Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9 : Hiểu Tinh Trần kì lạ

Tiết Dương tâm trạng đang rất không tốt.

Vì Hiểu Tinh Trần.

Y trong 3 ngày gần đây vô cùng kì lạ.

Hiểu Tinh Trần thân là tân môn sinh, ngang chừng được Lam tiên sinh đặc cách đưa vào, lại không phải đại thiếu gia của nhà nào khiến đám môn sinh đang cầu học cũng một phen xôn xao. Nhưng y ngày đầu nghe giảng, không kinh diễm như bọn họ tưởng, biểu hiện vững vàng, trình độ ở mức tiêu chuẩn, chính là không cao chẳng thấp. Qua hàng loạt đợt kiểm tra, không phải học đuổi sấp mặt mà vẫn thản nhiên tao nhã xếp thứ 5, không chút suy suyển, bọn họ dần dần không quá để ý.

Tiết Dương thì lại không thích việc này, hắn tự coi là chính mình hiểu y nhất, thực lực Hiểu Tinh Trần rõ ràng không như thế. Hắn muốn ngay ngày đầu, Hiểu Tinh Trần phải dùng phương thức hoành tráng nhất mà xuất trướng, từng câu chữ nói ra đều phải làm cho cái đám loắt choắt kia phải trợn mắt há mồm căng tai mà nghe mà nhìn mà ca tụng. Ngày thứ 2 luyện kiếm, xuất chiêu liền khiến cho tất cả bất động thanh sắc, khiếp sợ không thôi. 

Thế mà lần săn đêm 3 ngày trước, Hiểu Tinh Trần đã được phép xuất môn cùng với những môn sinh đắc ý của Lam gia như Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, việc này mới khiến vài người để ý. Đối tượng săn đêm là một con quái gần trang trại của Chu gia, chuyên tấn công vật nuôi và cả con người, nhưng lại ranh mãnh dị thường, ai nhận việc trông coi canh chừng ban đêm nếu tấn công nó thì những người thân cận của hắn đều chết, nghe đồn nó có trí khôn và có khả năng nói chuyện cũng như hiểu tiếng người.

Đêm đó Hiểu Tinh Trần săn đêm trở về, lảo đảo ngã rầm xuống giường ngủ mất, còn chẳng nói gì với Tiết Dương, vốn thức chờ y trở về. Sáng hôm sau, y cũng dậy muộn hơn một chút, Tiết Dương cũng rất ngoan ngoãn bồi tâm tình y mà đi lấy đồ ăn sáng, vào đến phòng vừa lúc y thức giấc. Hiểu Tinh Trần như người cả năm không thấy mặt trời ôm chầm lấy Tiết Dương, Tiết Dương lòng sướng thôi rồi cố kìm chế vỗ vỗ vai y, sau đó tự nhiên y khựng lại, vội vã đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa.

Ủa?????

Tiết Dương đáng thương tích tụ đầy lồng ngực, này có giống tiểu cẩu bị vứt bỏ không? Hắn đứng dậy đập muốn rụng cánh cửa nhưng không rụng nổi, hắn còn bé quá, biết thế hắn đã bắt chước trồng cây chuối rồi. 

- Ca ca, huynh sao vậy? Sao lại làm thế với ta? Ta đã làm gì huynh đâu? Huynh mau mở cửa, mở cửa ra đi, đừng bỏ ta mà........- Tiết Dương bất chấp tảng đá gia huấn lù lù đằng xa mà hét.

- A Dương, đệ...đệ chờ ta một chút, bây giờ chưa vào được đâu. Ta không có bỏ đệ đâu- Tiếng Hiểu Tinh Trần phập phồng 

Đấy là buổi sáng, còn hôm nào y không phải nghe giảng thì sẽ nhốt mình trong Tàng Thư Các không biết thiên hạ xoay vần gì luôn. Tiết Dương ngày thường đi học, có lần đi về cũng rẽ vào Tàng Thư Các xem Hiểu Tinh Trần rốt cục muốn tìm gì. Y chỉ mệt mỏi ôm Tiết Dương vào lòng, dụi mặt vào mái tóc xơ xơ cứng cứng, nhẹ nhàng hô hấp, đống tư liệu trên bàn y cũng cẩn thận cất đi hết.

- Huynh dạo này rất lạ, huynh có biết không? Có hôm còn quên để kẹo lại đầu giường nữa, đệ giận cho biết!- Tiết Dương lấy giọng trách móc.

- Ca ca xin lỗi, lần này ca ca thực sự có chuyện.

Hiểu Tinh Trần định kể tiếp nhưng tiếng cứ bị biến mất, quả nhiên gã không dọa suông, y lại mỉm cười, xoa đầu Tiết Dương.

- A Dương học ở đây có thích không?

- Ta ở đâu cũng được, ở cạnh huynh là thích rồi.

- Vậy học có theo kịp các bạn không?

- Ha, huynh nghĩ ta là ai, tiên sinh còn khen ta lanh lợi đó, chỉ có điều chữ ta có chút xấu.

- Thế ca ca luyện chữ cho, có được không?

- Thích quá, ta không cần luyện hết tất cả chữ đâu, chỉ cần huynh dạy ta viết chữ " Tiết Dương" và " Hiểu Tinh Trần" đẹp là được!

Hiểu Tinh Trần mặt bất giác đỏ bừng, hắn đã thả thính, làm sao y lại không đớp chớ? Tiết Dương lưu manh nhe nanh cười hì hì, ca ca như mấy con thỏ gần Tĩnh thất vậy, ta chọc vài câu đã xấu hổ rồi. Tiểu Dương đang nghĩ về tương lai khi trưởng thành hắn có một đạo lữ như y. Hắn nguyện ở nhà nấu cơm, dọn nhà, giặt quần áo rửa bát cho y đi săn đêm=))

Hiểu Tinh Trần đang cao hứng, vừa nắm lấy bàn tay bé nhỏ, chợt cảm giác máu huyết trong người đột nhiên lạnh lẽo, y đành nuối tiếc buông Tiết Dương. Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần hành động kì cục, định bám hỏi cho bằng được nhưng trong đầu lóe lên ý nghĩ.

Có khi y lại làm cái gì mà " cứu độ chúng sinh", lại đang giúp đỡ ai đó mà việc họ nhờ là không thể nói ra. Thường thì y sẽ chia sẻ với hắn, nhưng vụ nào ảnh hưởng đến hắn, y sẽ giấu bằng được. Hiểu ca ca của hắn không phải dạng vừa đâu, cho nên hắn không cần nghĩ nhiều.

Nhưng cái niềm tin đầy lạc quan ấy chẳng tồn tại được bao lâu khi Tiết Dương sau mấy ngày phát hiện Hiểu Tinh Trần còn đi đêm nữa, y còn thay bộ đồ đen, chỉ cái mạt ngạch là không tháo. Tiết Dương vốn tưởng y đi mua kẹo đường, nhưng thường thì đi mua kẹo đâu cần phải mặc đồ đen đâu, mà y đi một lúc là về, lần này thì toàn nửa đêm gần sáng.

Nghi ngờ-ing =.=

Hiểu Tinh Trần đêm nay lại phải đi, cả một kiếp người trước kia y chưa từng lén lút thế này cũng chưa từng mặc đồ đen. Nhưng việc lần này bắt buộc y phải làm thế, để chắc chắn không ai phát hiện rồi nghi ngờ. Nhưng giúp người thì xá gì chút khó khăn này chứ!

Tiết Dương rất tò mò, chuyện phải nghiêm trọng cỡ nào mà y tốn nhiều công sức như thế, thật sự rất muốn bám theo mà. Nhưng xét trình độ, chắc chắn hắn không bì được y rồi, có khi còn chưa xem được gì đã bị bắt về, mà Vân Thâm Bất Tri Xứ, bảo trốn ra là trốn được đâu.

Vậy hắn phải tìm người giúp rồi...

Nhưng mà cả cái nơi núi non trùng điệp xanh xanh trắng trắng này, hắn chẳng thân với ai, có mình Hiểu Tinh Trần là đủ ròi. Đúng là có bằng hữu cũng hơn mà.

Bỗng trong đầu hắn hiện ra hình ảnh nam nhân vận y phục kim tinh tuyết lãng khoác áo choàng đen hôm trước, chẳng hiểu sao thấy cái từ " bằng hữu" này lại có liên kết với cái người kia lạ lùng, rõ ràng là chưa thấy hắn bao giờ.

Đang nhắm mắt tĩnh tâm dưới gốc cây, hắn chợt thấy má đau đau, mở mắt ra gặp ngay ánh mắt trong veo đen láy. Tiết Dương nhíu mày. Một nữ hài tử vận y phục Lam gia, hai má hồng hồng , bên cạnh là một giỏ cà rốt, nàng đang cầm cà rốt chọc má hắn. 

- Ngươi tên gì thế? Lông mi ngươi dài ghê!

Tiết Dương nhìn nhỏ trước mặt tự nhiên phát bực, hắn trèo lên cây rồi tụt xuống, trên tay là một chiếc lá. Nữ hài tử kia vẫn đứng tròn mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Một nụ cười vô cùng "thơ ngây".

- Ê, xòe tay ra.

Nàng lập tức chìa cả hai bàn tay trắng nõn ra, háo hức chờ xem hắn cho gì, hắn đặt vào tay nàng chiếc lá, rồi đẩy tay nàng về. Nàng mở ra xem, trong chiếc lá...

Là một con sâu róm đã chết...

Nàng cả kinh xoay người bỏ chạy, còn định hét ầm lên, nhưng nhớ tới gia quy" Cấm chạy nhanh; Cấm ồn ào", nàng đành phải ngậm miệng, ấm ức trừng hắn. Ai dè vừa bỏ chạy đã vấp phải cục đá, ngã sõng soài, không nhịn được nữa cuối cùng phải bật khóc. Nàng khóc nức nở, vô cùng thương tâm, hình như ngã trầy da rồi. Tiết Dương xoay người, chuẩn bị li khai, chuồn sớm đỡ phiền. Bỗng nhiên một bóng người hối hả chạy lại, hắn chưa kịp phản ứng thì người đó đã chạy tới chỗ hài tử kia, nâng nàng dậy.

- Muội muội có sao không? Đau chỗ nào?

Nàng ta vốn đang sụt sịt, bị câu hỏi chạm đúng trái tim mỏng manh bé nhỏ, vì cái gì người ta chỉ lấy cà rốt chọc hắn mà hắn lại phản ứng như vậy, lại càng khóc dữ hơn. Nam nhân kia dịu dàng vỗ vỗ lưng, an ủi nàng, Tiết Dương nghĩ có khi nào y là ca ca của nàng không. Y rất nhanh tìm được chỗ trầy, thổi phù phù. Y vung vung tay:" Đau mau biến mất, đau mau biến mất!". Bộ dạng y lúc đó rất ngộ nghĩnh làm nàng không nhịn được cười, cứ như thế mà nín khóc. 

- Tiểu ca, sao thấy nàng khóc lại không đỡ nàng dậy.- Nam nhân kia liền dời chú ý lên người Tiết Dương.

- Ta chính là người làm nàng ngã.

- Ây, làm thế là không tốt, nàng là con gái, ngươi không nên như thế, nàng làm ngươi mất hứng, ngươi cứ nói cho nàng biết, sao lại trêu nàng ác vậy?

Tiết Dương vờ không nghe.

- Ngươi mau xin lỗi nàng đi!

- Ta không thèm.

Nói qua nói lại một hồi, Tiết Dương vẫn cứng cổ không chịu xin lỗi, nam nhân kia đành bất lực xin lỗi thay hắn rồi bảo nàng mau đi về.

Đó giờ mà hắn lại thân với y, y nói y là bằng hữu tốt của Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi sư huynh, tên Âu Dương Tử Chân. Hắn thấy y đích thực là người tốt, rất thương hoa tiếc ngọc, thế mà chưa có ái nhân. Có qua có lại, hắn kể y nghe về hắn, không nhiều, toàn những kí ức cùng Hiểu Tinh Trần và cả chuyện kì lạ của y gần đây. Âu Dương Tử Chân đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng quyết định y không thể làm ngơ việc này, quyết định cùng Tiết Dương làm rõ.

Mà cái tên Tiết Dương, nghe quen quen nhỉ?

---------------------------------------------------------------------

Yo, au lặn chán lại nổi lên rồi đây. Tại cái wattpad tự nhiên không vào được nên mới lâu như thế, không phải tại au lười đâu! Năm học mới vui vẻ nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top