Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 : Không bao giờ chọn anh

Cả đêm đó Vương Nguyên cũng không về phòng. Đến sáng cũng không trở lại thay đồ trực tiếp lên lớp.

" Tuấn Khải đâu ?"

" Không biết mấy người tìm hắn tại sao lại hỏi tôi "

Vương Nguyên bộ dạng nhếch nhác vừa bước vào lớp chưa kịp thở ra hơi thì đã bị chặn hỏi toàn những câu liên quan đến tên kia đâu đâu cũng " Tuấn Khải ! Tuấn Khải " .

' Bộ mấy người mù hay sao ! Người ngủ ngoài trời là tôi bị ăn đậu hũ cũng là tôi mà . sao mấy người không hỏi thăm nạn nhân mà cứ hỏi thăm hung thủ hoài vậy bộ tôi là không khí à ? '

Và tức nhiên là cậu chỉ giám kêu gào trong lòng thôi. Nếu để mọi người biết chắc chắn cậu sẽ xáu hổ đến chết. Đường đường một đấng nam nhi lại bị một tên vô lại đè ra cưỡng hôn. Nụ hôn đầu cậu định sẽ dành cho người cậu yêu bây giờ chỉ vì tên kia mà ước mơ tan biến hết.

" Tức chết mà ! ''

Vương Nguyên không tự chủ đập tay xuống bàn nghiến răng nói .

" Tức đến mấy thì cũng phải về chứ ! Cầm lấy ''

Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện sau lưng đưa cho cậu bàn chải ,kem đánh răng, cùng khăn mặt.

" Không cần ''

" Em không cần nhưng mà tôi cần. Ngồi gần như vậy sẽ ảnh hửng khứu giác của tôi "

" ê ... "

" Suỵt ! Đánh răng xong rồi nói chuyện "

" hừ.."

Vương Nguyên mặt đỏ lựng giằng lấy đồ trên tay anh đá cửa đi ra ngoài .

" Nguyên Nguyên ! Còn cái này ! Thay đi người cũng có mùi rồi !"

Vương Tuấn Khải kéo tay kia của cậu đặt lên bộ đồng phục rồi bỏ vào lớp.

" Aaa đồ điên anh là đồ con heo bẩn thỉu xấu xa đê tiện "

Vương Nguyên hét lên rồi dậm chân bước đi.

Thực ra đêm hôm đấy Vương Tuấn Khải cũng không hề chợp mắt. Anh hình như đã cảm nhận được cái gì đó đang lớn dần trong anh từng chút từng chút một.

Đối với Vương Nguyên hình như mọi thứ đang lệch đi quỹ đạo. Lúc đầu chỉ là muốn trêu đùa. Rồi lại muốn trêu đùa nhiều hơn nhiều hơn nữa. Nhưng có lẽ bây giờ với anh Vương Nguyên không còn là thứ để chơi đùa mà là người để yêu thương.

Sáng nay khi nhận ra anh mới biết Vương Nguyên đã ở ngoài cả một đêm liền nhanh chóng chạy đi tìm. Đến lớp thì thấy cậu nhếch nhác đi vào. Anh cảm thấy trái tim đập loạn lại muốn lần nữa ôm cậu yêu thương. Cuối cùng thì cũng không thể nên anh trở về kí túc xá lấy đồ cho cậu.

" Hôm qua sao rồi "

Thiên tỷ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

" Không sao "

" Mày kiệm lời kể tý xem nào "

" Quay lên nhiều lời "

" Không kể thì thôi cần gì nóng "

°°°°

Cả giờ học hôm đấy Vương Tuấn Khải cứ như bình thường lăn lóc ngủ cả buổi . Vở viết thì vẫn là do Vương Nguyên ghi.

' Đồ mặt dày gây ra chuyện mà vẫn lăn ra ngủ được đã vậy còn bá đạo ném cho cậu vài câu '

" Em không muốn cả trường biết chuyện tốt thì ngoan ngoãn một chút "

' Đúng là ác ma biến thái. Học trưởng gì chứ toàn là gạt người '

Vương Nguyên trong lòng chửi rủa không dứt. Mọi uất ức của cậu dồn nén cũng không thể dải tỏa.
.
.
.

Một bạn học nhìn Vương Nguyên về nhà thay đồ thì lên tiếng hỏi

" Ờ có chút chuyện "

" Cậu nhận là thấy ghen tỵ với cậu thật nha có người anh trai tốt như thế "

Vài đứa con gái bắt đầu xen vào

" ukm thật làm mơ cũng phải mỉm cười đấy. Chăm sóc em trai tốt như thế lại lo làm nhiều việc cho trường chỉ có học trưởng thôi "

Bla bla

' Nếu tốt như vậy thì mấy người hốt về nhà dùng dần bổn thiếu gia đây tự nguyện dâng hai tay '

Vương Tuấn Khải cười cười nói nói lại ra sức diễn kịch trước mọi người thỉnh thoảng lại liếc nhìn sắc mặt cậu biến đổi màu.

°°° Tan học °°°

" Về thôi "

Vương Tuấn Khải ngáp một cái dài, vươn vai xách cặp quay sang Vương Nguyên đang cắm cúi viết gọi nhẹ .

" Về trước đi hôm nay tôi về sau "
" Em đi đâu ? "

" Làm thêm "

" Ở đâu ?"

" Trời ạ về dùm đi . tôi về rồi sẽ nói lại cho. Bây giờ tôi làm nốt rồi sẽ đến chỗ làm luôn "

" Thế bữa tối ?"

" Tôi mua rồi để tủ lạnh ý ''

" Nhưng mà ăn một mình sẽ rất buồn "

"Gì " Vương Nguyên liếc anh một cái sắc bé

" Được được anh về em cũng nhớ về sớm nhá !" Vương Tuấn Khải thấy cậu tức giận thì cũng không nói gì ỉu xìu ra về.

Nói đúng ra cậu cũng không muốn đi cho lắm nhưng trở về thì cũng không được hajzzaa....

" Nếu anh tốt với tôi một chút bây giờ đâu có phải ăn cơm một mình. ''

°°°° Bar KarRoy °°°°

" Nguyên ! Hôm nay sao lại đến thế "

Bạng Hổ - chủ quán bar, từ lúc nhỏ hai người đã huynh đệ bám dính. Lúc lớn do công việc nên cũng ít gặp. Nhưng tình cảm thì như anh em ruột.

" Em đến làm thêm "

" Anh đâu có nói sẽ nhận em "

" Anh giám nói không nhận "

" Thôi được rồi. Nhận thì nhận nhưng nói anh nghe vì sao đột nhiên lại đi làm lại . thiếu tiền ăn tiêu à ?"

" Không có ! Tại em rảnh "

" Thật vậy thì được ! Vào thay đồ đi " Bạng Hổ cũng không nói gì vỗ vai cậu rồi đi vào trong.

Vương Nguyên mấy hôm sau cũng về muộn Vương Tuấn Khải cũng không nói gì. Khi về thì anh cũng ngủ đồ ăn xong cũng để trên bàn không thu dọn. Vì thế Vương Nguyên dạo đây cũng gầy đi không ít.

°°°
" Nguyên Nguyên ! Sau này em đừng làm thêm nữa được không ? "

Vương Tuấn Khải cắm đũa một lúc rồi mới ngẩng lên hỏi cậu

" Không được "

" Tại sao ? Em thiếu tiền anh có thể cho em "

" Xin lỗi tôi không thích tiêu tiền của người khác "

" è thế đồ em ăn nơi em ở không phải tiền của anh bao hết à ?"

" Nói gì cơ ???"

Vương Nguyên ngẩng lên lườm anh .

' Thế đồ anh mặc ai giặt. Anh có tiền không có người mua cơm thì gặm tiền ra ăn à ? Nhà cửa anh cũng là do tôi dọn. Bài tập của anh cũng do tôi làm. Trả công có chút xíu này thôi cũng là thiệt thòi cho tôi rồi '

Vương Nguyên trong lòng chỉ biết kêu gào. Nhưng cũng không nói ra . vì nói rồi sẽ cãi nhau rất phiền cậu thì cũng đủ mệt rồi.

°°°° Bar KarRoy °°°°

" Nguyên ! Tớ nghe nói cậu với Vương Tuấn Khải ở chung hả ?"

Nhất Lân bám vai cậu hỏi chuyện

" Vài chuyện linh tinh thôi "

" ở chung chắc chắn không tồi "

" Có muốn đến ở thử không ?"

" không hì hì ! Tớ biết cậu có ý với anh ta nhưng tớ nói nghe Vương Tuấn Khải trước giờ chẳng thật tâm với ai ... "

" Stop ai nói với cậu tớ có ý với anh ta HẢ ? "

" Thì tớ thấy vậy. Cả trường nghĩ cậu là em họ của Vương Tuấn Khải nhưng tớ thì biết cậu nói dối thôi "

" Tuy là thế nhưng tớ không có ý với hắn hiểu chưa ?"

" Nhưng ... "

" Không có nhưng nhị gì hết. Dù con người có chết hết trừ tên ác ma đó tớ cũng sẽ không chọn hắn ta. Không bao giờ rõ chưa!"

Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi để kệ Nhất Lân đứng đơ ra chưa hiểu gì.

°°°° 11h30 Bar KarRoy °°°°

" Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải đến ra coi hình như tìm cậu đấy "

Nhất Lân ghé gần Vương Nguyên nói khẽ .

" Mặc kệ hắn "

" Không ra thì thôi làm gì căng "

Nhất Lân bị Vương Nguyên vô cớ hét liền sợ hãi bỏ đi. Ai chứ Vương Nguyên cậu không rảnh gây sự.

Vương Nguyên ngồi nghĩ một lũ dù sao muộn như thế còn đến tìm cậu chắc chắn có chuyeejb thôi thì cũng ra gặp cho xong.

Nhưng mọi suy nghĩ của cậu dập tắt khi thấy anh ngồi ở góc ghế sofa cùng Thiên Hoành. Ngồi cạnh còn có mấy người phụ nữ không đứng đắn dán sát rồi cười đùa .

" Đồ .. hừm "

Cậu nắm chặt tay ánh mắt rực lưu nhìn anh

£nd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top