Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 : Đồ xấu xa !

" Chí Hoành em nói xem em có nên thua đi rồi không cứ tiếp tục sẽ càng đớn đau "

Thiên Tỷ quay sang Chí Hoành khẽ nói

" Còn chưa chắc. Anh nói xem Tuấn Khải đâu có nói là thích cậu ta. Mới lại thời gian mới có hơn một tháng anh làm gì gấp "

" Tuấn Khải đã bao giờ yêu ai hơn một tuần đâu "

" Thì Tuấn Khải cũng đã yêu Vương Nguyên đâu . còn chưa nói yêu thì hơn một tháng này chưa tính "

" Thôi .. coi như thế đi dù sao trước sau em cũng thua "

" Còn lâu "

Lưu Chí Hoành lè lưỡi chọc Thiên Thiên rồi vác cặp ra về

" Hoành Hoành đi cùng anh đến phòng Tuấn Khải chút "

Thiên Tỷ gọi với theo rồi nhanh chóng vác cặp song bước cùng Chí Hoành.

===Phòng 21 tầng 9===

" Nick chơi game của tôi bị hack cậu lấy lại giúp đi "

Thiên Tỷ ném máy điện thoại về phía Tuấn Khải nhờ vả

" Còn tưởng là chuyện gì -_-! "

Lưu Chí Hoành cản thản chạy vòng vòng quanh phòng xem xét
" Trong nhà tắm có tiếng nước Vương Nguyên tắm sao ? Hình như còn quên đóng cửa "

Thiên Tỷ hứng nhà tắm nói

" Em ấy giặt quần áo "

Tuấn Khải mắt vẫn gián vào điện thoại trả lời

" oa ngoan như vậy ? ''

" Là bị bắt ép ngoan cái shit "

Vương Nguyên từ nhà tắm hét ra
" Nhà cửa cũng sạch ghê ! Là Vương Nguyên làm sao ?"

Lưu Chí Hoành cản thản cầm chiếc cốc thủy tinh bóng loáng lên tung hứng

" em nghĩ Tuấn Khải sẽ làm sao ? Hỏi thừa "

Thiên Tỷ nhếch môi

°°°°nhạc chuông °°° [ max thích bài này nên cho lảm nhảm phát ]

"""How do i breathe without you tell me
But i knew what i could
You are friend my soul tell me
Oh how do how do i live
If you someone to something
Remember I'm here
And you do that always everything is for us
How do i live, how do i live
How do i live without you
You are the sunshine of my life
You are the only one for me
How do i live, how do i live
You are the world in my life
You are everything to me""""

.Nhạc chuông máy Vương Nguyên vang lên một hồi dài rồi tắt

" Nguyên Nguyên Điện thoại em reo này "

" biết rồi kệ đi "

Tuấn Khải ném điện thoại cho Thiên Tỷ rồi đứng lên đi về phía tủ lấy điện thoại Vương Nguyên trở lại ghế sofa xem xét .

" Mật khẩu là gì vậy ? "

" Hỏi chi ?"

" Anh giúp em xem ai gọi "

" Không mướn anh ok "_

" Vậy anh tự ấn nếu say ra chuyện gì đừng trách anh nhá !
"

Nghe đến đây Vương Nguyên vội hét lớn

" 1108. Anh thật phiền "

Vương Nguyên nhăn nhó chửi rủa. Cái điện thoại bảo bối của cậu vào tay ai chứ vào tay tên Ác ma kia thì sớm muộn cũng bị phá nát chi bằng cho hắn mật khẩu là xong dù sao thì cuoijc điện thoại đấy cũng không quan trọng.

" Tiểu Huyền ?"

Vương Tuấn Khải đang thích thú vì có được mật khẩu thì ngay sau đó mặt anh trở lên tối hơn bao giờ hết.

" Uầy là con gái nha ! Chắc là bạn gái rồi ! "

Chí Hoành nhìn vào màn hình điện thoại khẽ nói

Vương Tuấn Khải nghe đến đây thì dường như có gì đó nhói lên trong tim làm anh khẽ nhăn mày. Nhưng vì không tin lắm nên nhất dãy số gọi lại

" chuông ..."
.
.
" Anh cá đây là bạn hoặc em gái "

" em đã xem hồ sơ của Vương Nguyên cậu ấy không có em gái. mới lại cũng đâu có bạn gái nào thân đến mức gọi điện thoại như vậy chỉ có thể là Người yêu "

" Hai người nói đủ chưa ?"

Vương Tuấn Khải gầm lên làm cả hai im bặt

" Ca~ ! làm sao không liên lạc với em ? Hôm trước hứa đưa em ra sân bay em đợi cả buổi cũng không thấy ?"

Vừa bắt máy Vương Tuấn Khải đã nghe thấy một giọng nữ êm ái nói từ đầu bên kia. Pha một chst nũng nịu oán trách làm lọ dấm bên trong anh cũng đầy lên .

" Cô là ai ?"

" Ca không phải anh sao ? "

" Tôi hỏi cô là ai ?"

Vương Tuấn Khải kiềm chế cảm xúc hỏi lại một lần nữa .

" Ai cho anh bắt máy của tôi "

Vương Nguyên xong việc từ nhà tắm bước ra thấy Vương Tuấn Khải vô duyên vô cớ hét lên với người trong điên thoại cậu bèn nhanh chóng giật lại.

" alo huyền huyền anh xin lỗi tại mới nhập học có nhiều chuyện. Anh cũng quên mất . anh xin lỗi sau này về nhất định đền cho em đuợc không ? "

"..."

" uk vậy anh cup máy bye . ngủ sớm đi "

Vương Nguyên vừa cúp máy thì lập tức bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ nắm lấy vai bóp mạnh

" Nói ! Đó là ai ?"

" là ai kệ tôi " .

Vương Nguyên gạt tay anh ra rồi bỏ vào phòng. Cậu trước giờ mọi chuyện đều không tính toán với hắn. Nhưng chuyện này thì chắc chắn phải tính. Giám xâm phạm đời tư của cậu còn giám lớn tiếng quát cậu như kiểu cậu làm sai vậy thật đámg ghét.

" Rầm "

tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên.Thiên Tỷ cùng Chí Hoành đang xem kịch hay thì bị đá ra ngoài không thương tiếc .

" Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh hay....u..m "

Vương Nguyên nghe tiếng bước chân biết là Vương Tuấn Khải bước vào định quay ra nói lý lẽ . nhưng lời nói chưa kịp thoát ra của cậu đã bị Vương Tuấn Khải làm cho mãi mãi không thể nói ra.

Hai con mắt của cậu mở ra thật lớn nhìn khuân mặt Vương Tuấn Khải đang phóng đại trước mặt mình . Khi nhận ra đôi môi mình đang bị anh mạnh mẽ gặm mút . Vương Nguyên mới ý thức bắt đầu dãy dụa . cậu cố gắng mím chặt môi không để Anh có cơ hộ tiến vào. Tay chân thì điên cuồng đánh anh nhưng dường như mọi tác động đều vô nghĩa.

Cậu đột nhiên cảm thấy thiếu không khí một cách trầm trọng. Hai lỗ mũi nhỏ cũng không hoạt động. Vương Nguyên bất lực hé chiếc môi nhỏ nhắn ra tìm kiếm sự sống . ngay lập tức cậu cảm nhận được sự xâm phạm mạnh mẽ của anh.

Vương Tuấn Khải trườn chiếc lưỡi nhỏ phong lưu tiến đến khoang miệng cậu trực tiếp dây dưa không dứt với chiếc lưỡi nhỏ ngây ngô của cậu. Vương Nguyên chân tay luống cuống . Đầu óc cậu trở lên choáng váng vì nụ hôn dài cả thế kỉ này. Cậu đang dần dần mất đi ý. Cũng không kháng cự mặc cho chiếc lưỡi hư hỏng kia trêu trọc mình

Một cảm giác lành lanhjbtieesn tới .chiếc áo phông mỏng manh của cậu đang dần bị Vương tuấn Khải kéo cao lên bàn tay không nhàn dỗi xoa khắp cơ thế cậu . làm cơ thể cậu một cỗ nóng rực khó chịu.

' không được nếu tiếp tục mình sẽ không trụ nổi. Phải kháng cự '

Ý thức được việc sắp làm của Của anh Vương Nguyên lại tiếp tục kháng cự. Một cức đá trúng phần dưới ( ở đâu tự biết ) của anh rồi anh chóng chạy ra ngoài

. vương Nguyên liều mạng chạy cũng không biết là đi đâu nhưng bây giờ có đánh chết cậu cũng không quay về đó. Tuy là có ngu ngơ trong chuyện tình cảm nhưng cũng tuyệt không ngốc đến nỗi không biết Vương Tuấn Khải muốn gì .

" Aizaaaaa... tại sao nơi này nhiều muỗi như vậy chứ ? Là ngươi hại ta cái đồ biến thái xấu xa đê tiên ''

Vương Nguyên vừa chửi vừa co ro trên ghế đá sau kí túc xá rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Vương Tuấn Khải cũng không đuổi theo tự mình ngồi như người mất hồn cả một đêm.

£nd

[ dẫu biết phần H mình viết nó nhảm nhưng vì đam mê nên liều ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top