Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi sẽ chọn hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đang suy nghĩ gì vậy ?
Tôi giật mình quay người lại. Nãy giờ tôi cứ luôn suy nghĩa về việc phải lựa chọn giữa hiện tại và quá khứ mà không biết rằng Tuấn Khải đang ở đằng sau mình.
- Em đâu có nghĩa gì đâu!
- Em đang nói dối. Em đang nghĩ tới người đó phải không ?
- Anh đang nói ai vậy ?
- Em đừng giả bộ nữa! Em biết em đang nghĩ gì mà. Suốt thời gian qua anh biết em vẫn nhớ đến cậu ta.
- Em.......em xin lỗi!
- Sao lại phải xin lỗi anh ? Anh tôn trọng quyết định của em.
- Em đã quyết định là sẽ không nhớ đến anh ta nữa rồi. Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em sẽ từ bỏ cái quá khứ đau buồn ấy.
- Em làm được không ?
- Em chắc chắn sẽ làm được mà! Anh có tin em không ?
- Anh tin em chắc chắn sẽ làm được. Em phải vui lên vì nếu em mà buồn là tim anh đau lắm đó.
- Sao tự nhiên hôm nay anh nói chuyện sến quá vậy!
- Tại vì anh lây em đó.
- Em đâu có nói đâu.
Dù nói rằng mình sẽ từ bỏ cái quá khứ đó nhưng liệu tôi có làm được không ? Khi vết thương ấy quá lớn và không thể nào chữa lành được. Vết thương đó đa khiến tôi đau khổ suốt mấy năm qua. Cảm giác đó! Nó đau lắm, rất đau. ( Mình cũng đã trải qua cảm giác đó nhưng cái cảm giác của mình là khi thấy người mình yêu đi yêu một cô gái khác nhưng mình có thể làm gì được ? Tại vì mình yêu đơn phương mà!)
Hôm snay tôi cùng Tuấn Khải đi xem một hợp đồng đóng phim mới. Họ mời hai chúng tôi đóng vai chính, tên phim là " Hiểu lầm " và nội dung là:
" Nữ chính và nam chính đã từng là người yêu của nhau nhưng vì hiểu lầm mà chia tay. Cả hai vẫn còn tình cảm nhưng khi nam chính muốn quay lại thì nữ chính không chịu vì sợ bị lừa dối lần nữa. Nam chính cố gắng giải thích để mong nữ chính có thể quay lại. Cuối cùng nữ hóng cũng biết rằng mình đã hiểu lầm nam chính và nữ chính đã đồng ý quay lại với nam chính "
Nhìn kịch bản rất hay với lại địa điểm quay là Tokyo, Nhật Bản nên tôi đồng ý liền. Tôi thực sự rất thích nơi đó nơi đó nhưng trước đây vì bận quá nên không có cơ hội để đi. Tuấn Khải cũng đồng ý nên cả hai cùng kí hợp đồng đó luôn. Chúng tôi sẽ đóng phim vào cuối tháng này nên cả hai đang cố gắng sắp xếp lịch.
---------Cuối tháng------------------------
Tôi đang dọn đồ để chuẩn bị lên máy bay sang Nhật thì Tuấn Khải bất ngờ ôm tôi từ phía sau.
- Anh sao vậy ?
- Anh không sao hết. Chỉ là anh muốn ôm em thôi.
- Sao hôm nay tự nhiên lại làm nũng với em vậy hả ? Anh có âm mưu gì hả ?
- Chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi Tiểu Vi ?
- 3 tháng.
- Vậy em có thực sự yêu anh không ?
- Anh đang nói gì vậy ? Đương nhiên là em yêu anh rồi!
- Còn người đó ?
- Em đã nói là em sẽ từ bỏ cái quá khứ đau buồn đó và bước tiếp mà! Anh không tin em hả ?
- Đương nhiên là anh tin em rồi!
- Thôi bỏ em ra đi để em còn chuẩn bị đồ nữa!
- Để anh giúp em!
- Được thôi!
- Vậy có gì thưởng cho anh không ?
Tôi ôm cổ anh và hôn nhẹ vào môi anh. Thực sự thì trước đây khi hôn Tuấn Khải, cảm giác khi được hôn Vu Hạo lại trang về nhưng bây giờ tôi đã không còn cái cảm giác đó nữa. Có lẽ tôi thực sự quên được anh ấy rồi. Lúc đầu tôi chỉ định lướt nhẹ lên môi Tuấn Khải thôi nhưng lại bị anh giữ lại nên cả hai hôn nhau rất lâu nhưng lại bị chị Yuna chen ngang vào.
- Hai cái đứa này. Suốt ngày cứ thả thính nhau quài à! Phải thương người chưa có bồ như chị chứ! Mai mốt có hôn nhau thì kiếm chỗ nào ít người mà hôn không lại bị chị bắt gặp thì lại làm tổn thương chị.
Tuấn Khải ôm tôi vào lòng nói:
- Chị ghen tị với tụi em hả ? Chúng ta làm chị ấy tổn thương ròi kìa bảo bối.
- Em xin lỗi chị nha! Tại anh ấy hết đó. Tự nhiên lại hôn em mà!
- Sao em lại đổ lỗi cho anh ? Tại em quyến rũ anh trước mà!
- Em đâu có quyến rũ anh đâu!
- Nhìn em như vậy anh chỉ muốn ăn em thôi nhưng may cho em là em kiềm chế lại đó.
- Anh đúng là đồ sắc lang mà!
- Em còn nói nữa là anh ăn em luôn đó!
- Hai đưa có thôi đi hông ? Có gì tối rồi làm!
Tôi đỏ hết cả mặt lắp bắp nói:
- L....àm.......làm gì?
Tuấn Khải cười xấu xa nói:
- Thì là............ ( Anh thật là đen tối đó Khải ca >< )
Tuấn Khải sát lại gần tôi nhưng lại bị tồi đẩy ra. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra sân bay. Chúng tôi mất hai tiếng để đến Nhật Bản. Vì đường dài nên tôi ngủ gục trên vai Tuấn Khải lúc nào không biết! Tôi ngủ mà không biết rằng Tuấn Khải đã nhìn bộ dạng lúc ngủ của tôi rồi cười.
- Bảo bối à! Em đang câu dẫn anh đó!
Thực sự lúc đó Tuấn Khải rất muốn em Tiểu Vi nhưng phải kiềm chế lại. Tội nghiệp! ~.~
--------Khi máy bay hạ cánh--------------
- Bảo bối! Dạy đi tới nơi rồi!
- Tới rồi hả ? Tôi vẫn còn ngái ngủ và mắt vẫn còn mơ mơ màng màng.
- Em có biết là tối qua em dựa anh tới nỗi giờ vai anh tê hết rồi không ?
- Em xin lỗi, em thực sự không biết gì mà!
- Em phải đền bù cho anh!
- Được rồi! Tối nay cho anh ngủ chung, được chưa ?
- Cảm ơn bảo bối! Yêu em quá đi.
- Ghê quá à! Đúng là đồ sắc lang mà!
( Khải ca à! Tối đó anh phải nhịn lắm đó! Tiểu Vi nhà em còn nhỏ lắm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top