Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17 : Khoảng cách

Tình yêu là thứ con người ta khó nắm bắt nhất

Khoảng cách là thử thách tình yêu khắc nhiệt nhất

Hiểu lầm là thứ khiến người ta dễ chia lìa nhất

Nhưng lửa còn cháy, tình không phai thì dù khoảng cách hay hiểu lầm chỉ làm tăng thêm độ dày tình yêu mà thôi...

tôi là giải phân cách tình yêu

" Thật không vui chút nào " Chí Hoành cầm bảng điểm than vãn.

" Không vui thì kết quả cũng ở đó đâu thay đổi được !" Thiên Tỷ ngó sang trêu chọc.

" Bỏ đi ! Kì nghỉ cuối năm phải chơi cho đã mới được ''

" Còn tưởng cậu sẽ lo học chứ ai dè ..."

.
.
.

" Đại ca ! Anh làm gì im lặng vậy ? Vương Nguyên đâu ?" Thiên Tỷ nhận được sự im lặng lạ thường

" Về Bắc Kinh rồi " Anh uể oải nói.

" À... "

" Đại ca nhân lúc Vương Nguyên không ở đây anh lén đi chơi chút ..." Chí Hoành chưa nói hể câu đã bị ăn nguyên một cái cốc giữa đầu.

" Anh mày giống loại như vậy à ?" Anh quát lên rồi trở về phòng.

" Đại ca bị gì vậy " Chí Hoành xoa xoa chỗ u nói đầy oan ức.

" Khi gặp được tình yêu thực sự con người ta dễ thay đổi. Sau này cậu sẽ hiểu. Bây giờ về chuẩn bị đồ " Thiên Tỷ ám muội nói rồi kéo Chí Hoành về phòng.

----

" Alo "

" Anh gọi mà alo cái gì ?" Vương Tuấn Khải hạ giọng giận dỗi

" anh phiền " Cậu đang tắm nên không nhìn tên hiển thị. Vừa nghe thấy cái giọng cậu nhớ mong cậu vui còn không kịp nhưng lại ngại ngùng che dấu.

" Nói xem có nhớ anh không ?"

" Nhớ "

" Nhiều không ?"

" Nhiều "

" Anh cũng nhớ em "

" Ukm"
.
.
.
.
---

Biệt thự Vương Gia

" Tiểu Khải ! Xuống lầu một chút" Mẹ Anh đứng ở cửa nhẹ nhàng nói.

" Con đang sấy tóc mẹ đợi chút "

5p sau...

" Cả nhà có chuyện gì sao ?" Anh dùng tò mò đánh giá từng người. Ông nội, bố anh, cả mẹ và anh trai đều giữ vẻ lo lắng.

" Con hiện tại có đã có người trong lòng phải không ?"_im lặng một chút, bố anh mới miễn cưỡng lên tiếng.

" Phải sao vậy ?"

" Con hiện tại nên chấm dứt chuyện này. Đừng để nún quá sâu "

" Ba... từ bé đến lớn con cái gì cũng nghe theo mọi người. Hiện tại con không cần gì chỉ cần được ở bên em ấy thôi "_

" Tiểu Khải à ! tình yêu nó không đơn giản như con nghĩ đâu. Gia đình không dị nghị con yêu nam hay nữ cái quan trọng là gia đình cậu ta không trong sạch " _ mẹ anh lúc này một bên nói

" Mẹ .. cái gì gọi là không trong sạch ở đây ?" _ một chút khó chịu len vào anh khẽ nhíu đôi mày đen .

" Tự xem đi !" Anh trai anh đưa ra một tập hồ sơ. Anh từ từ lật từng trang rồi ném trở lại trên bàn.

" Ba mẹ ly hôn đâu phải không trong sạch ? "

" Cậu ta từng làm trong quán bar. Lại thân thiết với đám xã hội đen "

" Anh à ! Em trai anh cũng từng vào quán bar. Từng hút đá. Mà cũng chính em trai anh mới là xã hội đen. Đua xe đánh nhau..."

" IM NGAY " Ông nội anh lúc này mới lên tiếng.

" Nói tóm lại cậu ta và con không thể cùng mộ chỗ. "

" Tại sao ?"

" Loại người tầm thường ấy ở bên con chỉ làm tốn thời gian...."

" Dừng lại. Nói cho cùng thì chỉ về em ấy nghèo. Nhà ta giàu như vậy còn muốn kết thân với người giàu làm gì ? ba mẹ, ông nội, anh trai... mọi người sống mà cạn kiệt tình cảm như vậy vui vẻ sao ?" anh định bỏ ra ngoài thì bị giọng nói của ông nội nhăn lại

" Nếu con làm doanh thu công ty tăng gấp 3 năm ngoái ta đồng ý chuyện của con mọi thứ nghe theo con. Nếu không thì con tự hiểu " Ba anh nghiêm giọng nói.

" Ba con mới là sinh viên đại học .."

" cho con nếm khổ con mới hiểu được tình yêu không phải tất cả.chỉ có tiền và quyền lực mới mang cho con thứ con muốn thôi. con không có quyền lựa chọn thứ hai đâu "

Tôi là giải phân cách tình yêu

" Nguyên ! Anh sẽ cưới em "

" Anh bị gì à ?" Vương Nguyên nửa đêm nhận điện thoại còn đang bực bội thì bị giọng nói phát ra làm tim nhảy loạn.

" Em đồng ý lấy anh nhé !"

." Anh làm sao lại hỏi như vậy ?"

" Trả lời anh ! Em đồng ý lấy anh hay không ?" anh gấp gáp

" đồng ý "

Anh nghe được câu trả lời khẽ cười nhẹ mãn nguyện.

" Vậy em sau này ngoan ngoãn đi học. Ra trường mình làm đám cưới "

" Tiểu khải! Anh say sao ?"

" Anh yêu em !"

--------------------------------------------------

" đợi thời điểm thích hợp sai người khử nó đi "

" Vâng "
-----++++++----+++++-- +++++---------

Những ngày của đại học năm cuối cậu dọn về ngôi nhà cũ ở trùng khánh vì cậu sợ cô đơn.

Một phần cũng vì Cô em gái cũng vào đại học lại một mực đòi chuyển cùng trường với cậu nên mọi chuyện theo ý gia đình.

-----
" Ế học trưởng tiếp quản chi nhánh tại Quảng Châu sao ? Lợi hại nha !"

" Nghe bảo sắp đính hôn "

" Cô dâu rất đẹp nha !"
...

Cậu vo nát tấm hình anh cùng người con gái kia. Khóe mặt đã đỏ ngầu toàn tia máu.

" Tuấn Khải ! Anh giải thích bài báo kia cho em ! " Vương Nguyên rút điện thoại gọi cho anh.

" Chỉ là chút mánh khóe kinh doanh. Sau vụ này anh sẽ hủy hôn ''_Anh thức cả đêm làm viejc vừa chợp mặt một chút lại bị cậu gọi điện la lối.

" Anh nói đi thực sự anh còn yêu em hay không ?" Vương Nguyên nói ra lời này làm anh phát hỏa cực độ mọi sự chịu đựng khiến khiến anh bùng nổ.

" Câu này không phải anh hỏi em hay sao ? Anh ở đây cố gắng là vì ai ? Em đã từng làm gì cho tương lai hai đứa hay chưa ? Em ở đó cùng đứa con gái khác hẹn hò anh không nói. Em không biết xấu hổ còn nói anh.. "

" Vương Tuấn Khải ! Anh rõ ràng muốn gây chuyện. Em hẹn hò với ai chứ ? Đồ khốn nạn. Người không biết xấu hổ là anh đấy " Cậu dập máy rồi ném thẳng ra ngoài cửa.

" Anh... chuyện gì vậy ?" tiểu huyền đứng ở ngoài nghe gần hết câu chuyện lại cũng phần nào hiểu ra.

" Không có gì . anh ra ngoài chút " cậu vơ lấy chiếc áo khoác rồi bỏ đi.

Mấy ngày tiếp theo cậu không đến lớp. Lại hay trở về lúc đêm khuya. Người lại toàn mùi rượu.

Thiên Tỷ Chí Hoành Bạng Hổ thay nhau liên lạc cho anh lại hoàn toàn không được.

Tiểu Huyền thì không đâu lại xin đi du lịch.

--- Quảng Châu ---

" Phiền chị cho em gặp GĐ Vương " _ Tiểu Huyền đến bàn lễ tân rụt rè hỏi.

" Em có hẹn trước hay không ?"

" Em không. Nhưng mà chị cứ nói em là em gái Vương Nguyên chắc chắn anh ấy chịu gặp "

" Vậy em đợi chút "

Sau cú điện thoại cô gái kia sai người dẫn cô lên tầng cao nhất tòa nhà .

" GĐ Vương rất bận em ngồi chời một chút " Cô thư kí đặt cốc nước trên bàn rồi bỏ đi.

Một lát sau Vương Tuấn Khải xuất hiện ngồi đối diện cô.

Anh nhìn qua cũng biết là cô gái trong hình hẹn hò cùng Vương Nguyên. Hiện tại lại nhận là em gái.

" À à... anh bây giờ có bận hay không ?"

" Nói vào vấn đề chính đi "giọng anh khàn khàn ra lệnh.

" Em không biết anh hiểu lầm Caca em chuyện gì nhưng anh tuyệt đừng im lặng với anh ấy. Ca em không có hẹn hò với ai hết. Nếu không may anh nhìn thấy em đi cùng là do anh ấy dẫn em đi chơi. Hoàn toàn trong sáng. "

Anh khinh khỉnh nhìn cô gái trước mặt. Từ tình nhân nhận làm em gái lại giúp cậu đi giải thích. ' Vương Nguyên em rất lợi hại '

" anh bây giờ về Trùng Khánh có được hay không ? Anh Nguyên ngày nào cũng bỏ học vào bar uống rượi từ sáng đến đêm khuya mới về thực rất thảm " Cô quỳ xuống khiến anh bất ngờ.

" Thẻ căn cước. Em tên Vương Minh Huyền. Là em gái cùng cha khác mẹ với anh ấy"

Nghe đến đây anh chạy như điên ra khỏi công ty.

Anh thừa nhận vì anh ghen nên mới làm vậy. Nhưng suy cjo cùng cũng vì anh quá yêu cậu mà thôi.

----Trùng Khánh ---

" Vương Nguyên đâu ?" Anh như thét lên

" Cậu gào cái gì không phải tại thằng khốn nhà cậu mà ra sao ?" Bạng Hổ nắm lấy cổ áo anh quăng anh vào góc tường.

" Vương Nguyên đang cấp cứu " Thiên tỷ đỡ lấy anh

" Anh sai rồi ... vương Nguyên"

---£nd---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top