Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Chinh luôn tự hỏi vị trí của mình trong lòng Mỹ Dung là gì ?
Bạn xưa ? Con nghiện ? Kẻ phiền ?
Hay người cũ ?

Phải, Kiều Chinh và Mỹ Dung đã có một thời mặn nồng bên nhau. Trước kia Chinh vốn dĩ là một cô gái hiền lành, dễ mến với một vẻ ngoài ưa nhìn khiến Mỹ Dung từ ngày đầu gặp đã mang lòng nhớ mong, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh biết nói. Mà Dung đại ca đã để ý ai thì sẽ chẳng ngần ngại mà tiếp cận người ta. Ai mà từ chối đại ca 11A4 được chứ ? Và thế là Kiều Chinh ngày ấy chễm chệ ngự trị trái tim của Mỹ Dung.

Cho đến một ngày, Kiều Chinh bị đám bạn xấu rủ rê chơi xì ke. Một lần cho biết. Và thế là cuộc đời Chinh trượt dài, mà cái đáy chính là mất Mỹ Dung khỏi tay mình.

Chinh vẫn nuôi mộng một ngày sẽ lại được Đại ca chiều chuộng nâng niu, một ngày sẽ lại chiếm trọn trái tim của Hoàng Mỹ Dung.

Nhưng đó là chuyện trước khi Vũ Tuyết Anh xuất hiện.

*************
Kiều Chinh đứng nấp sau cái bồn nước trên sân thượng, nghe rõ từng chữ mà Mỹ Dung nói với Tuyết Anh.

"Tuyết Anh, tao thích mày. Mày làm bạn gái tao có được không ?"

Và lẽ đương nhiên, Chinh thấy tất cả câu trả lời của Tuyết Anh. Là thấy chứ không phải nghe.

Tuyết Anh thả nhẹ làn khói, mị hoặc câu cổ Mỹ Dung đưa cả hai vào một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời.

"Đến tận bây giờ mới chịu tỏ tình với tao sao Đại ca ?" - Nàng cười, hôn nhẹ lên cổ Mỹ Dung trước khi một lần nữa kéo cô vào một nụ hôn khác.

Cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau chẳng hề hay biết đến sự xuất hiện của một người. Kiều Chinh nghe tim mình tan nát vỡ vụn theo từng âm thanh trầm mặc đằng kia. Nếu Tuyết Anh là chánh cung của Mỹ Dung thì Chinh đây có nằm mơ cũng không thể cướp lại tình cũ của mình. Nhưng không được, Kiều Chinh sẽ chiếm lấy Mỹ Dung, bằng bất kể giá nào.

***************
"Mày đang kiếm con Dung đấy à ?" - Tuyết Anh đi từ đằng xa lại, thấy Kiều Chinh lấp ló đứng ở cửa sổ, nhìn vào trong lớp lại thấy "bạn thân" của nàng. Hóa ra là vẫn chưa sáng mắt, nàng cười khẩy.

"Không phải chuyện của mày" - Kiều Chinh đang mải tương tư bóng hình kia bỗng nghe một giọng nói lạnh lẽo ngay bên tai, có chút giật mình. Quay lại thì thấy tình địch của mình ngay sau lưng, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào tâm can.

"Hóa ra sau cái ngày trên sân thượng mày vẫn còn nuôi hy vọng cơ đấy"

"Im đi, đồ hèn hạ. Dám cướp Mỹ Dung khỏi tay tao" - Chinh gằn giọng.

"Hôm ấy tao biết rõ mày theo dõi Dung của tao nên đã cố tình hôn sâu một chút, âm thanh rõ ràng hơn một chút. Vậy mà vẫn không cắt được cái đuôi này sao ? " - Tuyết Anh lại cười khẩy, câu chữ cứ nhàn nhạt tuôn ra nhưng đặc biệt nhấn mạnh 3 chữ DUNG CỦA TAO.

"Mày câm mẹ miệng vào đi trước khi tao xử lý mày đấy"

"Mày mới là đứa cần phải im lặng ngay lúc này đây, mày nghĩ mày là ai vậy ? Còn nữa, mày nghĩ là Mỹ Dung sẽ để yên cho mày nếu mày làm gì tao à ?"

"Để rồi xem, hoa khôi ạ. Dung nó cả thèm nhưng cũng chóng chán. Để tao xem mày còn nghênh ngang như vậy đến bao giờ. Xem chừng dạo này Dung nó cưng Hiểu Phương lắm đấy" - Kiều Chinh nhếch mép khinh khỉnh.

"Biến đi" - Tuyết Anh chẳng giữ bình tĩnh làm gì, gằn giọng rồi đĩnh đạc bước vào lớp mặc kệ cho ai kia đang tức điên lên.

Phải rồi, chỗ của Tuyết Anh là gọn trong lòng Mỹ Dung. Đâu cần phải đứng đây cãi cọ lôi thôi với thứ tình cũ nhạt nhòa ấy.

***************
Tuyết Anh thở dài nhìn mẫu giấy bị nàng vò nát trong tay.

"Chiều hẹn gặp ở ngôi nhà hoang, nếu mày không đến thì đừng trách tại sao Mỹ Dung gặp chuyện. Chỉ được đi một mình"

Kẻ nặc danh này rất khéo, viết in hoa để che giấu mọi nét chữ. Vốn dĩ tâm trí nàng đã mỏi mệt, nay lại còn gặp một kẻ bí ẩn. Nàng lắc đầu, lại có chuyện để làm rồi.

Chiều hôm ấy tan học, Mỹ Dung khoác vai Hiểu Phương vui vẻ cười đùa ngang qua nàng. Cũng phải thôi, Dung đang giận nàng cơ mà. Nhưng còn điều Kiều Chinh đã từng nói ? Có lẽ nào ...

Tuyết Anh vội gạt đi những suy nghĩ mơ hồ đó, thu dọn đồ đạc rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Ngang qua mặt Hiểu Phương và Mỹ Dung mà không nói một lời nào.

Nàng còn có chuyện phải lo

***************
Ngôi nhà hoang này nằm phía sau trường Cam Ly, khuất sâu trong vạc rừng. Khung cảnh nơi đây lúc nào cũng u ám, sương giăng dày đặc, mờ mờ ảo ảo. Chẳng trách sao mấy khi có người dám bén mảng lại gần.

Tuyết Anh là người đến trước. Nàng hồi hộp không biết kẻ nặc danh kia là ai và hẹn nàng ra đây với mục đích gì. Và tại sao kẻ đó lại biết điểm yếu của nàng chính là Hoàng Mỹ Dung mà đánh vào. Đốt lên một điếu thuốc, nàng cần phải lấy lại bình tĩnh.

Thuốc tàn một nửa, một người bước từ màn sương mịt mù tiến về phía nàng.

Là Kiều Chinh
***************
"Hóa ra là mày đó à Chinh? " - Tuyết Anh ngạo nghễ đứng tựa vào gốc cây, rít một hơi thuốc dài.

"Khá khen cho nàng hoa khôi, thân gái một mình dám đi vào đây cơ đấy"

"Đừng có nói nhiều. Mày hẹn tao ra đây làm gì ?"

"Tao chỉ muốn đòi lại những thứ thuộc về tao mà thôi"

"Giỏi thì đi mà gặp Mỹ Dung. Để xem nó chọn tao hay chọn mày ? Còn bây giờ thì tao đi về, chẳng việc gì phải đứng đây đôi co với mày vì Mỹ Dung vốn dĩ thuộc về tao, chỉ một mình Vũ Tuyết Anh này mà thôi" - Tuyết Anh nhếch mép, toan bỏ đi.

"Bây đâu, giữ nó lại cho tao" - Kiều Chinh hét lớn.

Bỗng từ đằng sau nàng có hai đứa con gái khác, bẻ tay nàng lại, khóa chặt.

"Một mình tao cân đủ 3 đứa chúng mày đấy"
Đừng nghĩ Ngựa Hoang chỉ có một mình Hoàng Mỹ Dung biết võ.

"Nhưng liệu mày có dám đùa với cái này ?" - Kiều Chinh lấy ra một con dao xếp, cười lớn.

"Mày điên thật rồi"

Kiều Chinh tiến lại gần tát vào mặt nàng đau điếng.

"Câm mồm" - Nó hét vào mặt nàng.

"Mày tính làm gì tao đấy ? Giết tao à ? " - Nàng cười khẩy, nàng hiểu rõ Chinh quá.

"Chẳng cần phải giết, chỉ một đường dao thôi thì kể như đời mày tàn rồi hoa khôi ạ" - Kiều Chinh cười đểu, lia một vài đường dao trong không khí.

"Mày..."

"Mỹ Dung chọn mày cũng vì cái nhan sắc lạnh lùng tuyệt đẹp của mày, vậy để tao thử RẠCH một đường xem mày có còn là người Mỹ Dung lựa chọn không nhé"

"KIỀU CHINH THÔI NGAY ĐI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top