Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Ác hữu hội ngộ

...Tiết Dương bất tỉnh, ngã sấp xuống đất. Tên phu xe lừ lừ đi lại, mặt thâm đen xác nhận đứa nhỏ nhẹ dạ dưới chân đã trúng thuốc mê. Gã nắm lấy cổ áo trắng tuyết, xách lên, tóc Tiết Dương rũ xuống, che đi khuôn mặt. Gã túm mớ tóc mái, giật ngược ra sau. Nhìn xong thì nhếch mép cười. Gã quay lại chiếc xe ngựa, giở đống rơm chất đống phía trên ra để hở một chiếc thùng gỗ to có cửa và được đục nhiều lỗ trên nóc. Gã mở cửa, ném Tiết Dương vào. 

Ngay khi gã vừa ngụy trang lại cái thùng thì người nhà Lương gia phát hiện gã. Gã vờ nhặt xiên kẹo rồi thong thả nhảy lên xe:

- Tên kia, ngươi làm gì đấy?

- Ai! Xin lỗi, đệ đệ ta làm rơi kẹo. Ta...ta đánh xe đi ngay!

Nói rồi làm một bộ dáng bối rối, cuống quýt thúc ngựa chạy mất. Tên người ở kia cũng xoay người đi theo hướng ngược lại. Tiểu công tử Lam gia mất tích, hắn cùng mấy người nữa được quản gia sai đi tìm. Chắc đứa nhỏ chạy ra chợ chơi.

-----------------------------------------------------------------------------

- Tiểu tử đó trắng trẻo, xinh xẻo, món lớn đây!- Gã phu xe vừa rồi cười lớn.

- Nhìn y phục với mạt ngạch. Ngươi to gan nhỉ? Dám động tới mấy thế gia tu tiên.- Một tên nhỏ thó ngồi cạnh gã . Hắn có khuôn mặt trẻ con nhưng giọng nói rõ ràng trầm thấp là của nam nhân trưởng thành, chép chép miệng ăn kẹo.

- Hừ, con cháu thế gia thì càng nhiều tiền chứ sao. Với lại nó không đeo mạt ngạch vân mây cuộn, không phải đệ tử chính tông. Cho dù bị phát hiện cũng không đến nỗi bị đuổi cùng giết tận.- Nói đoạn gã lại thúc cho ngựa chạy nhanh hơn.

- Nhưng ta nói thế thôi, trong này cũng còn nhiều món đắt tiền lắm, bị phát hiện thì bao công sức đổ bể hết, tên tiểu tử đó nhỏ như thế, trên người lại không đeo kiếm, chắc chắn đi cùng đứa khác. Mà nó đuổi đến đây thì...- Gã phu xe quay qua nhìn tên bên cạnh nháy nháy mắt.

- Vẫn đến lượt ta ra tay, ngươi đó, chuyển hàng xong, tiền phải chia đều đấy!- Gã nhỏ lườm một cái rồi lấy một cái dây to và nhảy khỏi xe.

-------------------------------------------------------------------------------

Lúc này, ở trong thùng gỗ...

"Tha cho ta đi."

Tiết Dương: "Ban nãy không phải ngươi muốn cầm kiếm đâm chết ta sao? Sao lại xin tha thứ rồi?"

Đột nhiên, Hiểu Tinh Trần cầm lấy Sương Hoa trên đất, quay ngược thân kiếm, lưỡi kiếm gác lên cổ.

Một ánh sáng bạc trong vắt xẹt qua cặp mắt đen u tối hệt như không mặt trời của Tiết Dương, tay Hiểu Tinh Trần buông lơi, máu tươi đỏ thẫm xuôi theo lưỡi kiếm Sương Hoa trượt xuống.

Thịch....

Trái tim Tiết Dương đập mạnh một cái, rồi như hụt xuống hố sâu. Lồng ngực quặn thắt lại vì đau. Đau đến không thở nổi. Hắn vội vàng mở mắt. 

Phía trên, chi chít rơm và rạ qua những lỗ nhỏ rơi xuống. Không khí ngột ngạt. Mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi, thoang thoảng còn có mùi máu, rồi mùi đất, tất cả quyện lại trói chặt hắn trong không gian tối tăm của thùng gỗ. "Hừ! Giấc mơ chết tiệt!"

Lúc này hắn mới để ý thấy thân mình đang di chuyển. Nhìn sang ngang. Một cậu bé trạc tuổi hắn, đang nằm, mắt nhắm nghiền. Hắn cả kinh ngồi dậy. Lập tức đập vào mắt là một cô bé nhỏ hơn hắn, đầu gục xuống, mắt cũng nhắm. Hắn căng mắt nhìn quanh. La liệt những cô, cậu bé mê man, không rõ sống chết, đều tầm tầm hắn, chật cả thùng gỗ. Thế mà chỉ có mình hắn tỉnh.

Hắn lay cậu bé gần nhất nhưng không được. 

"Ta ở đâu đây?"

" Hình như là một chiếc xe ngựa..."

" Nhưng sao lại trên..."

Hắn sực nhớ tới tên phu xe cùng xiên kẹo. Đúng rồi, đây chắc chắn là bọn chuyên lừa trẻ con để bắt cóc lấy tiền. Hắn nhếch miệng cười khẩy. "Động vào lão tử, các ngươi chết chắc rồi! Tinh Trần ca ca thế nào cũng  sẽ đi tìm ta."

-------------------------------------------------------------

*Ok, ta trở về trước lúc Dương Dương tỉnh nha!*

Hiểu Tinh Trần lập trận đồ và bắt ma xong xuôi. Đi ra ngoài tìm Tiết Dương để đi về thì nghe quản gia nói hắn đi lạc.

- Hiểu công tử, bọn ta vô cùng xin lỗi! Ta đã phái người đi tìm rồi, chắc cậu ấy chỉ đi quanh đây thôi. Cậu hãy bình tĩnh, ngồi đợi thêm một chút.

 Hiểu Tinh Trần chưa kịp ngồi thì...

- Quản gia, bọn ta tìm khắp trấn rồi, không có thấy...

Tiếng rì rầm nổi lên xen lẫn cả tiếng than vãn.

- Có khi nào đi lạc sang tận trấn bên rồi không?

- Không thể nào, còn nhỏ như thế không thể vượt qua rừng được.

- Tất cả là lỗi của tôi, tôi đã không trông cẩn thận. Hiểu công tử, tôi...

Hiểu Tinh Trần: - Thẩm à, thẩm đừng như vậy, bây giờ mọi người thử nghĩ lại xem, có nhớ ra gì không?

Bầu không khí bất giác rơi vào trầm lặng. Ai cũng chau mày suy nghĩ. Bỗng tên người ở vừa rồi đi cửa sau lên tiếng.

- Ta nhớ ra rồi, có khi nào bị bắt cóc rồi không? Ta nhìn thấy một cái xe ngựa rất khả nghi.

- A, dạo này mấy vùng gần đây trẻ con hay bị bắt cóc lắm.

Hiểu Tinh Trần từ nãy đến giờ đã sốt ruột lắm rồi, lại nghe hắn có thể bị bắt cóc, người lại càng bứt rứt. Y nắm lấy tên người ở khi nãy, lời nói đã có chút không bình tĩnh nổi nữa:"Vậy...vậy ngươi có nhìn thấy cái xe đó đi đâu không?"

" Hướng tây, là hướng tây đó! Công tử, ngươi đợi bọn ta...."

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng mất hút, chỉ kịp nghe loáng thoáng lời miêu tả cái xe. Trời đã chuyển về chiều. Y ngự kiếm theo hướng tây ra đến ngoài trấn. Đi xa hơn nữa thì gặp ngã ba. Từ trên cao nhìn xuống, ngã nào cũng dẫn vào rừng, tầm nhìn bị lá cây che khuất. Y đáp kiếm xuống. Đang suy nghĩ thì gặp một cậu bé đi lấy củi về.(mọi người có đoán đc ai không?)Y vội dừng cậu bé lại hỏi. Cậu bé nghe kĩ lời y xong thì nhớ ra, rồi chỉ theo hướng ngược lại( ngược với hướng cái xe đi). Y không nghĩ ngợi mà đi luôn.

--------------------------------------------------------------

Ngày sắp hết, chiếc xe lại đi trong rừng nên trong thùng một màu tối thui. Tiếng quạ kêu từng hồi ghê rợn. Tiết Dương ngồi bó gối trong xe.Hắn cố an ủi bản thân hết mức nhưng đầu vẫn không ngăn được suy nghĩ sẽ không gặp lại Hiểu Tinh Trần nữa. Hắn khó chịu đá lung tung trong thùng. Hắn la hét, chửi rủa ầm ĩ. Nhưng đây là vùng vô cùng hoang vu, nên tên phu xe cũng mặc kệ cho hắn hét.

Thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua. Tiết Dương ngày càng rối. Hắn quyết định phải làm gì đó để thoát khỏi đây. Hình như chiếc xe đã đi xa lắm rồi. Nhỡ không thể quay lại thì sao? Hắn vẫn muốn ở với Hiểu Tinh Trần. Hắn khó khăn lắm mới gặp được người như y. Hắn không muốn trải qua cuộc sống như trước đây. Hắn cầu trời khấn phật cả nghìn lần, thề thốt sẽ ngoan ngoãn, nghe lời cả trăm lần, nhưng có vẻ không khả thi ha.

Hắn nhớ y...

Chỉ cần cái cánh cửa này mở ra là hắn thoát rồi. 

Nhưng người hắn chẳng mang cái gì có thể phá đồ cả, vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải rời Hiểu Tinh Trần.

Tự nhiên tay hắn quơ vào một vật cứng, là một chiếc trâm cài đầu nhỏ, rơi ra từ tóc một cô bé gần đấy. Một ý nghĩ xẹt qua đầu hắn.

" Ê, tên lừa đảo chết tiệt kia, ngươi còn không thả ta ra, đống tiền của ngươi ta sợ là sẽ không nguyên vẹn đâu đấy!"

" Thằng nhóc phiền phức, Cô Tô dạy ngươi thế nào, gia huấn dài bao nhiêu, ngươi dám hả?". Gã cười lạnh, khinh bỉ nói.

Phập!

Tiếng kim loại ngập trong máu thịt cùng mùi tanh nồng nặc phả vào tai tên phu xe. Gã điếng người, rồi rất nhanh thắng ngựa lại. Lao xuống mở cửa thùng. Không thể để bao công sức của gã đổ sông đổ bể chỉ bởi một thằng oắt được.

Cửa thùng bật mở, Tiết Dương ở trong như chớp phi ra, hướng mắt gã lái xe đâm tới. Nhưng gã cũng có chút võ công, né được đòn hiểm. Tiết Dương thành công thoát ra ngoài. Vì từ trưa tới giờ hắn chưa được ăn gì nên hơi chóng mặt, đang loạng choạng chuẩn bị co giò chạy thì gã phu xe rút dao, quyết chặn Tiết Dương lại. Hắn nhanh nhẹn xoay người, vừa lúc dùng trâm chặn đứng mũi dao. Tiếng kim loại va nhau vang lên chát chúa giữa rừng núi âm u. Từng cơn đau rần rần từ bàn tay truyền lên, tay hắn run như lên cơn sốt. Vài cặp mắt của những vị khách không mời mà tới lóe sáng giữa đêm tối đen kịt. Nhờ ánh đèn nhàn nhạt để soi đường của tên phu xe mà Tiết Dương mới cầm cự được sau hơn chục nhát chém từ gã. Nhưng giờ hắn đã thấm mệt. Đùa sao, hắn mới bình phục, mà không kể cái đó thì sức một đứa trẻ con sao có thể so với người trưởng thành chứ? Tiết Dương hắn có bao nhiêu tàn bạo nãy giờ đều bị cái đói, cái mệt rút sạch, thêm vết thương đang rỉ máu, cuối cùng hắn cũng bị tên phu xe tóm được.

Tên phu xe ngửa cổ cười man rợ, mắt hằn từng mạch máu. 

" Tiểu tử thối, ngươi đúng là rất đắt tiền, nhưng ta thà mất ngươi chứ không thể để mất bọn trong kia được. Làm ma đừng về ám ta, kẻo không đầu thai được nữa đâu!"

Tay gã rung rung. Lưỡi dao nhọn lấp lánh dưới trăng mờ. Tiết Dương mắt mở trừng trừng, quyết nhìn cho chết tên ở trước mặt.

Máu tươi vọt lên.

Người Tiết Dương vô lực rơi xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top