Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Ác hữu hội ngộ (2)


Chủ nhân bàn tay như con thú thét lên kinh hãi, nằm vật xuống đất lăn lộn, bụi tung mù mịt. Máu như nước vỡ đập ồ ạt chảy ra từ cánh tay bị cắt. 

Vết cắt rất ngọt, hẳn là  do một thứ vô cùng sắc bén tới nỗi không gây ra tiếng động cắt, vô thanh vô tức, hệt như quỷ làm. Máu bắn đỏ trên nền áo trắng, thấm nhanh như nở hoa, dính cả lên mặt hắn. Hắn chỉ khẽ lau đi, nhưng vần lùi lại, đột nhiên đụng phải chân một người.

Hắn run run quay đầu lại. Người đằng sau KHÔNG CAO LÉM, y phục màu vàng tươi, giữa áo có hình kim tinh tuyết lãng, nhưng áo khoác ngoài rộng quá size áo hắn lại màu đen, bên vai có hình biểu tượng đầu thú ( áo ai nhể?). Khuôn mặt tươi cười rất kịch, giữa trán điểm chu sa. Người này đi cùng một người khác, cao hơn hắn rất nhiều, thân hình vạm vỡ, mặc y phục màu đen, vai cũng có biểu tượng đầu thú. Khuôn mặt lại là một biểu cảm nghiêm nghị, cương trực.

Tiết Dương bất giác thốt lên:"Nhóc lùn!"

Kim Quang Dao:"......"

Nhiếp Minh Quyết từ đằng sau hiên ngang đi tới, cố gắng nhịn cười nhưng mặt vẫn hơi méo mó, Tiết Dương suýt bị dọa sợ, hắn tưởng Diêm Vương đến tìm cơ chứ. Kim Quang Dao thái dương giật liên hồi.

Nhiếp Minh Quyết ho nhẹ, phá vỡ cái tình huống khó xử này.

" A Dao, ta nói ngươi ra tay nhẹ thôi, mà ngươi lại một chiêu lấy luôn bàn tay người ta."

" A, ta lỡ tay mà, trời tối quá!"

Không nhìn rõ mà lại không đả thương nhầm đứa trẻ, lời này của hắn đầy vô lý. Nhưng Nhiếp Minh Quyết cũng không trách cứ. Sáng rồi trên đường về Thanh Hà, bọn y có thoáng nhìn qua bản truy nã. Tình cờ trời tối đang ngự kiếm, Kim Quang Dao bỗng nhiên hạ thấp xuống, rút ra vài sợi huyền cầm, nương theo ánh đèn nhờ nhờ mà phi tới một bóng đen.

Nếu người có tội, Kim Quang Dao có làm thế nào y cũng không phản đối, chỉ cần đừng lạm sát người ngoài.

Kim Quang Dao hiện tại đã thu lại huyền cầm, dời tầm mắt lên Tiết Dương. Tiết Dương phát hoảng, lập tức lui nhanh về phía ngược lại, mà chưa lùi được mấy, đã lại va phải đầu gã phu xe. Gã úp mặt xuống đất, tóc tai tán loạn, bụi bẩn khắp người. Do lúc nãy giãy giụa mà máu đã văng khắp nơi. Tiết Dương cùng đường, Kim Quang Dao lại cứ tiến đến. Giữa lúc căng thẳng như vậy.

"ỤC ỤC!"

Âm thanh sôi sục trong đêm hoang vắng vô cùng rõ ràng, cả 3 người cùng ngẩn ra một chút. Tiết Dương bụng rỗng óc cũng rỗng nốt, ngốc ra nhìn. Nhiếp Minh Quyết huých Kim Quang Dao:

" Nó đói kìa!"

" Thì sao?"- Kim Quang Dao ngây thơ hỏi lại, tay bất giác ôm lấy tay áo Càn Khôn đựng đầy thức ăn của mình.

" Chẳng phải vừa nãy ngươi mua rất nhiều đồ ăn sao? Lấy ra cho nó cái gì đi!"

Kim Quang Dao hơi hơi miễn cưỡng lôi ra một cái màn thầu nhân thịt gà, chìa ra trước Tiết Dương. Nhiếp Minh Quyết nhăn mày:"Còn đùi gà rán, bánh quế hoa, kẹo đường, xôi, bla bla...... đâu, ngươi lấy mỗi thứ một ít cho nó đi, mỗi cái màn thầu sao đủ no?"

Kim Quang Dao:"Này, thế ta còn gì ăn đây?"

Nhiếp Minh Quyết:" Chốc nữa về ta mua lại cho ngươi, mà khuya rồi, về nhà mà ngủ ngươi còn mua nhiều thế làm gì?"

Kim Quang Dao:" Ngủ, ngủ với ngươi lần nào ta cũng bị đói!"

Hai người ta một câu ngươi một câu, cãi qua cãi lại, Tiết Dương vẫn duy trì tư thế ngước lên nhìn bọn họ đấu khẩu, có cảm giác khung cảnh này đáng lẽ là như vậy lại đáng lẽ không như vậy. Lùng bùng xem chán chê hắn mới sực nhớ ra mình lúc này phải làm gì, bèn gom hết toàn bộ sức lực còn sót lại, ù té đâm đầu vào Kim Quang Dao. Kim Quang Dao phản xạ cực nhanh tránh được, lại tốt cho Tiết Dương chạy thoát. Ngay lập tức hắn cũng phi theo cái bóng trắng lạ mặt kia.

Tiết Dương cảm tưởng hắn đang chạy rất nhanh. Hai tai ù đi vì gió, cảnh vật cũng nhấp nhô thay đổi liên tục, bỗng cả người tự dưng nhẹ bỗng, bay lên. Hóa ra hắn bị túm lại. Kim Quang Dao tuy nhỏ gầy nhưng dù sao cũng lớn hơn Tiết Dương, rất nhanh đã bắt được hắn. Tiết Dương giãy giụa kịch liệt, tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Sau cùng hắn há miệng, cắn một cái ngập chân răng cổ tay Kim Quang Dao. Hắn thấy cực kì tự hào về hàm răng của mình, khi xưa hắn đã từng cắn suýt tàn phế một con cẩu để giành lấy miếng bánh. Kim Quang Dao nghe nhói ở tay, đứa bé trong tay chưa chi đã gục xuống. Nhiếp Minh Quyết lại từ đâu đến, nhấc Tiết Dương lên, xem chút thương thế của phu nhân nhà mình.

" Đại ca, ngươi sao có thể ra tay nặng như vậy, nó chỉ nhỏ chưa bằng cánh tay ngươi đó!"

Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy vết răng đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng ngần, rất muốn đánh thằng nhóc hỗn láo thêm một chưởng, vừa nãy y chỉ muốn đánh ngất cho nó đỡ quậy thôi.

Nhiếp Minh Quyết cầm tay Kim Quang Dao rất lâu, muốn làm gì đó nhưng lại không biết phải làm gì, cuối cùng vẫn ném Tiết Dương cho Kim Quang Dao giữ và xoay người về phía cỗ xe ngựa. Kim Quang Dao chạy theo, vừa nén cười vừa nói:" Đại ca, việc này xử lí thế nào?"- Đại ca thật ngốc, y lo cho ta kìa, tung bông hoa, tung bông hoa.

" Tên phu xe lôi lên xe chở về quan huyện trị tội, sau đó tới Lam gia trước!"

" Sao lại tới Lam gia?"

Nhiếp Minh Quyết không nói gì thêm, nhanh chóng quất ngựa đi khỏi rừng.

-----------------------------------------------------------------

Hiểu Tinh Trần biết mình bị lừa, hối hả tìm đường quay về cánh rừng kia, tập hợp cùng gia nhân Lương gia gấp rút tiến vào rừng tìm kiếm. Theo như thông tin y có được, toán bắt cóc này số lượng người chưa rõ nhưng thường gặp nhất là hai tên, một tên nhỏ thó, tên còn lại chưa rõ mặt cùng vóc người, có lẽ bọn chúng thường xuyên thay đổi diện mạo, hành tung kì bí nên chưa bị tóm.

Hiểu Tinh Trần trong lòng như có lửa, lao đi như tên bắn, hắn mà có mệnh hệ gì thì y phải làm sao? 

Đám gia nhân theo không kịp, nhìn chung ai cũng cố gắng vừa vì y đã có ân lớn với nhà bọn họ vừa vì cảm kích tình cảm huynh đệ sâu nặng, thắm thiết. Nếu không phải huynh đệ máu mủ ruột rà, sao có thể lo lắng tới như vậy chứ?

Từ xa, tiếng vó ngựa hữu lực dội lại, thắp lên một tia hi vọng trong Hiểu Tinh Trần. Và quả như y nghĩ, trước xe có hai người ngồi, một người trông thấp và nhỏ, tay ôm một đứa trẻ. 

Hiểu Tinh Trần mặt mũi bình tĩnh, một đôi tuệ nhãn sáng tỏ như trăng, không nhiễm bụi trần. Thật giống với bộ dáng năm xưa y rõ rõ ràng ràng tố cáo tội trạng của Tiết Dương. Kim Quang Dao khẽ chớp mắt, chẳng lẽ hắn buồn ngủ tới hồ đồ rồi, lại có thể nhìn nhầm người đã chết??

Lại hay vừa mở mắt đã thấy mũi kiếm sáng trong linh lực ở trước ngực mình. Đến cả kiếm pháp cũng giống đến như thế!

Nhiếp Minh Quyết vẫn không dừng cương, phả ra linh lực chặn đứng mũi kiếm, một đạo linh lưu khác cũng túa ra, nhắm giữa kiếm mà tới. Hiểu Tinh Trần đưa kiếm tránh được, vẫn một mực hướng tim Kim Quang Dao đâm tới, cả người y cũng tiến càng gần cỗ xe ngựa.

Nhiếp Minh Quyết tu vi miễn bàn nhưng với một đồ đệ Lam gia còn chưa có phong kiếm mà đấu tay đôi được với y, cũng quá phi lý rồi đi. Kim Quang Dao thấy thỉnh thoảng trận chiến có hơi chênh lệch nhưng giống như thanh kiếm kia không chịu nổi sức mạnh của người đó. Đánh qua đánh lại cũng không tốt, chắc chắn là bị hiểu lầm rồi. Kim Quang Dao nhẹ nhàng chen vào giữa hai người, lại gần Hiểu Tinh Trần định giải thích một chút. Ai ngờ chưa nói được gì thì đã bị nhận ra:

" Là...là Liễm Phương Tôn sao?"Hiểu Tinh Trần thu kiếm, hô lên, không giấu được vui vẻ.

Nhiếp Minh Quyết vừa lúc thúc ngựa tới.

" Kia là Xích Phong Tôn!"

" Hiểu công tử, ngươi sao lại quen bọn họ?"

" Đây là người tốt, có lẽ bọn bắt cóc bị họ xử lí rồi." Hiểu Tinh Trần đi tới chỗ Kim Quang Dao, tỏ ý muốn Tiết Dương, Kim Quang Dao cũng cười cười đưa cho y. 

" Đệ đệ ta  đã an toàn, mọi người vất vả rồi, bây giờ chỉ phiền mọi người dẫn bọn ta tới chỗ quan huyện một chuyến, giải quyết êm đẹp vụ việc này."

Bọn họ cùng đưa người tới chỗ quan huyện gần đó, người của Lương gia cũng trở về.

Hiểu Tinh Trần dịu dàng ôm Tiết Dương trong ngực, chốc chốc lại xoa lưng hắn. Y nhìn sang Kim Quang Dao thấy cánh tay hắn có vết răng còn chưa kịp khô máu, biết ngay là Tiết Dương làm thì muốn băng bó hộ. Tiết Dương vừa mới hồi phục, vì lo lắng hắn hay nghịch ngợm nên thuận tiện bên người lúc nào cũng có bông băng. Nhìn Hiểu Tinh Trần ở khoảng cách gần như vậy, trực giác sắc bén của Kim Quang Dao không nhịn được đánh giá một phen, tất cả những gì thu được đều hướng tới đáp án duy nhất. Là cái hắn nghĩ ra ngay từ đầu gặp y và cũng là cái hoang đường nhất.

Tệ bạc, độc ác như hắn còn được lão thiên cho cơ hội làm lại, có lẽ bọn họ cũng vậy. Cứ nghĩ nếu tiểu tử này là tên lưu manh kia, y chính là vị đạo trưởng lương thiện đó, không phải như giờ đã quá tốt rồi.

" Đại ca, mai chúng ta hẵng tới Lam gia được không?"

" Ừm!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top