Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Tuấn Khải. Tối nay anh tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cực lớn cùng các Tiểu Bàng Giải. Mấy ngày nay vì tập luyện cho bữa tiệc nên tôi hay giúp anh. Anh nói là tối nay sẽ có một món quà bất ngờ dành cho tôi. Bữa tiệc diễn ra rất tốt. Có rất nhiều Tiểu Bàng Giải từ khắp nơi đến để chúc mừng sinh nhật anh.
- Hôm nay là tôi muốn cảm ơn tới một người đã luôn bên cạnh tôi. Người đó đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và đã luôn an ủi, động viên tôi.
Nói xong anh dẫn tôi ra ngoài sân khấu.
- Tiểu Vi. Cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh anh. Trái tim của anh đã hoàn toàn thuộc về em. Liệu em có thể lấy anh được không? Lời đồng ý của em là món quà đặc biệt trong ngày sinh nhật này.
Anh quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi đã rất bất ngờ và rất vui. Thì ra đây là món quà đặc biệt mà anh dành cho tôi. Anh muốn cầu hôn tôi trước cả thế giới.
- Em đồng ý. Trái tim của em cũng đã hoàn toàn thuộc về anh.
- Các Tiểu Bàng Giải ơi! Tiểu Vi đã chấp nhận lời cầu hôn của em rồi vậy các chị có đồng ý cho chúng em cưới nhau không ?
- Bọn chị đồng ý.
Có vài người đã khóc nhưng nét mặt của họ có phần hạnh phúc vì họ thực sự muốn Tuấn Khải hạnh phúc.
- Tôi kêu bộ phận âm thanh mang đàn piano ra. Các ngón tay tôi khiêu vũ trên các phím nhạc. Tôi đang đánh bài " Đứa trẻ không hoàn mỹ " và tôi cũng hát vang bài đó lên. Bài hát này rất giống cảm xúc của tôi vào lúc này. Tuấn Khải! Cảm ơn anh vì đã yêu thương một người không hoàn mỹ như em.
" Khi nụ cười của em rực rỡ tựa ánh dương. Khi ước mơ của em trở nên càng đẹp đẽ. Thế giới này mới cổ vũ cho em. Chỉ có anh lo lắng em sẽ bị thương. Cả thế giới đang chờ em bay cao hơn nữa. Nhưng anh lại thương đôi cánh em non nớt. Mở ra cho em nơi chốn để nghỉ ngơi ven đường. Khi em nhất định phải trở thành đứa trẻ hoàn mỹ. Làm hài lòng tất cả kì vọng đặt vào em. Nhưng dường như anh lại vô cùng yêu thích dáng vẻ mỗi khi em phạm sai lầm hay ngốc nghếch. Giấc mộng không hoàn mỹ của em anh cùng anh mơ về nó. Dũng khí còn chưa hoàn mỹ anh nói em dũng cảm hơn rồi. Giọt nước mắt không hoàn mỹ anh mỉm cười lau khô. Khúc ca còn chưa hoàn mỹ ấy anh cũng đều biết hát. Những tâm sự chưa hoàn mỹ trong em anh đều đặt tất cả trong lòng. Đứa trẻ không hoàn mỹ như em anh vẫn luôn coi là bảo bối........................................."
Nước mắt tôi lúc này đã tuôn ra. Thật sự là lúc nãy tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Anh nhẹ nhàng ôm tôi và hôn lên trán tôi.
- Anh yêu em, Tiểu Vi.
- Tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy ?
- Anh không biết nữa. Nhưng trái tim của anh cứ lạc nhịp vì em.
- Anh yêu nhiều cỡ nào ?
- Bằng cả dãi ngân hà này.
- Em không tin. Anh chứng mình đi.
Anh cười rồi hôn lên môi tôi. Ở dưới mọi người vỗ tay rất to. Cảm ơn anh rất nhiều Khải Khải vì đã mang niềm vui đến với cuộc sống của em. Cảm ơn anh! Em sẽ đối xử tốt với tình cảm mà anh dành cho em.
( Sao dạo này ít người đọc quá vậy ? Buồn quá à! T.T Mọi người đọc nhớ vote cho mình nha ><! I love you 😍)
Bữa tiệc sinh nhật kết thúc thì đã 11 giờ rồi. Anh kêu tôi về trước vì anh còn có vài việc phải giải quyết. Đang đi được nữa đường thì có người gọi cho tôi. Đó là Tiểu Vân. Cô ta gọi tôi để làm gì chứ?
- Wei! Cô gọi tôi để làm gì vậy ?
- Hình như cô được Tuấn Khải cầu hôn đúng không ? Vậy thì liên quan gì đến cô ?
- Tôi sẽ không để cô được hạnh phúc đâu.
- Ý cô là sao ?
- Tôi sẽ khiến cô mất đi người mình yêu. Cô có biết vì cô mà trước đây Tiểu Hạo đã lạnh lùng với tôi biết bao nhiêu không hả ? Tôi sẽ khiến cho hiểu được cảm giác đau khổ đó.
- Cô định làm gì với Khải Khải ?
- Cô chờ đi rồi sẽ biết.
Rồi cô ta chủ động tắt máy. Lúc này tôi rất lo lắng cho Khải Khải. Cô ta định làm gì với anh ấy ? Tôi tức tốc kêu chị quản lí qua lại chỗ anh. Đến mới thì họ bảo là anh mới vừa đi khỏi. Tôi tức tốc chạy ra ngoài kiếm anh. Tới ngã tư đường thì liền thấy anh. Anh đang qua đường thì có một chiếc xe tải lớn chạy rất nhanh tiến về phía anh. Tôi chạy nhanh đến xô anh ra và hét lên:
- Khải Khải cẩn thận.
Tôi đẩy anh ra một góc đường và bị chiếc xe đó tông trúng. Tôi chỉ thấy Khải Khải hốt hoảng chạy đến chỗ tôi rồi không thấy gì nữa. Mắt tôi giờ chỉ thấy mỗi một màu đen bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top