mới gả cho anh, bởi vì nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt kia, anh còn chưa kịp hướng đôi mắt xinh đẹp kia tán thưởng, liền thiếu chút bị lửa giận trong đôi mắt kia đốt cháy, anh có dùng ngón chân đánh giá cũng biết, 99% hôn sự này là cô không tình nguyện.

Thế nhưng, giao dịch chính là giao dịch, trước hết vẫn cứ thực hiện, mặc kệ cô có thích hay không, kết quả cũng không thể thay đổi, đây là sự thật.

Anh không biết Trần Phú Cảnh vẫn luôn cưng sủng con gái yêu kia dùng thủ đoạn gì khiến cho vị nữ vương kiêu căng này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, may mắn cả một ngày nghi thức hôn lễ rườm rà ép buộc, cô đều rất phối hợp, tuy rằng khuôn mặt có chút khó chịu, nhưng cuối cùng hôn lễ cũng không có bị nháo lên phong ba không cần thiết.

Nếu thực sự có vấn đề, thì chính là cô dấu mới này uống rượu khá nhiều.

Anh nghiêng người nhìn về phía cô, bình tĩnh mà xem xét, bộ dạng cô quả thực không sai, chính là trời sinh một mỹ nhân bại hoại.....

Ngũ quan mỹ lệ, nước da tuyết trắng trong sáng, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi xinh đẹp, thập phần quyến rũ động lòng người.

Đừng tưởng rằng Nguyễn Văn Khánh là một người đàn ông không cần biết đến hai chữ hôn nhân, trên thực tế, trong tâm anh lại là ý nghĩ truyền thống bảo thủ, muốn hoặc là cả đời không kết hôn,một khi đã kết hôn thì sẽ không dễ dàng ly hôn, dù cho đây là cuộc hôn nhân xuất phát từ việc trao đổi lợi ích giữa hai bên, anh đều cố gắng thực hiện trách nhiệm cho tốt.

Anh có lẽ sẽ không yêu thương người con gái xinh đẹp lại kiêu căng này, nhưng là anh sẽ đối xử thật tốt cùng bao dung với cô, anh tuyệt đối khẳng khái, dù sao cha cô là người viện trợ cho anh, tri ân báo đáp, lương tâm anh còn có.

Cô thật sự rất đẹp, vẻ đẹp hoàn mĩ khiến ngay cả một người vẫn bị xưng là lạnh lùng, thâm trầm như anh đều nhịn không được đối với cái miệng nhỏ nhắn này tràn ngập ham muốn nhâm nhi, thưởng thức tư vị mê say lòng người.

Hô hấp dần khó khăn, một cỗ hương khí yếu ớt lặng lẽ tiến vào hơi thở của anh.......

Nhẹ nhàng phảng phất, khiến cho anh cảm thấy thực thoải mái và hoàn toàn vô hại, không tự giác dần nghiện lấy hơi thở.

Anh không phải không hoài nghi bầu không khí như vậy là vì hơi rượu quấy phá, nhưng, như vậy thì sao?

Anh vươn tay, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc hơi lòa xòa trên mặt, muốn đem người vợ mới cưới của anh nhìn ngắm rõ hơn, không biết rằng đầu ngón tay vừa mới chạm đến vô, cánh tay mảnh khảnh liền giơ lên, ngăn ý muốn tiếp cận của anh, cái miệng nhỏ nhắn ngay sau đó bật ra một câu kháng nghị:

"Tránh ra, đừng chạm vào tôi!"

Nhưng là mới vừa động đậy, cảm giác choáng váng ập đến, Trần Khởi My từ từ nhắm hai mắt, hai hàng lông mày nhíu lại, cả người thoạt nhìn cự kỳ khó chịu.

"Cảm giác muốn nôn sao?" Cô thật sự là uống nhiều lắm.

Anh khuyên cô, nhưng cô hiển nhiên nghe không vào một từ, ngay cả trong buổi tiệc tối, anh xuất phát từ thật tâm, phong độ giúp cô chia thức ăn, nhưng cô một chút cũng không đụng.

"Muốn rửa mặt cho thoải mái một chút hay không?"

Cô muốn kêu anh ta im miệng, mặc kệ nàng, đồng thời tránh xa cô ra, nhưng ngực thực sự khó chịu, "Thở không được....." Bàn tay mềm mại vô lực yếu ớt ôm lấy ngực.

Cô là không hề hướng anh cầu cứu, mà chính là đang trần thuật lại sự thật, mà tốt hơn anh nên thức thời tránh xa một chút.

Mệt mỏi khiến cô còn chưa kịp thay đổi bộ lễ phục quá mức vừa người, bày ra trước mắt anh là bộ dạng thướt tha, mê người, nhìn người phía trước ôm ngực giọng nói yếu ớt, anh cơ hồ đều đã hít thở không thông, không dám tưởng tượng nữ nhân phía trước cảm thấy bao nhiêu khó chịu.

Bàn tay với ra sau lưng, muốn thoát bỏ bộ lễ phục, nhưng là thử vài lần vẫn không thành công, cảm giác thất bại khiến đôi mi thanh tú nhanh chóng nhíu lại.

Phụ nữ trên thế giới này quả thật là một loài động vật kỳ lạ (động vật...T__T ), tội gì vì nhan sắc ngắn ngủi, cứ tra tấn mình như vậy? Chẳng lẽ nói, đè ép mình tới không thở nổi, như thế có thể vui vẻ sao?

Không nghĩ sẽ trơ mắt nhìn vợ của mình vì khó thở mà chết, Nguyễn Văn Khánh quyết định làm người tốt một lần.

Anh ngồi dậy, không chút do dự đưa tay giúp cô cởi bỏ bộ lễ phục phiền phức trên người, dù sao sớm hay muộn cũng đều phải cởi.

Đây chẳng phải là đêm tân hôn của họ sao? Hơn nữa, anh một chút buồn ngủ cũng không có.

Anh không hứng thú nhìn chằm chằm trần nhà chờ trời sáng, cho nên anh quyết định tìm vài việc giết thời gian, ví dụ như, tìm hiểu nhiều hơn về cô dâu mới của mình.

Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, trên thực tế, Nguyễn Văn Khánh cho đến bây giờ sẽ không định làm một người tu hành, anh đương nhiên là có dục vọng, hơn nữa dã tâm bừng bừng, nhưng là anh cẩn thận khắc chế chính mình đừng dễ dàng vì một ngụm kẹo đường đưa tới miệng làm cho kế hoạch hoàn hảo của anh bị ảnh hưởng.

Nhưng là, viên kẹo đường trước mắt này hợp pháp thuộc về anh, anh đương nhiên không lý nào chỉ đứng yên nhìn mà không động khẩu, hơn nữa, cô còn thực ngon miệng....

Ý niệm trong đầu vừa hiện lên, cơ hồ không chút do dự, anh cúi đầu cắn một ngụm lên cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia, bừa bãi nhâm nhi thưởng thức.....

Cũng cơ hồ ngay lập tức, đôi mắt đẹp đang nhíu lại của Trần Khởi My phút chốc trừng lớn, cảm giác say rượu,thần trí mơ hồ không tỉnh táo nháy mắt xua tan, giây tiếp theo, cô bắt đầu giãy dụa.

"Ah...... Không...... Không cần, ưm ưm......"

Đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh, cô biết, người chồng mới cưới này đang cố ý xâm phạm mình, nhưng là càng giãy dụa càng không thể thoát ra. Đáng giận!

Đôi môi đỏ mọng, mềm mại no đủ giống như trong tưởng tượng của anh, không những thế, miệng cô còn lưu lại hương vị rượu nho, mùi thơm ngào ngạt mang theo một cỗ vị ngọt cay nồng. Kỳ quái, trong bữa tiệc, bọn họ hẳn là uống cùng một loại rượu đi, tại sao anh lại cảm thấy vị chát của rượu ở trong miệng cô lại trở nên thực ngọt.

Anh hôn, mút bừa bãi ở trong cái miệng nhỏ nhắn tìm kiếm hương rượu.

Trải qua một hồi giằng co, anh hôn cơ hồ cả miệng cô đều đau, thật vất vả mới khiến anh buông cô ra, Trần Khởi My lập tức lấy tay hung hăng lau khắp cánh môi, phẫn nộ đem hết hương vị của anh trên môi mình xoá đi, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét, giống như coi anh là thứ vi khuẩn đáng sợ, thứ virus chết người.

Nguyễn Văn Khánh nhíu mày, "Đã tỉnh sao?" Thản nhiên hỏi: "Như vậy tốt lắm".

Đúng vậy, thanh tỉnh mới biết được anh là ai.

Thanh tỉnh, mới biết được anh đối với cô là đang làm cái gì, cũng mới có thể làm cho sự tình trở nên càng thú vị.

"Tôi cảnh cáo anh, đừng chạm vào tôi!" Cố chống lại lý trí đang rối loạn, cô căm tức cảnh cáo.

Trần Khởi My nghĩ thái độ của chính mình đã đủ cường ngạnh, nhưng là không biết, ngữ điệu của cô khi say lại giống như xoa nhẹ vào trong tai Nguyễn Văn Khánh, thanh âm mềm nhũn giống như tiếng mèo con kêu, một chút tác dụng quát tháo cũng không có, ngược lại càng cổ vũ anh tiếp tục phạm tội.

Đáng thương, cô hiển nhiên không hề muốn làm rõ tình huống này-

Tuy rằng cô là ái nữ duy nhất của Trần Phú Cảnh, tuy rằng Nguyễn Văn Khánh rất cần hậu thuẫn của cha cô, nhưng, cô nghĩ anh sẽ tỏ ra ngoan ngoãn nghe cô sai khiến, vậy thì mười phần đều sai, hiện tại trong phòng này, ngay ở trên giường này, anh mới là người có quyền ra lệnh.

Anh cũng lười giải thích, quyết định dùng hành động để chứng minh, hưởng ứng lời cảnh cáo của cô, cũng thuận tiện cho cô hiểu thêm một chút về người chồng đọc tài mới cưới này.

Tên xấu xa này! Ai cho phép anh ta chạm vào cô! Không phải nói anh là một người đàn ông hiểu lễ, tao nhã lịch sự sao? Tại sao khi động thủ lại giống như dã thú không hề sai biệt.

Cô dùng hết khí lực toàn thân đẩy Nguyễn Văn Khánh ra, nhưng là cô căn bản không thể chống cự.

Bộ lễ phục dù có phiền phức, nhưng một khi được một người khác tháo bỏ lại là chuyện dễ dàng, chỉ thấy anh mi không động, khí định thần nhàn tiếp tục làm cho cô nháy mắt trở nên trần trụi.

Cô lập tức kinh hãi cùng đồng thời giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền hướng khuôn mặt tao nhã, tuấn tú tưởng như vô hại kia thưởng ngay một cái tát.

Chỉ thấy Nguyễn Văn Khánh quay đầu đi, cô vốn tưởng anh sẽ bị chọc giận, tức giận đến mức quay người bỏ đi, thế nhưng anh không tức cũng không giận dữ , chỉ nhếch khoé miệng, ánh mắt bình tĩnh liếc cô một cái, không quên dặn dò: "Về sau nhớ ăn no một chút, bớt uống rượu, đánh người cũng không có chút sức lực".

Anh cố tình nói như vậy, không bỏ qua trào phúng cô, đơn giản là do trong buổi tiệc cô dám cự tuyệt anh muốn chia thức ăn, đơn giản là cô không chịu nghe anh khuyên bảo, nâng cốc coi như nước sôi mà uống.

Anh muốn giáo huấn cô thật tốt.

Xem sắc mặt anh trào phúng, là cô còn chưa có chọc giận anh, nhưng là chính cô lại bị anh chọc giận đến phát hoả rồi, còn chưa biết làm thế nào đối phó anh, người đàn ông ở trước mắt này đã nhanh tay phát động thế công-

Bàn tay to mãnh liệt nắm giữ chặt mắt cá chân Trần Khởi My, dùng sức kéo cô lại gần anh, cô căn bản là giãy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo đến gần một trận lốc xoáy đáng sợ, chỉ đợi nó nuốt chửng.

Anh ý định muốn làm cô tan rã, đoạt lấy cô, vài lần may mắn tránh được nụ hôn mạnh mẽ của anh, còn chưa kịp mừng thầm, ngay giây tiếp theo anh lại tiếp tục dùng phương thức triền miên tra tấn cô.

Toàn thân không rõ là vì cồn, hay vẫn là bởi vì anh, Trần Khởi My cảm thấy chính mình cơ hồ không thể hô hấp, cả người dục vọng hoành hành.

Không thể tưởng tượng, biểu tình trên mặt anh lại thực bình tĩnh, không những thế dùng hết các phương thức tà ác vuốt ve cô, hôn môi cô, hại cô cả người vô lực như đang lơ lửng trong không gian, cảm giác tràn ngập bất an.

Nguyễn Văn Kháng cúi đầu, con ngươi đen tĩnh định nhìn chăm chú cô gái mềm nhũn dưới thân, cả người nhiễm tình -

Da thịt tuyết trắng ở những nơi anh hôn xuống đều nhiễm màu đỏ ửng, bày ra bộ dạng ngon miệng, bộ dạng mê người, nói anh làm sao lại bỏ qua quyền lợi của chính mình đây?

Nguyễn Văn Khánh là một thương nhân mang đầy dã tâm, không vô duyên vô cớ đem ích lợi trước mắt trở thành việc làm ngu xuẩn.

Một cỗ dục vọng mãnh liệt trước nay chưa từng có dâng lên, thúc giục anh tiếp tục.

"Cho anh" Tiếng nói mang chút áp lực.

Cô mở to đôi mắt phủ sương mờ mịt nhìn anh một cách khó hiểu.

Anh muốn cô cho anh cái gì? Anh đã sớm đem cô áp bức, anh còn muốn cô cho anh cái gì?

"Cho anh, được không?" Anh hỏi lại, đồng thời đại trưởng dưới thân cô thi triển càng nhiều ma pháp.

Bỗng nhiên, vật nóng rực của anh ở nơi mẫn cảm của cô cọ động, dụ cô mơ mơ màng màng phát ra thanh âm yêu kiều: "A......được" Cho, cái gì cũng đều cho, anh muốn cái gì thì lấy đi, chỉ cần anh đừng dùng phương thức này tra tấn cô.

Nguyễn Văn Khánh vừa lòng nhếch môi.

Khi anh đem chính mình thật sâu vùi vào thân thể cô, lập tức một trận khó chịu tràn đến, "Ah, tránh ra! Anh đang làm cái gì? Không cần.......Anh đi ra ngoài......."

Anh làm cô đau.

Đau quá......

Hai tròng mắt mê ly nhìn lên người anh, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ thái độ thong dong tự nhiên, khiến cô cảm thấy giật mình kinh ngạc đến mức không thể tin.

Ánh mắt kia phảng phất muốn nói với cô, là chính em đáp ứng.

Trần Khởi My nắm lấy bờ vai của anh, bàn tay thật mạnh đánh vào lưng anh, nhưng anh bất vi sở động, vẫn như cũ chậm rãi tiến vào.

Anh im lặng trầm mặc, cả người toả ra khí tức khiến người ta không thể không thở dốc, hít thở không thông; trừ bỏ tiếng hít thở, anh không phát ra một chút tiếng nói, cặp mắt đen sâu thẳm như vũ trụ nhìn không ra tâm tư của anh.

Anh chế trụ thắt lưng của cô, không cho cô thoát lui, dùng tiết tấu xa lạ thôi thúc cô, anh muốn cô thụ hưởng cảm giác trước nay chưa từng trải qua.

Đây thực ra là chuyện gì? Rõ ràng không lâu trước bọn họ vẫn là người xa lạ, hiện tại lại khăng khít như vậy.

Anh một ngụm lại một ngụm ăn sạch cô, đường cong cường ngạnh gắt gao xâm chiếm thân thể mềm mại.

Trần Khởi My hoảng hốt mà mê man, cái miệng nhỏ nhắn thở mạnh từng hơi, một câu cũng nói không được, đôi tay nhỏ bé ương ngạnh chống cự lại anh nay chỉ có thể buông lỏng căng thẳng túm chặt xung quanh.

"A....."

Thanh âm yêu kiều bật ra, kích động thật mạnh cảm xúc của anh, làm cho anh nhiệt huyết càng sôi trào.

Nhiệt độ càng lúc càng tăng, hơi thở càng ngày càng gấp, tựa như dây đàn bị kéo căng, tuỳ thời đều có khả năng đứt, cô cơ hồ chống đỡ không được, nghĩ đến chính mình sẽ chết đi trong nháy mắt -

"A!" Cô yêu kiều thét lên.

Càm giác trước mắt là một khoảng trống rỗng, giống như khói lửa bao phủ, tiếp theo cô thất thần xụi lơ, đôi mắt nhắm thật chặt, khuôn ngực hô hấp dồn dập, toàn thân một chút sức lực cũng không có.

Tay anh còn ở trên người cô chạy loạn, không ngừng gây cho cô cảm giác sợ hãi cùng tê dại, ngay cả chút sức lực đẩy anh ra cũng không có.

Nguyễn Văn Khánh - Tên đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: