Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con ma nhìn gần.


1.

"Người xưa có câu nói, "Con ma nhìn gần ra hoa úa". Nhưng trong thời buổi hiện đại, khi người ta tra cứu nghĩa của "lãng mạn" cũng chưa chắc đã hiểu là gì, thì những hồn ma có lẽ không phải là thứ duy nhất bị so sánh với "hoa úa". Và rồi ngày càng nhiều những hồn ma bị lột trần, lộ ra chân tướng chỉ là những bông hoa úa tàn. Trong một thế giới như thế, việc để những hồn ma được yên ổn làm ma, đối với chúng ta có vẻ hơi khó khăn thì phải."

Đó là những nhận xét của tôi đưa ra khi đang ngồi trong căn phòng họp thoải mái thoáng mát của Ban Quản Lí nhà trường Cao Trung Trần Phú. Bốn phương căn phòng đều có một chiếc quạt tường, chúng không khiến thời tiết mùa Hè khá hơn, nên tôi đã đánh liều mượn điều khiển điều hòa bật cho mát mẻ xíu. Người ngồi cạnh tôi, Nguyễn Ngọc Anh Tú, gật gù ra vẻ trầm tư.

"Đúng là Phan Nam, người chẳng bao giờ kì vọng về bất cứ điều gì cả, nên cho dù có 'lãng mạn' đến mấy thì cậu cũng chẳng thèm để tâm trạng thay đổi để tốn công sức tiến lại gần để rồi nhận ra nó cũng chỉ là 'hoa úa' nhỉ?"

Và Nguyễn Hương Giang, người ngồi cách chúng tôi một bàn gỗ quay ra dù không ai gọi tới. Cô nàng cau mày.

"Tớ không thích cách nghĩ đó chút nào cả, dù tớ không phải là người luôn hành động vì lí trí. Nhưng tớ càng không thích cách phủ nhận những giá trị siêu hình của một tên người máy không chút cảm tính."
"Ý tôi không phải vậy!"

Tôi chỉ muốn nói đến những điều bí ẩn nổi tiểng, những lời đồn thổi, những truyền thuyết nổi tiếng kiểu dạng "Ông Ba Bị" hay UFO hoặc là "Nessie". Có thể cách diễn giải của tôi hơi lòng vòng, khiến Tú liên hệ đến chính phương châm sống của tôi. Tôi mất chút thời gian để sóng đôi hai nguồn thông tin lòng vòng của chính mình và Tú, khi đã xử lý thông tin cuối cùng tôi lại đồng ý với cả hai người.

"À mà thực ra là cũng đúng.."
"Hể, đúng chỗ nào cơ?"

Mà thôi, vì không muốn ép người khác hiểu theo lí lẽ của tôi nên tôi chọn cách im lặng. Thằng Tú mở to mắt ra nhìn tôi và Giang, tuyên bố dõng dạc.

"Ở chỗ chẳng có chuyện cậu ta rảnh rỗi nông nổi mà tiến gần lại chỉ để bị thất vọng ấy."

Chính xác. Cơ mà tôi nghe nó cứ khó chịu theo cách nào đấy, như kiểu là tôi đang tự thượng đẳng hóa chính mình vậy.

"À ra thế. Không hổ danh là Phan Nam nhỉ?"
"Điều đó thì có gì là đáng tự hào cơ chứ?"
"Có chứ! Như khi cậu chẳng bao giờ bị tổn thương ấy."
"Lúc nào cơ chứ?"
"Còn cãi."

Tú như nhớ ra điều gì đó, cậu ta giơ ngón trỏ lên.

"Đúng rồi, vụ 'Tốt Thí' ấy. Chà chà, là tao thì tao sẽ trầm cảm suốt cả tháng mất, nhưng hình như tháng đó mày vẫn ổn mà nhỉ, Nam?"

Kể từ lúc tôi nhận được món quà tạ lỗi của Hoàng Linh, tôi quyết định sẽ gửi gắm nó ở một nơi quan trọng trong lòng. Nơi đó sẽ luôn trông trải, chỉ một mình nó ở biển trám xo vô tận. Có thế thì tôi sẽ luôn tự nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng với mọi thứ, và cũng như một động lực để không bao giờ bất tuân tư tưởng không hy vọng của bản thân.
Và cái tên "Quân Tốt" thì tôi chẳng ưa cho lắm, nhưng vẫn phải đồng ý một điều là chỉ hai chữ ấy đã miêu tả một bi kịch tàn nhẫn như thế nào. Hai người gần gũi nhất soạn một màn kịch để chuộc lời cho bản thân họ, không quan tâm đến sống chết của quân tốt bị thí kia. Khi được hỏi chắc họ cũng sẽ trả lời những điều như "vì lợi ích của tập thể thôi", một lí do đủ chính đáng để có thể hy sinh một ai đó. Và người nghĩ ra được điều tương tự, tôi chỉ có thể tưởng tưởng đến tầng lớp quý tộc thời xưa, những "Nữ Hoàng" có sức mạnh điều khiển những người xung quanh để khai thác điểm mạnh của họ, một cách tàn nhẫn.

Nhưng để nói là tôi hoàn toàn không cảm thấy gì về việc bị lợi dụng thì không đúng chút nào. Tôi vẫn luôn cho rằng, sự xuất hiện của những điều xui xẻo là một tiền đề cho khởi đầu tốt đẹp hơn. Có bị phản bội, tôi mới tìm ra được chân lý của bản thân mình.

"Không hề nha, tao vẫn còn cảm xúc mà. Tụi mày nghĩ về tao cực đoan quá thôi."
"Vậy sao? Giờ tao lại là thằng nghĩ xấu bạn mình à?"
"Không phải lời của tao nhé."

Cạnh khóe với nhau được một lúc thì cánh cửa phòng bỗng dưng được kéo mạnh. Tôi giật mình, vì tôi đã sử dụng điều hòa, vốn là tài sản của trường một cách tùy tiện. Mà thôi, chắc không sao, tôi thà chết vì bị mắng vốn còn hơn là chết vì nóng.

Giọng nói này tôi nghe hơn một lần rồi, mà kể ra thì tôi nghe suốt những năm tháng tuổi thơ luôn ấy chứ. Tiếng cứ thỏ thẻ mà lại là giọng nữ cao nữa, tiếng thở phào kéo dài lên cao rồi như được tiếp năng lượng rồi biến hóa thành lời chào trong cùng một hơi dài.

"...Chào các em, trong đây mát mẻ vậy ta."

Cả hai người Tú và Giang đều quay người về phía cánh cửa, nơi vị kia mới bước vào. Cánh cửa nhịp đầu được kéo mạnh mà lần này lại được đóng một cách từ từ nhưng không khiến người xung quanh trở nên sốt ruột. Lần này cả ba người chúng tôi đồng thanh.

"Chào buổi sáng, hội trưởng."

Bảo Nhi bước về phía bàn của Giang, vừa đi chị vừa ngước lên trên. Giờ thì tôi nghĩ chị đã biết lí do vì sao căn phòng lại mát đến vậy.

Tôi nghe tiếng bàn luận nhỏ giữa hai người, hình như lại là về bài diễn thuyết khai giảng kia.

"Ờ, em nói đúng, đúng là chỗ này đọc rất quen, thậm chí chỉ cần nghe được từ đầu tiên thôi là ta có thể đoán nội dung đại khái được rồi. Tốt lắm, cứ phát huy nhé."
"À vâng em hiểu rồi, cơ mà thực ra là ý tưởng của Nam đấy chị à."

Tôi sẽ rất biết ơn nếu bà không nói gì thì hơn đấy. Cái cách đáp lại đầy gượng gạo này tôi đã thấy nhiều rồi. Gương mặt của Giang vốn đã rất căng cứng, tôi có cảm giác cô bạn này lúc nào cũng phải cố gắng để diễn đạt cảm xúc ấy. Cũng vì lí do này mà tôi vẫn hay đọc vị được Giang, chuẩn đét ấy chứ.

Tôi biết mình phải nói gì đó, không thì sẽ thành không tập trung vào việc chính mất.

"Sao không phải là bàn bạc ở đây luôn đi ạ? Dù sao Giang cũng sẽ giúp em viết, để cậu ấy góp ý nữa chứ?"

Tôi nói, trong khi tay đang mân mê cây chì kim giữa các ngón tay. Bảo Nhi không đáp lại tôi mà nhờ Giang làm một việc khác không liên quan tý nào đến bài diễn thuyết.

"Thế Giang làm visual cho chị nhé."
"Em ý ạ?"
"Đúng rồi! Giang thông minh mà."
"À dạ em cảm ơn..."

Ngay sau đó là đến cậu bạn Tú của tôi.

"Còn Tú thì.. ờm em chạy việc vặt nhé. Nhật Thành cùng đội tình nguyện của trường cũng sẽ tham gia nên em không cần phải lo đâu."
"OK thưa hội trưởng."
"Gặp lại các em sau, chị về phòng học đây."

Chị ta nhìn vòng quanh căn phòng một lượt, bắt đầu từ việc nhìn tôi đầy nghiêm túc. Ánh mắt như kiểu "làm ăn cho cẩn thận, không thì liệu hồn" . Ực.

Bảo Nhi vừa rời đi, hai đứa kia đã trầm trồ.

"Wow, chị ấy vừa xinh đẹp vừa uy nghiêm nữa!"
"Mà chị ấy vất vả phết nhỉ? Vừa phải học mà vừa phải đi đi lại lại quản nhiều thứ."
"Có sao đâu, tớ nghĩ người như chị ấy, đống việc đó cũng chẳng ăn thua gì nhiều."
"Phải rồi nhỉ, waa, tao cũng ước có người chị như thế đấy Nam ạ."

Không biết mà cứ bình phẩm. Tôi đang không biết đáp lại cái huyễn ảo của Tú như nào thì cái bút chì kim tôi xoay xoay, mà chính xác hơn là không biết nhưng vẫn cố xoay cho đỡ ngứa tay, được truyền quá nhiều động lượng đến nỗi tôi không thể kiểm soát nổi đã theo quán tính bay sượt qua mặt Tú rồi văng vào góc phòng. Tôi bình thản đứng dậy, nhặt lại cây bút và ngồi vào chỗ cũ như chưa có gì xảy ra. Mặt hai người kia cũng bình thản như kiểu "có cái gì bay qua thì phải".

Giang tiếp tục hưởng ứng.

"Chứ gì nữa, tôi không có anh chị em nên chỉ mong ước là có thôi đã tốt rồi."
"Chú mày may mắn lắm đấy."

Tú đánh vào lưng tôi làm tôi suýt thì ngã khỏi ghế.

"Không hề nhé, làm ơn mang cái may mắn đó của mày đi chỗ khác dùm tao."
"Hehe."
"May mắn chỗ nào cơ chứ.."

Tú nhìn tôi với vẻ muốn chọc tức tôi như mọi khi.

"Thế hai chị em tụi mày đã làm lành chưa?"


Làm lành thì cũng chưa hẳn, nhưng đúng là chúng tôi đã gặp và nói chuyện tử tế rồi. Chuyện không đến đâu thì cũng đã đến rồi. Tôi nghĩ thế.

Tôi và Bảo Nhi nói chuyện riêng, không phải về việc của Ban quản lí sau thời gian dài. Mọi chuyện đã diễn ra từ đầu tuần này rồi.





2.


Ngày thứ Tư trong kì nghỉ hè thường là ngày tôi ngủ nướng. Do thức đêm muộn chơi điện tử nên sáng hôm sau kiểu gì tôi cũng lú lẫn. Ban đầu tôi tưởng giọng nói qua điện thoại là của Giang.

"Nam này, đến đây đi, chị cần nói chuyện với mày."
"Ok, được thôi."

Tôi đã không để ý đến ngữ điệu và cách xưng hô nên không nghĩ đó là chị tôi nên tôi đồng ý ngay tức khắc.

"Tôi phải đến đâu đây?"
"Nhà chị."
"Hả?"
"Sao chứ?"
"Từ từ sao lại.. mà kệ đi lát tôi qua ngay."

Trái ngược với thái độ như đang nói chuyện với bạn của tôi, Bảo Nhi vẫn bình tĩnh.

"Rửa mặt đi nhé, nhà chị mày cách nhà mày có 5 căn nhà thôi nhưng mà đừng đâm đầu xuống cống đấy."

Giờ tôi mới nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai. Tự hỏi động cơ lần triệu tập này là gì, vì nếu là chuyện chung thì sao không đợi đến trường rồi nói, lại phải gặp riêng như thế chứ. Đầu tôi tự sinh ra những ảo giác kì lạ, nổi cả da gà. Chuyện gì đáng để gặp mặt nói chuyện thay vì nhắn tin thì tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn nó phải nghiêm trọng và đáng sợ cực kì. Nhưng rồi tôi vẫn chải lại cái tổ quạ trên đầu mình rồi đi bộ qua nhà chị. Nó ngay ở trong xóm tôi nên tôi chẳng mất bao lâu để đến nơi.

Trên đường đi đúng là người ta đang sửa chữa đường cống thật. Tôi lách hẳn sang bên kia đường để tránh gặp tai nạn, sai chiều nhưng an toàn thì vẫn hơn chứ.


Ngay từ khi đến cổng, tôi đã tự đẩy cửa đi vào trong như một thói quen vậy. Đôi dép tôi để gọn sang bên phải bậc thang, gần cái điếu cày của ai đó tôi đã đoán ra rất dễ dàng.
Tôi lên tiếng chào hỏi cẩn thận khi người đó từ trong nhà bước ra.

"Cháu chào bác Thắng."
"Ồ Nam đến chơi đấy à? Vào đi, chị Nhi ở trong phòng khách đấy."

Một giọng điệu mến khách gần gũi làm cho người ta có thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt. Chính tôi cũng đã cảm thấy thế lần đầu đến đây. Tôi đã nghĩ là "ồ, bác ấy thật dễ mến" vì nhìn từ ngoại hình đến giọng nói, không ai có thể đoán được bác đã ngoài 50 rồi. Trái với đa phần đàn ông trung niên tôi thường gặp phải là những người cau có và nghiêm khắc quá mức, bác Thắng cho tôi cảm giác an toàn và không bị gượng gạo khi bước vào nhà.

"Dạ vầng."
Tôi gật đầu.

"Ngồi đi."
"Vầng."
Tôi vừa mới bước nửa chân vào trong, chưa kịp nhìn xung quanh xem có thứ gì thay đổi so với lần cuối tôi tới không. Nhưng không gian bên trong vẫn rất tao nhã. Nhìn quanh thì căn phòng rất đơn giản , có vài bức tranh, mô hình bằng sứ và bộ bàn ghế tôi đang đặt mông lên, tôi không cần nhìn giá cũng biết chúng đắt. Đến cái thảm lót bàn cũng phất phảng mùi tiền. Tôi ngồi im re cẩn thận, không dám ho he gì đến đồ xung quanh. Vì tâm thế của tôi bây giờ so với của tôi một năm trước quả thực khác xa. Khi ấy tôi dám táy máy mò mẫm những đồ vật sưu tầm của bác Thắng nhưng hiện giờ tôi chẳng khác nào khách lạ lần đầu vào nhà cả. Vừa run vừa cẩn thận hết mức.

Thấy chị đứng dậy và ra hiệu tôi ngồi vào ghế, tôi cảm thấy sự xa lạ giữa hai người nên vẫn đợi chị ngồi xuống tôi mới ngồi vào ghế đối diện với chị. Bảo Nhi dù là mặc đồng phục hay thường phục thì vẫn kín đáo nhưng không vì thế mà người ta thấy chị già dặn, chị làm cách nào đó vẫn toát được hào quang ấm áp dễ gần. Thế mà vẫn là tôi cảm thấy không gần nổi với con người này.

Trên cái bàn gỗ được khắc những đường hoa văn uốn lượn tỉ mỉ ngăn cách tôi với Nhi, bày ra sẵn một bộ ấm trà gốm trông rất có vẻ là đắt tiền. Cái này thì là đồ gốm của lão gia đây mà.

"Em muốn uống trà xanh không?"
"À dạ, vâng em cảm ơn."

Không thể khách sáo hơn được nữa rồi.

Nói rồi chị lấy từ sau lưng một ấm trà bằng sứ khác, lần này nó không nhỏ bé khiêm tốn như cái ấm gốm kia nữa. Ôi ôi, bự dữ dằn vậy.

Chị rót cho tôi một cốc cầm vừa vặn trong lòng bàn tay. Tôi đưa lên và thử mùi. Là trà xanh thật rồi. Cái gu ăn uống của tôi cũng lạ, thích đắng lại kiệm ngọt nên khi người ta làm trà xanh có vị ngọt bằng cách bỏ đường, siro, sữa đặc vào trong làm tôi rất bực mình. Cốc trà thơm lừng làm dịu đi cái cảnh giác của tôi nhưng cũng phải thôi, trước giờ vẫn vậy mà. Đây không phải lần đầu Nhi cho tôi thấy cái tài pha trà ngon của chị.

Trà đạo à, nghe cổ điển và già dặn thật đấy.

Sau khi nhâm nhi cốc trà một lát thì tôi vào thẳng vấn đề.

"Thế chị gọi em có chuyện gì à?"
"Ừm. Chuyện năm xưa, chị muốn giải quyết nó."

Ra vậy. Cơ bản thì tôi chẳng phải làm gì cả, chuyện tự qua, cơ hội để làm lành đã đến. Thế nhưng sao tôi chẳng vui nổi.

"Sao bây giờ chị mới nói đến?"

Chị ta im lặng một hồi, vẫn ngồi thẳng lưng ngay ngắn dối diện với tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ờ. Chỉ có vậy, cũng khiến tôi phải ngồi thụt lùi về đằng sau. Hai bàn tay tôi đặt trên đùi giờ đã chuyển thành nắm đấm. Mạnh mẽ lên nào Nam.

Một lát sau, chị vuốt cái tách trà mà lên tiếng.

"Tại vì chị cảm thấy mình có lỗi."
"Chỗ nào cơ chứ?"
"Vì đã gạt em."

Chuyện đã qua, tôi vốn không để bụng. Chỉ là ngày ấy bực dọc quá nên đã phản ứng hơi thái quá. Cái phản ứng ấy nếu được mọi người nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nghi ngờ về tính xác thực của tin đồn vớ vẩn kia-điều mà cả Linh và Nhi đều không muốn. Đó là khi tôi tức điên lên chửi bới tất cả mọi thứ, trách số phận hận cuộc đời này kia, biểu hiện của sự đau đớn tột cùng không phải vì bị lộ bí mật mà là vì bị phản bội.

Chậc. Nghĩ lại mà thấy cay, tôi càng nắm chặt các ngón tay mình lại.
Bảo Nhi tiếp tục.

"Em không tha thứ cho chị cũng được. Nhưng hãy đừng vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến Ban Quản Lí."
"Em sẽ không đâu. Mà thực ra sau đó em cũng chẳng giận chị được bao lâu, em không để bụng đâu mà."
"Nếu em đã nói như vậy thì.."
"Sao ạ?"
"Chúng ta làm lành được không?"

Chị Nhi rời tay khỏi tách trà. Ánh mắt chị nhìn thẳng vào không ai khác ngoài tôi. Tôi có cảm giác chị không muốn thuyết phục tôi mà muốn hạ tôi bằng ánh mắt.

"Chị đã đọc bản thảo của em, chị thấy nó vẫn rất nặng nề. Chị không biết đó có phải do bản thân chị không nhưng thực sự chị vẫn phải có trách nghiệm giải quyết vấn đề đó. Chị xin lỗi."

Nói rồi chị cúi đầu.

"Cũng đâu phải lỗi ở chị cơ chứ? Nếu bài nói tệ thì là do em kém cỏi thôi."
"Không hề, em nghĩ chị đã tin lầm người ư?"

Bài diễn thuyết và kịch bản lần này có tôi và Hương Giang làm chung với nhau. Tôi nghĩ công lao lớn phải thuộc về Giang, vì cô nàng có vẻ rất tâm huyết mà cứ hơi tý là sửa lên sửa xuống đến nỗi đôi khi tôi nhầm lẫn giữa bản cũ và bản mới, cả với bản mới sắp xong nữa. Sự nỗ lực ấy đáng ghi nhận hơn một bài nói dài chừng 3 phút và tôi viết qua loa vì vốn dĩ tôi nghĩ dù nó có dở tệ hay tốt đi nữa, cũng chẳng ai để ý tới đâu. Tôi đã làm qua loa cho xong việc. Nhớ lại lí do khiến chị dám tin rằng tôi có tài viết lách là do bài văn ngắn cun củn năm xưa, hoàn toàn là nhờ vào may mắn đó chứ.

"Em không biết, nếu là Giang thì chị nhờ đúng người rồi, còn em thì không."
"Người nỗ lực và người tài giỏi rất khác nhau. Chị mong em sẽ biết được điểm khác biệt ấy."

Tôi không hiểu chị đang nói đến điều gì. Tôi cười trừ.

"Điểm gì nhỉ?"
"Vậy thì chị sẽ nói một cách ngắn gọn nhất. Đó là tư duy và tâm thế.

Những người giỏi thì chẳng cần cố gắng vẫn cho ra những thành quả nhất định. Người hơi kém kém một chút thì sẽ phải tự biết cố gắng nỗ lực vươn lên, tuy hơi mất thời gian chút nhưng vẫn sẽ có thành quả đáng trân trọng và ghi nhận. Còn bên lề một chút, là bọn trung bình khá, những người như thế thì vừa không biết cố gắng, lại chẳng đủ giỏi giang để "làm ít ra nhiều" như hạng người giỏi, cứ bình bình như vậy thôi. "

Một lời nhận xét lạnh lùng và tàn nhẫn.
"..."

Nhi chẳng nói chẳng rằng, vẫn nhìn tôi chăm chú.

Tôi có cảm giác ánh mắt của chị là dành cho những tác phẩm nghệ thuật của người nghệ sĩ nổi tiếng quá cố nào đó. Lúc này trong đầu tôi toàn là một mớ bòng bong suy tưởng. Là tôi, tôi là người đặc biệt với chị, tôi chứ không ai khác, người chị tin tưởng chắc chắn là tôi!

Nhưng có nên tin vào suy tưởng hão huyền này không? Từ rất lâu rồi tôi nghĩ mình chỉ là một công cụ của chị ta. Một con tốt thí. Có khi hiện tại bây giờ vẫn vậy. Nhưng khi được coi là một người thực sự đặc biệt, tôi được yêu quý thì liệu mình có được đối xử tốt nữa không hay còn bị phản bội, bị thí nữa không? Mà đồng ý đề nghị của chị Nhi, tức nghĩ là tôi phải bỏ đi lối sống không hy vọng của mình sao? Tôi có tài sao?

Hậu quả của lời nhận xét của chị Nhi là khiến tôi nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình...

Thấy tôi không trả lời, Bảo Nhi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng vì thấy tôi không biết kiếm thêm từ nào để mở lời, chị nói.

"Nếu em không thấy thuyết phục thì thôi, em đừng coi đó là gánh nặng.."
"..."

Tôi vốn dĩ sẽ từ chối "Không, em thấy chúng ta không ưa nổi tính nhau đâu" vì tôi thấy bản thân mình còn chả kì vọng vào điều gì bao giờ. Những cơ hội ngẫu nhiên cứ đến trong đời tôi rồi trôi qua như vậy, chẳng cớ nào tôi lại đi tin vào một xác xuất đã từng có tiền sử thất bại.

Nhưng tôi đã không nói như thế.

"Ừm, em hiểu rồi. Để em sửa bài diễn thuyết sau vậy."

Nói đến đây tôi tự thưởng cho mình một hơi dài trà xanh đã bắt đầu nguội dần. Nếu không kịp thì nó sẽ lạnh lẽo và không ngon nữa. Và tôi thấy sự hoan hỉ trong ánh mắt của chị Nhi. Chị chập hai tay vào nhau cái bộp.

"Được rồi. Chúc em thành công."

Nói xong chị đưa tay phải ra.

Tôi đỏ mặt, không biết có phải do thời tiết hay không.

Và bắt tay với chị. Một cái bắt tay chắc chắn.

Sau đó chị lấy tay vỗ nhè nhẹ lên vai tôi.

"Nhờ em nhé! Em có tài mà."

...Thật à?

Tôi nói với giọng hơi run. Nhưng hình như tôi đang mỉm cười thì phải.

"Cảm ơn chị nhiều."

Như vậy, tôi không dám khẳng định mối quan hệ giữa tôi và Bảo Nhi có được gắn kết như xưa không. Tôi lại thấy nó giống mối quan hệ làm ăn hơn, khi quyền lợi của mình luôn là thứ được ưu tiên.

Và như vậy, mối quan hệ của chúng tôi lại trở thành một thứ dễ khiến người ta lầm tưởng rằng đó là tình chị em máu mủ gia đình. Tôi thấy nó bí hiểm ngang những truyền thuyết như UFO hay Nessie. Nhưng chỉ cần hỏi han kĩ càng và chịu khó quan sát thôi.

Thì ai cũng có thể nhận ra rằng, đó chỉ là hoa úa.

Hoa úa...

Một đoá hồng đã tàn sao. Thực ra. Cũng không khó tin và thất vọng mấy. Nhất là khi ta nhìn ra được vẻ đẹp rực rỡ một thời của nó chỉ qua những cánh hoa nghèo nàn, úa màu.

Làm tôi nghĩ, hoá ra bản thân mình thực sự tiêu cực đến mức cực đoan sao?
Tự hỏi bản thân mình. Tôi bật cười thành tiếng, giải toả áp lực bấy lâu. Nhưng đó không phải là một câu trả lời thích đáng, có lẽ tôi nên tìm nó ở trong ánh mắt của một cô gái khác...

"Em cảm ơn chị nhiều."

Sau lời cảm ơn đó, tôi sờ mó đồ vật lung tung một hồi lâu, hỏi thăm bác Thắng rồi mới rời khỏi.


Kết thúc hồi tưởng.

3.


Có một chuyện mà đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được. Đó là sao con người ta lại có thể tỏa ra một thứ hào quang kỳ lạ đến vậy. Vì trong khi những người như Tú và Giang ở đây, cũng tiếp xúc gần (ý tôi là khoảng cách xã hội trong mùa dịch là 2 mét, vậy thì dưới 2 mét là gần rồi), họ cảm thấy Nhi là một người đáng mến, dễ gần và thậm chí còn thần thánh hóa chị lên nữa.

"Ôi người tuyệt vời ở đâu mà đến trần thế này vậy?"

"Phải ha! Cậu thật may mắn khi có người chị tuyệt hảo như vậy đấy!"

Thôi cho tôi xin. Không biết mà cứ bình phẩm hoài luôn ấy, không biết chán à? Đã hơn 5 phút họ nói về cô chị "thánh nữ" của tôi rồi. Tôi thì phải cố gắng để ngoài tai những lời nhận xét một chiều ấy bằng cách xoay xoay cái bút bi. Tôi làm rơi nó không dưới 10 lần, nhưng sau đó lại nhặt lên một cách thản nhiên như không có sự hối tiếc gì về việc thử xoay bút cả. Sao khó vậy ta? Thực sự thì, trọng lượng của cái bút cũng đâu đến nỗi là nặng đâu? Nhưng khi đan xen nó giữa những ngón tay, nó lại khó kiểm soát bất thường.

Hừm.. Nặng? Ừ phải, trong khi những người khác khen chị tôi không ngừng được, thì tôi lại cảm thấy nặng nề vô cùng. Cảm giác đó như khi chuẩn bị lật tờ đề thi vào cấp 3 vậy. Những người khác, ví như Giang và Tú ở một ví trí khác xa với tôi, là dưới 2 mét khoảng cách xã hội thì sẽ được coi là gần gũi, còn tôi thì khác. Tôi đã chứng kiến quá nhiều thứ phi thường chị có thể làm, những cảm xúc tiêu cực chị luôn có mỗi khi ở một mình, thậm chí là sự bộc phát mà tôi chỉ vô tình lướt qua thôi, cũng không dám nhớ lại nữa. Cho nên bây giờ, dù là ở xa hay gần, tôi đều thấy áp lực một cách kỳ lạ, cảm giác bất an cứ đến rồi đi như trêu đùa với tính cẩn trọng cảnh giác của tôi vậy.

Cứ nhìn càng gần thì càng úa à?

Không hẳn là thế, vì nếu coi từ 'úa' ở đây là áp lực vô hình mà chỉ có tôi mới cảm nhận được thì phiến diện quá. Đại khái là so với hình mẫu vạn người mê, chị Nhi trong mắt tôi vẫn khác xa : người ta thì kính mến, còn tôi thì là nể sợ.

Rồi Tú quay qua tôi tỏ vẻ quan tâm.

"Mọi chuyện ổn thỏa rồi ha?"
"Ừ thì cũng có thể nói là như thế.."
"Haha, đúng như tao dự đoán luôn."
"Hả? Mày đoán cái gì?"
"Ô?"
Giang nhìn tôi ẩn ý.
"Nói thế còn chưa hiểu nữa à."
"Gì mới được?"
"Thế, tại sao cậu lại muốn gia nhập Ban quản lí?"

Khi ấy, Tú nhắc đến việc Bảo Nhi vẫn tiếp tục cống hiến trong Ban quản lí, chẳng hiểu sao đầu tôi lại nhảy số và đồng ý lời đề nghị đầy tính may rủi đó. Đến buổi ban trưa hôm nào, Tú tiếp tục thông báo cho tôi rằng cả ba đều được nhận, tôi coi đó đơn giản là sự may mắn và rằng tôi không còn phải lo nghĩ đến vấn đề đó nữa. Và đến giờ, được giao một nhiệm vụ khá quan trọng như viết kịch bản cho lễ khai giảng, một việc rất nhọc và đòi hỏi thời gian, vậy mà tôi vẫn nhận lời. Thú thật là tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

"Ờ... thì.."
"Tao nghi mày Nam à."
"Nghi cái gì?"

Tôi cau mày, thúc ép Tú nói ra ý của hắn và Giang.

"Hai đứa tụi mày rảnh quá mà, còn tao thì bận lắm, đừng làm phiền tao nữa được không?"
Giang nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tú.
"Phải, phải, cậu bận lắm mà, xoay bút, làm rơi, xong lại nhặt lên múa may tiếp."
Tôi đang ngả người về đằng sau với cái bút trên tay thì nó đột nhiên mất kiểm soát và văng ra góc phòng. Lần này tôi chả buồn nhặt nó lên nữa.
"Không, ý tôi là bận việc thực sự ấy. Cho nên là.."
"Chuyện gì cơ? Nói rõ ra được không?"

Giang là một người rất cẩn thận với cách hành xử của mình, kể cả là với bạn bè gần gũi. Cô nàng như thể luôn luôn e sợ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy đến với mình nếu cô bất cẩn mà hành động ngu xuẩn, một hình phạt. Nghe cứ như những người luôn cho rằng "Luật nhân quả" là có thật và luôn tích đức để sau hưởng trái ngọt vậy, những người luôn sống trong sợ hãi rằng "nếu không làm cho cẩn thận thì sẽ bị trời đánh". Cho nên, thời điểm cô nàng ngắt ngang lời tôi và hỏi một câu kì cục như thể đang chất vấn tôi-một việc làm tưởng chừng bình thường nhưng lại là bất cẩn trong từ điển của Giang, tôi nhận ra không chỉ Đạt, cả Giang cũng đang có ý ngờ hoặc tôi.

Và sự ngờ hoặc đó phải thực sự đủ thuyết phục để cô nàng phạm sai lầm như vậy.

Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Giang.

"Viết lại kịch bản cho lễ khai giảng."
"Ồ hố."

Cái "ồ hố" này biến thái ghê luôn. Tôi đã nghĩ rằng nếu nói thẳng sự thật ra thì Giang sẽ tha cho tôi chứ? Sao lại là cái phản ứng vừa đắc ý vừa đáng lo ngại thế này?

"Gì chứ?"
"Sao lại cậu lại quyết định viết lại hết đống đó vậy?"
"Hả?"

Trà xanh, thơm, ngon. Trong đầu tôi chỉ có 3 chữ này khi câu hỏi kia ập đến. Tôi ngắc ngứ một hồi.

"Vì trong ấn tượng của tôi, cậu là một người rất lười."
"Này, tôi không lười, tôi chỉ là không có động lực để nỗ lực thôi, và tin tôi đi, tôi cũng không muốn tìm đâu."
"Vậy sao?"

Giang ra điệu hất mái tóc về đằng sau, chỉ tay về phía tôi, rất giống bộ mấy tay thám tử khi phá án.

"Phan Nam, con ma của cậu thì ra cũng chỉ là một đóa hoa úa mà thôi.."

Hả? Nói gì thế? Sao lại cướp câu của tôi?

".. cậu nói vậy thôi, chứ thực ra từ đầu đến cuối, cậu vẫn chỉ hành động cùng một mục đích mà thôi!"
"Cậu đang nói gì tôi không hiểu lắm."
"Ý cậu ấy nói là,dường như là mày đang hy vọng."

Tôi gãi đầu, nhưng đồng thời lại đổ mồ hôi hột, chẳng hiểu vì cái gì mà tôi lại lúng túng như thế nữa?

"Không đời nào."
"Có vẻ như ngay cả mày cũng đã không nhận ra, nhưng mày đã luôn vì một người mà đến tận nơi này."
"Đúng, đúng là ban đầu tao vô Ban quản lí là để tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng tử tế với chị Nhi, nhưng thế thì còn có nghĩa lí gì sâu xa nào khác đâu?"
"Không đơn giản như vậy đâu!
Giang hùng hồn.
"Có thể lúc đầu cậu không hẳn là đã bỏ công sức ra để mà cố gắng. Nhưng cùng cậu viết kịch bản kia, tôi đã thấy sự tâm huyết đến lạ lùng của cậu."
"Đúng là lạ thật đấy, một Nam của sự lười nhác cố gắng hoàn thành mục tiêu lại bỏ ra nhiêu đó công sức cho việc như vậy ư?"
Tôi ra sức chống trả.
"Ừ! Thì vì được giao nhiệm vụ rồi thì cố gắng làm cho nhanh-gọn-lẹ thì sao?"
Như thể bỏ qua lời tôi nói, Giang tiếp tục.
"Tôi không tin đâu."
"Hở?"
Tiếng cười đắc trí của Giang khiến tôi vốn nóng vội, lại càng mất kiên nhẫn hơn nữa.
"Hahaha! Trả lời sai rồi."
"Tôi đâu có trả lời câu hỏi nào chứ?"
"Vô tình thôi."
Tú hỏi vặn lại tôi.
"Này Nam, không có ý xấu đâu nhé, nhưng tao hiểu rõ mày, rằng mày sẽ chẳng tự dưng rước thêm việc vào người làm gì cho mệt đầu cả."
"Mày thì biết cái gì?"
"Tao biết chứ. Ngay từ đầu, mày nói muốn làm lành với người chị kia, tao đã thấy điều gì đó không đúng rồi."
"Không đúng? Việc đó thì có gì mà sai trái à?"
"Ây zô, đấy không phải là lời nhận xét đâu, đừng nóng."

Đến nước này, tôi không thể đối phó với 2 kẻ lí sự này được nữa rồi, tôi sẽ nổi khùng nếu cứ tiếp tục đấu khẩu như này mất. 

"Được rồi, vậy mày nói xem, ý mày muốn nói đến tao là gì?"

Giang quay qua Tú, gật đầu làm bộ kịch kịch, sau đó cô nàng tuyên bố dõng dạc. 

"Này Nam..."


Hả? 

Cậu thích Bảo Nhi mà nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sliceoflife