Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

americano hay trà bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanni Pham có yêu Kang Haerin không?

Giống như một câu hỏi biết trước sẽ không có câu trả lời nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi, và cuối cùng chỉ báo hại thêm đau đầu. Cũng sẽ chẳng có ai trực tiếp hỏi hai người này, đành lặng lẽ hỏi và thở dài một hơi rồi bỏ đi, vì cốt lõi của vấn đề không hề rõ ràng đến thế.

Nhưng, nếu hỏi Kang Haerin có yêu Hanni Pham không, ai cũng có thể trả lời.

[Minji]

"Con nhỏ đó bị khùng!"

Minji cáu gắt mỗi lần bàn về chuyện Hanni có bạn trai, tất nhiên là người được đề cập đến không có mặt vì nếu nghe chửi thì máu giang hồ nổi lên kiểu gì cũng khiến họ đánh nhau một trận. Thế mà mỗi lần đó vô tình thế nào đều có mặt Kang Haerin.

Haerin cúi gằm mặt xuống ly nước, trầm ngâm dùng thìa dằm nát quả cherry bên trong.

Hanni có bạn trai vào ngày thứ 8 được theo đuổi, và công cụ theo đuổi của chàng trai kia chỉ có cây đàn ghita và một hộp sữa socola vào mỗi giờ nghỉ trưa.

Minji cáu cũng vì lí do Hanni đổ người kia vô cùng củ chuối, bảo rằng là Hanni có thể học kỹ năng chơi ghita siêu đẳng từ anh ta free. Con thỏ ngốc nghếch này trái tim nhạt nhẽo đến vậy, không phân biệt được tình yêu như thế nào mà cứ đâm đầu vào. Minji chỉ biết tả lại cái ánh mắt long lanh mỗi khi Hanni nhìn anh ta biểu diễn chỉ là hâm mộ thôi nhưng nhỏ kia nhất quyết không hiểu.

Nhưng mà, cũng có người đổ một con thỏ bình thường vô tri đến vô thưởng vô phạt nhưng lại vô cùng tỏa sáng trên sân khấu, yêu từ một ánh nhìn đầu tiên đến yêu cả những khoảnh khắc nhỏ thuộc về người ấy. Và đến một ngày Haerin quyết định giấu bó hoa anh thảo phía sau tay, để nhìn người ấy lọt thỏm trong vòng tay của một chàng trai.

Những cánh hoa dần tàn rơi theo bước chân khuất dần khỏi ánh đèn, mãi cho đến khi tiếng reo hò không còn chạm đến tai Haerin nữa.

[Danielle]

Suốt một thời gian dài, Danielle đã thấy Haerin sống như cái xác không hồn và tâm trí cứ như treo ngược trên cành cây. Thế mà con bé cứ bị xoay như chong chóng bởi những mảnh cảm xúc thất thường của Hanni.

Lối thoát cho cái mối quan hệ ngột ngạt đó đến một cách bất ngờ. Trong lần chỉ hai người họ đợi Danielle thay đồ và cô đã phải cố hết sức chuẩn bị thật nhanh để khoảng lặng giữa họ không kéo dài đến thế thì lời chia tay từ Hanni lại tự nhiên thốt ra.

Một sự thật rằng Haerin là người cuối cùng biết chuyện Hanni có bạn trai, nhưng thế nào lại thành người đầu tiên biết tin Hanni chia tay.

Danielle bảo trông con bé giống như kiểu và con tim đã vui trở lại, nhưng lần đó nó cũng ngỡ ngàng đến mức trả lời vỏn vẹn "Thế à". Cô không hiểu, vì lí do gì mà trái tim con bé vẫn chôn kín đoạn tình cảm đó, giữ cho riêng mình nó và chỉ nó. Nhưng Haerin không bao giờ từ chối được Hanni, vì chị cứ liên tục làm nó lẫn lộn giữa tình bạn và tình yêu.

Mà dù có lẫn lộn thì có lẽ nó cũng hóa thành một mà thôi, với Haerin thì như nhau cả.

[Hyein]

Hyein năm mười lăm tuổi đã chứng kiến Haerin năm mười bảy tuổi rơi nước mắt khuất một góc trên cầu thang, và nó cứ đợi cho đến khi ánh hoàng hôn không còn dán chặt lên áo khoác của chị thì nó mới bế Banggeul và cố dậm dân thật lớn lên từng bậc thang, để sau đó con bé thấy chị nó biến mất sau cánh cửa thì mới nhẹ cười thật buồn.

Con bé đã đi theo sau gót chân Haerin từ bé, vì có lẽ Haerin đã nhìn thấy mặt trời trước nó được mấy năm nên bất cứ điều gì chị nói nó nghe đều là chân lý. Nó đã lớn lên với niềm ngưỡng mộ không bao giờ giấu với chị, và Haerin cũng vậy. Chỉ duy nhất Haerin giấu nó mà cũng giấu chẳng xong, để nó đành lòng nhìn chị từ viên ngọc trong veo như giọt sương sớm xước xát dần đến mờ đục chẳng rõ.

Haerin hay Hyein đều còn quá trẻ để đối diện với những nỗi đau tinh thần. Nhưng cái khoảnh khắc nó không chỉ là hình dung mà còn thấy được một trái tim tan vỡ là như thế nào.

Thoạt đầu nghe đến câu "Hanni có bạn trai" thì con bé cứ ngỡ mình bị deja vu, nó mải chơi với Banggeul nên quên mất, đến khi biết là thật thì Haerin cũng sớm rời đi. Cảm giác đó như thể bị ai giáng thật mạnh vào đầu, Hyein thẫn thờ bước đi tìm chị nhưng lòng nó cứ quặn thắt lại, mắt chẳng thấy rõ và cứ tối mờ dần.

Rõ ràng, Hanni chẳng hề biết yêu là gì. 

[americano hay trà bạc hà]

Kiểu người thường không bao giờ quan tâm tới tin nhắn và chỉ trao đổi trực tiếp qua cuộc gọi không hiếm thấy, 99+ trên Kakaotalk chẳng hạn. Nhưng Haerin cũng từng có một thời gian chờ đợi và thấp thỏm chỉ vì dấu ba chấm cứ uốn lượn và sẽ mỉm cười thật ngốc nghếch khi nhận được tin nhắn từ Hanni.

Nhưng khi chatbox chẳng còn tin nhắn mới và dần đẩy về phía sau, cũng là lúc mối quan hệ dần về điểm kết thúc. Khoảnh khắc mà bây giờ chẳng muốn mong đợi, là lời chào tạm biệt trở về vùng đất Úc xa xôi.

Kang Haerin hẫng đi một nhịp, vội khoác đại một chiếc áo hoodie lao ra khỏi nhà. Vừa ra tới cửa, ngoảnh nhìn thấy người ấy tựa vào tường, mắt đỏ hoe và nắm lấy bó hoa anh thảo, tự nhiên Haerin muốn òa khóc.

"Em muốn uống americano hay trà bạc hà?"

"Trà bạc hà ạ"

Thế mà một người chúa ghét vị bạc hà như Haerin và người chán vị nhạt nhẽo của americano như Hanni lại đổi vị trí cho nhau. Haerin không hiểu đây là cảm giác gì, nhưng lại muốn bước đi trên con đường mà chị đã đi, cùng với chị.

Thấy hình ảnh mình phản chiếu qua đáy mắt chị, Haerin tự hỏi cô nên đánh cược điều gì để không bỏ lỡ. Nhưng cô đã lùi lại và giữ cho mình đoạn tình cảm suốt ba năm, và giờ đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng của họ. Ai cũng biết, và chị cũng biết, nhưng cô do dự, sợ hãi vì cái gì?

Vì sao tình yêu của cô lại gian nan đến thế?

Ngẩng đầu nhìn trời xanh cao vời vợi mà chỉ trông thấy màu xanh của nỗi buồn không muốn ai thấu hiểu, nhìn trăng mờ khuất sau tầng mây mỏng, đột nhiên cô muốn hỏi chị một câu.

"Chị Hanni, em là tình đầu của chị à?"

Giống như việc vò nát một tờ giấy hay làm vỡ một chiếc ly vô cùng dễ dàng, nhưng chẳng cách nào để trả lại dáng vẻ ban đầu của nó. Và thế giới trước mắt cô và chị có sụp đổ, cô nghĩ nó còn dễ dàng chịu đựng dù có khiến họ trở thành người dưng.

Nhưng Hanni gật đầu, vẻ mặt chị thoáng ngỡ ngàng nhưng ánh mắt chẳng hề lung lay. Ừ, cô là tình đầu của chị, và chị cũng là tình đầu của cô.

Trời đột ngột trút mưa giữa cái nắng chói chang. Mây đen che hết khoảng trời, nhưng những tia nắng yếu ớt lại chiếu rọi lên khuôn mặt của cô và chị. Dưới màn mưa, nước mắt cô cứ thể tuôn ra, chảy dọc theo má rồi xuống người ướt đẫm. Đóa anh thảo trong tay rũ nước, mềm oặt đi rồi rơi xuống.

Hanni Pham yêu Kang Haerin rất nhiều, hơn bất cứ ai trên thế gian này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top