Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hòa hợp.




1.


Tôi ngồi lẻ loi ở góc dưới cùng của lớp vì chẳng quen ai hay thân ai cả. Đúng là có mấy đứa tôi quen biết, nhưng là từ lâu lắm rồi, hồi tiểu học cơ. Tôi không dám chắc là họ có nhớ tới mình hay không, nhưng tôi thì có, chả hiểu sao. Tôi không phải là người giỏi nhớ những chuyện đã qua. Mỗi lần nghe bạn thời tiểu học hay trung học ôn lại kỷ niệm thì tôi chỉ biết ậm ừ rằng "đúng là có chuyện như thế thật". Vậy nhưng gương mặt của họ thì không thể quên. Thành thử tôi cũng chẳng biết giữa những chuyện "đáng nhớ" và hiện hữu của những người xưa, rốt cuộc có điểm gì khác biệt làm lên sự mâu thuẫn ấy?

Nói chung thì tôi nhất quyết sẽ không bắt chuyện với bọn họ. Tự dưng đến trước mặt người xa lạ mấy năm trời xong nhận mình là bạn học cùng lớp tiểu học, kì chết đi được. Với lại, cứ cho là họ cũng nhớ ra tôi đi, thì tôi càng không muốn lặp lại cảnh phải trả lời lấy lệ như một con người máy trước những câu hỏi về kỷ niệm từ ngày xưa thuở nào rồi. Tôi có nhớ cái nào đâu?

Nhìn những nhóm tụ tập được lập ra, dù chỉ là vô tình thôi, tôi đoán rồi tình hình nội bộ sẽ căng thẳng như giữa các quan chức tranh giành quyền lực. Kiểu gì cũng vậy, nếu không có thì sẽ là chưa có, còn nếu có thì không bất ngờ lắm.

Và, có chết tôi cũng không can thiệp. Phiền phức dã man, nó sẽ không chỉ là bộ mặt nội bộ của lớp khi có người ngoài nhìn vào đánh giá, nó tự dưng trở thành đấu đá lẫn nhau tranh gianh thế thượng phong không từ thủ đoạn. Tôi hiểu rõ, vì tôi từng dính vào một vụ như thế, với tư cách là một người trung lập, không đồng ý cũng không phủ nhận ý kiến của ai cả. Thế mà cũng dính đạn, đáng nói là hỏa lực đến từ cả hai phe chính làm nên chiến tranh lạnh. Đó là phe "cá nhân" và phe "hội nhóm".
Tôi hoàn toàn lãnh đủ món chửi, kì thị, bắt nạt, xỉa xói chỉ vì một lần trót dại bênh vực một đứa con gái đang bị "hành quyết". Trong hoàn cảnh ấy, cô gái lại là "chỉ huy" của phe "cá nhân" , và tôi nói "hành quyết" tức là hoàn toàn lật đổ quyền lực. Tôi giúp phe "cá nhân' một phen thua trận, nhưng về sau lại bị họ phản bội và theo lẽ tự nhiên, tôi bị bọn "hội nhóm" hành xác không thương tiếc.

Kể từ đó tôi không còn kết bạn nhiều hay giao lưu nhiều nữa. Tôi chỉ cần một đứa bạn là con trai để tránh mắc bệnh trầm cảm thôi, số lượng không quan trọng bằng chất lượng. Đối tượng tôi lựa chọn sẽ là đứa tốt tính một xíu, để sai vặt như mua đồ, vậy là đủ rồi.

Lúc tôi sắp ngủ gật đến nơi thì,
"Được rồi! Mong rằng chúng ta sẽ có một năm học thành công và đoàn kết nhé!"
Không có đâu, sự đoàn kết ấy.

Mãi mới được về. Tôi xách cặp lên một bên vai phải của mình rồi đứng phắt dậy ra về ngay sau khi giáo viên chủ nhiệm mới kết thúc bài diễn thuyết về năm học mới, thanh niên và sức sống tuổi trẻ, những thứ không quan trọng mấy đối với tôi. Hơn nữa là mỗi năm học mới đến thì tôi lại được nghe thêm một lần, nên tôi bỏ ngoài tai.

Có vài ánh mắt nhìn theo tôi bước thật nhanh ra cửa. Tôi đã không nhận ra chúng cho đến khi tôi dừng lại trước cửa lớp, và định chào giáo viên. Rõ ràng theo cảm nhận của tôi thì đó là những ánh mắt không hề thiện cảm, nó giống kiểu hoảng sợ khi có người lạ đột nhập vào nhà mình lúc nửa đêm vậy.
Sao chứ? Tôi có làm gì sai ư? Theo lẽ thường thì tôi cứ xong việc của mình thì đi thôi, chẳng lẽ còn tiết mục gì đến từ giáo viên nữa sao? Không thể nào, tôi đã đọc kỹ tờ hưỡng dẫn được phát rồi mà, bắt đầu lúc 7 rưỡi sáng và kết thúc vào 9 giờ. Không có gì được thêm vào để lưu ý học sinh cả.

Đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng nhìn sang tôi, môi cô ấy mím lại, nhưng sau đó lại chu ra, trông rất kịch. Cô ta lặp lại điều nó liên tục trong khi đang nhìn tôi chăm chú. Cô tên là gì nhỉ? Hình như cổ có nhắc đến trong bài diễn thuyết dập khuôn của mình, Hồng thì phải.

Ngượng thật đấy, nhưng tôi vẫn cúi chào cô đàng hoàng rồi mới rời đi. Cô cũng vẫy tay với tôi.
Tôi không biết liệu mình có chuốc thù với ai, nhìn phản ứng hồi nãy của mọi người là biết tôi đã bị để ý, vô tình thôi. Tôi không hề có ý muốn gây chú ý hay gì cả, nhưng lại vô tư đến mức bị ghim rồi. Bất cẩn quá đi thôi!


Tôi rời hành lang dãy A2 và tiến gần hơn tới cổng trường, chậm rãi để không tạo tiếng động gây chú ý. Rồi tôi bắt gặp hàng ghế đá quen thuộc...
Quen quá, hai người đang ngồi đó từ bao giờ, vẫy tay chào tôi một cách hồ hởi.

Hai người, một trai một gái, tên con trai thì cười thân thiện, còn đá chân mày chào tôi nữa, còn bà con gái kia thì lườm tôi vì lí do nào đấy, lại kẻ thù sao?

"Yô"
"Chào"

Thằng tú chờ tôi từ nãy rồi sao? Sao lớp nó tan sớm hơn cả tôi vậy?

Tôi nhìn sang bên cạnh cậu ta, tư thế tôi đổi từ ngang nhiên sang phòng bị.

"Chào Phan Nam, lâu rồi không gặp."
"Chào Hương Giang, lâu ngày không nói chuyện rồi."

Chúng tôi nhấn mạnh tên nhau như một sự mỉa mai về sự có mặt của người kia, nghĩa rằng chúng tôi không nên ở đây mới phải.

"Thôi nào, chuyện cũ đã qua rồi thì qua đi, giờ là lúc hai cậu làm lành đó."
Chuyện cũ tức là chuyện hồi năm cuối sơ trung, Giang cũng là một trong những người của phe hội nhóm . Cho dù từ trước đó, chúng tôi là đôi bạn gần gũi ngồi cùng bàn, cậu ta vẫn đưa ra những nhận định và nhận xét, bằng chứng cho điều gì đó tôi không nhớ nổi. Đại khái là để lăng mạ và để hành quyết cả tôi lẫn bạn nữ chỉ huy phe cá nhân kia

"Cậu nói đúng.."
Cho dù tôi đã tỏ ý muốn thân thiện, nhưng Giang thì không.

"Vì Tú nên tôi mới đến đây thôi đó!"
Giang phải lòng cậu bạn Anh Tú của tôi từ hồi cấp 2, không thể nói là Tú không có tình cảm tương tự Giang, nhưng vì lí do nào đó mà nó cứ liên tục từ chối cô nàng, thật rách việc mà.

"Còn tôi thì không muốn đến đây."

Rồi chúng tôi lại lườm nhau.
Nói là phản bội thì cũng không đúng, nhưng tôi đã thực sự từng hy vọng cậu ta sẽ ra tay cứu giúp, để rồi  thất vọng về việc cậu ta làm sau đó.

"Thôi mà, nào, đừng nóng. Giang, đừng quên chúng ta đến đây là vì điều gì?"
"Chẳng phải là vụ làm lành hòa giải vớ vẩn gì đó của cậu sao? Không, tôi không hứng thú."
"Hứ, tôi cũng thế thôi! Nhưng đó không phải điều Tú Anh muốn nói."

Tú Anh?

"Cái gì vậy?"
"Cái gì cơ?"
"Tú Anh, gì thế?!"
"Biệt danh tôi gọi Tú đó, cute hơm?"
"Xin người."

Nguyễn Ngọc Anh Tú, đảo tên lại thì là thành Tú Anh sao? Nghe ấu trĩ làm sao.

"Ự hừm, cái điều tôi đang nói đến là vì tôi muốn mời cậu, Phan Thanh Nam vào Ban Quản Lí của nhà trường."
"Mời với chả vào, các cậu còn chẳng phải thành viên."
"Ý tớ nói là rủ vào mới đúng, chúng ta cùng ứng tuyển đi, nghe nói họ đang tìm thành viên mới vì Ban có nhiều học sinh khối 12 đều rời Ban vì lý do ôn thi Đại Học."
"Chẳng có cơ hội đâu."

Thật vậy, tôi còn không biết Ban quản lí có hoạt động và thẩm quyền như thế nào, nhưng nghe từ "quản lí" mà tôi thấy nó dành cho những người ham mê quyền lực, khác xa với tôi. Và tôi nghĩ hội nhóm có quyền hạn cao như thế, chắc chắn người ta phải có cách tuyển đúng người đúng tướng, chứ không phải qua loa, nhắm mắt tuyển bừa. Khó cho tôi lắm, một người vừa lười lại không có chút tài lẻ nào.

"Cái tên này, phải có chút hy vọng lạc quan chứ?"
Giang định vặn tôi, cô nàng không hề biết tôi theo chủ nghĩa khắc kỷ.

Tôi lấy một hơi thật dài, rồi bắn một tràng.

"Kể cả tôi có tin vào thuyết đa vũ trụ của William James, kể cả tôi có tư tưởng triết lý giống người bình thường, kể cả trong số đa vũ trụ hỗn loạn đó, tồn tại một phiên bản tôi, Tú và cậu đều được nhận vào Ban Quản Lí, tỉ lệ một phần một triệu tỷ. Lạc quan và may mắn lắm thì trường hợp đó mới xảy ra, thế nhưng dù có đến vậy thì tôi vẫn không muốn làm việc cùng cậu, Giang à. Tại vì khó giao tiếp là một, sợ bị phản bội là mười. Đúng, tất cả đều là thật lòng."

Trong khi Giang lại ném cho tôi ánh mắt hình viên đạn, Tú cười tươi rồi nói.

"Quên hết mấy cái trường hợp với tỉ lệ đó đi. Vì ở một vũ trụ này chỉ xảy ra một chuyện, và tao chắc chắn nó sẽ khiến mày phải xét tuyển."
"Làm gì có chuyện thần kỳ đến thế?"
Tôi nghi ngờ.

"Nam à, mặc kệ những người khác, sau khi lên năm cuối cao trung liền rời Ban như một phong trào vô nghĩa. Không ai nói được họ, mà họ cũng cảm thấy không bị áp lực quá mức về thời gian. Vì đó không phải là luật lệ nào ép học sinh khối 12 BẮT BUỘC phải rời Ban, chỉ là họ thích rời thì rời thôi, vẫn còn các anh chị khối 11 nên Ban không sợ thiếu nhân sự. Và vì không có cái luật nào như thế, nên..."
"Mặc kệ, nên?"
"Phải, chị cậu, Bảo Nhi vẫn tiếp tục cống hiến."

À ra là vậy.
Là người khác thì sẽ bỏ ngoài tai, chị họ làm chung Ban thì có gì to tát chứ? Nhưng với tôi thì khác, đây là cơ hội tốt để làm lành với chị Nhi. Chúng tôi, đến nay là tháng 8, đã không nói chuyện với nhau 9 tháng rồi, vì một vài lí do tôi không muốn nhắc lại.

"Được rồi, tôi sẽ thử, trượt hay sao cũng được."
"Vậy là tốt rồi."

Thử không chết ai mà.







2.


Nói đến chuyện cố gắng làm một việc gì đó, tôi rất hạn chế. Không phải vì tôi lười hay muốn tiết kiệm năng lượng, mà do tôi cảm thấy nếu bản thân đang muốn làm gì đó, chắc chắn là tôi mong cầu kết quả phải đến và sớm thì càng tốt. Và thế thì quá bất tuân theo phương châm sống của tôi.

Kết quả là hiếm khi tôi cảm thấy thích thú về một cơ hội ngon ăn ngàn năm có một, tôi né được hết mấy lời nịnh nọt ong bướm của mấy gã quảng cáo cao tay chuyên lừa những người trung niên cả tin để mua đồ kém chất lượng. Mẹ tôi nhờ tôi nghe điện thoại mỗi khi có người gọi đến và đề cập đến bất động sản hay thuốc tiên hoặc cả vé du lịch châu Âu.

Một điều đến với tôi khi sống theo chủ nghĩa nói không với hy vọng, đó là dường như tôi không phù hợp với yêu đương. Khi nói đến yêu đương thì người ta sẽ nghĩ đến niềm khát khao mãnh liệt được yêu thương, từ đó mà nỗ lực không mong chờ được hồi đáp. Điều đáng nói là cho dù biết cơ hội thành công thấp đến nhường nào, thì người ta vẫn nỗ lực. Còn tôi thì không có đâu. Tôi đã trải qua chuyện tồi tệ đến mức không còn muốn dính dáng đến việc mong chờ được hồi đáp, vừa mất thời gian vừa đau lòng. Xa hơn nữa, tôi hạn chế nhất có thể việc hy vọng, trừ trường hợp bất đắc dĩ, lúc tôi không còn khả năng tự cứu rỗi bản thân thì tôi mới mong có ai đó sẽ đến nắm lấy tay mình.

Việc đồng ý sẽ ứng tuyển vào Ban quản lí khiến tôi đau đầu suy nghĩ mãi, từ sau khi gặp hai con người kia dụ dỗ tôi. Suy nghĩ xem mình có đang mắc sai lầm không.

Mà chắc là không sao đâu, vô thưởng vô phạt mà, không được thì thôi, còn được thì tính sau.
Lí do tôi đồng ý lời mời gọi của Tú là vì Bảo Nhi, không ai khác. Chúng tôi mâu thuẫn được một thời gian rồi, nhưng chẳng ai ngỏ lời để hàn gắn cả..


Thời gian mùa hè thật gay gắt, hiện tại tôi cố ngồi suy nghĩ trong cái nóng ngột ngạt vào ban trưa. Tôi ngồi ngoài ban công tầng 3 nhà mình, thổi quạt vào chân và nhìn vào khoảng không trên trời xanh. Cái hay của mùa hè là sự xanh mát vốn dĩ đã đổ xuống sông biển, giờ nó còn hắt lên sự xanh tươi mới mẻ trong suy nghĩ của tôi, ngoài ra thì tôi ghét hạ.

Khi lần ngược lại kí ức, tôi thường thấy một biển xám tro vô định. Ở nơi ấy, tôi không biết mình đã ở đâu và đã làm gì, lác đác lại thấy một vài khoảnh khắc đánh cột mốc của đời tôi nên dù qua thời gian đã trở lên bạc phếch, chúng chiếm một vị trí nhất định trong đầu tôi. Tôi biết mình không giỏi ghi nhớ một sự việc cụ thể nào đó. Đâm ra là tôi không giỏi môn sử và giận ai đó quá 2 tuần vì tôi chẳng nhớ là mình giận vì điều gì. Nên là tôi muốn nhớ lại nguồn cội của mâu thuẫn để hòa giải cũng khó. Cho dù có cố gắng vắt óc ra suy nghĩ hết sức, thứ tôi thấy cũng chỉ là mảnh phim bị cắt mất phần đầu và cái kết, hay những mảnh vụn thực sự lặt vặt.

Tôi không thể nhớ là mình đã làm gì trước đó, hay chuyện đã xảy ra như thế nào nên những thứ tôi nhớ được đôi khi cũng thật vô nghĩa. Có lúc tôi thấy chính mình đang nhìn vào gương chải cái tổ quạ trên đầu, hay khi tôi đi dọc con đường làng gần nhà trong buổi tối tĩnh lặng,.. tôi còn chẳng biết mình đã làm việc đó ở đâu hay với ai nữa.
Thật thảm hại.


Một cách khác dễ làm hơn và khả thi hơn là tiếp cận bà chị vốn kín tiếng này một cách trực tiếp mà lại không thể xua đuổi được tôi trong trường hợp chị vẫn còn giận. Thì ra là lúc trước chị cũng làm phó ban, giờ khi ông anh trưởng ban đã rời hội để "ôn thi" thì chị tôi cũng tự nhiên mà nắm quyền hạn cao nhất ấy-theo lời thằng Tú thì là vậy.

Những mảnh vụn kí ức, lớn nhỏ đủ mọi cỡ, trong số chúng có khoảnh khắc tôi đối diện Bảo Nhi.
Tôi đâu có tinh tế đến mức nhớ lại toàn bộ khung cảnh xung quanh, dù vậy thì hẳn đó là căn phòng lộn xộn những sách tranh truyện album tập san tạp chí của chị. Tôi ngồi cách chị ta 3 mét, khoảng cách tôi thường giữ khi không muốn bị ăn tát. Hình như là khi ấy sau khi đã đắc tội với chị thì có tìm đến để giải quyết trực tiếp vì chị không trả lời điện thoại hay tín của tôi. Khi đó tôi không hiểu chị cố trốn tránh điều gì, nhưng khi tôi mở đầu thì đáp lại

"Ồ, vậy là tao lại phải đóng vai phản diện ư?"

Một cách trả lời lạnh lẽo đến từ câu từ và giọng điệu, ánh mắt. Tôi biết chị của mình, tôi hiểu chị. Hiểu rằng khi chị một khi đã thù ai thì sẽ không bao giờ tha thứ, tôi từng thấy chị nhìn anh trai ruột của mình bằng ánh mắt khinh bỉ đáng sợ đến nhường nào. Vì sự hiểu thấu đó mà tôi luôn tôn trọng chị, hoặc người ta hoàn toàn có thể sẽ dùng từ "nể sợ" .

Sau đó thì tôi chẳng thèm nói đến chuyện làm lành trước mặt chị nữa, là không dám thì đúng hơn. Thứ nhất là tôi hiểu chị chẳng dễ gì tha thứ cho sai lầm của tôi, cái lỗi lầm gì đó tôi không nhớ. Thứ hai là tôi thực sự không muốn gặp lại khoảnh khắc chị đối xử như vậy nữa. Tôi đã hy vọng đến mức nào và bị vùi dập niềm tin không thương tiếc.

Khác là nó còn đáng sợ hơn khi chính mình bị nhìn theo cách đó và riêng trường hợp này tôi không thể tận dụng tật xấu hay quên của mình. Một ánh mắt... giờ tôi muốn quên cũng không thể. Đã nhiều lần tôi ám ảnh về chị ta, về phản ứng ấy. Những cơn ác mộng đến với tôi thường xuyên hơn trong thời gian ấy, tháng 11 năm ngoái. Đến giờ thì cũng vơi đi nhiều, tôi không còn lo sợ ánh mắt ấy xuất hiện từ nơi nào đó ở thực tại, từ điểm mù sau lưng tôi, nhưng vẫn thi thoảng vẫn lướt qua trong đầu. Từ ấy tôi bị thêm một triệu chứng đó là cứ hễ bị đào lại chuyện xưa, tôi sẽ đột nhiên chìm trong ảo ảnh lờ mờ vô định với hàng ngàn con mắt nhọn hoắc chĩa lên tôi. Những người xung quanh tôi sẽ cứu tôi ra khỏi ảo ảnh điên rồ đó bằng cách tát thật mạnh để tôi tỉnh lại, đau điếng dã man ấy.

Lần này, thứ kéo tôi lại với hiện thực đó là một cuộc gọi.Chuông điện thoại tôi reo lên tiếng âm ỉ trong túi quần, tôi liền đưa lên nhấc máy.

"Sao?"
"Alo đang làm gì ấy?"
"Ngồi trong phòng thôi, không có gì đặc biệt cả."
Sao lại gọi đến lúc này cơ chứ? Chẳng biết nên mừng hay hụt hẫng, tôi đang đủ can đảm để đi sâu hơn vào trong mảnh kí ức của mình thì lại bị cản mũi.
"Ờ nói nghe nè, chúng ta được tuyển rồi ấy."
Chuyện nó nói đến hẳn là về Ban quản lí. Ra vậy, thế thì cũng không vô duyên lắm khi nó làm phiền tôi đoạn quan trọng.
"Hả, tao còn chưa chuẩn bị để ứng, thông tin đâu ra thế?"
"Ây da, giờ tao lại trở thành thằng bịa chuyện rồi sao?"
"Tao cần câu trả lời."
"Hừm.."

Nó im lặng gần một phúc, làm tôi tưởng nó tắt máy rồi và cuộc gọi vừa rồi chỉ là để nhắc nhở tôi chuẩn bị mà thôi. Nhưng ngay khi tôi đổi tư thế áp điện thoại vào tai sang tư thế gác chân lên bàn học và xem nó có tắt máy hay chưa, nó cho tôi biết một tin chẳng biết phải vui hay sầu.

"Tao đã đúng, chị Nhi lên chức tịch rồi, vì một lí do nào đó tao cũng không biết nữa, hình như chính chị đã đặc cách cho chúng ta vào luôn. Những người có chức cao trong Ban cũng thắc mắc, nhưng chị ta đã nói gì đó khiến họ phải im lặng mà làm theo."

nó tiếp tục,

"Thật, đó là những gì tao biết, nguồn là thành viên khối 11 tao quen trong Ban nghe ngóng được. Nguồn này uy tín lắm đó nha!"
".."

Tôi không biết nói gì hơn, chỉ ừ rồi tắt máy ngay.

Vậy là nó dễ hơn tôi tưởng tượng, quá dễ.









3.

Trong phòng rộng 20 mét vuông, hiện đang có 3 vị đang ngồi một cách trang nghiêm trước mặt ba người thành viên mới chúng tôi. Bảo Nhi ngồi ở vị trí chủ tọa, ngay giữa tâm điểm của căn phòng.

Thời tiết không làm căn phòng trở nên quá nóng bức để bật điều hòa, nên chỉ có 3 chiếc quạt tường quay qua quay lại vị trí của tôi với tần suất 2 phút một lần. Mọi người còn lại trong phòng trông rất đỗi bình thường, không có vẻ gì là bị cái nóng làm phiền. Nhưng tôi, ngẫu nhiên hay có chủ đích, lại được ngồi đối diện tâm điểm của căn phòng, cuối dãy bàn dài để ngang, hay nói cách khác là tôi có thể thấy chị tôi từ phía chính diện. Nóng quá, điều này không tốt chút nào cả tại vì da mặt tôi nhạy cảm với nhiệt độ của môi trường xung quanh. Lạnh lạnh chút thôi là màu da tôi chuyển xanh loét như người say tàu xe, còn nóng bức tý thôi là mặt tôi đỏ bừng lên như gã nào đó uống say rồi ngồi nhầm chỗ, nhầm nơi vậy.

Không tốt chút nào, tôi không thể đối mặt với chị Nhi với gương mặt mang màu say sỉn này được, mà cũng không còn cách nào cả. Không thể né mặt ban lãnh đạo, như vậy sẽ bị coi là không tôn trọng, bị đuổi là cái chắc, cũng không thể tự nhiên đề nghị bật điều hòa với lí do là tôi sợ bị đỏ mặt được, nói thế mấy đứa trẻ tiểu học cảm nắng nhau cũng nói được.

Và rồi họ mở đầu với việc trưởng ban đưa ra những luật lệ hà khắc đối với học sinh trong Ban quản lí với biểu cảm không chút cảm xúc.


Điều 1 là không được tiết lộ nội dung các cuộc trong nội bộ ra bên ngoài.
Điều 2 không được phép vi phạm nội quy của nhà trường, như vậy sẽ làm xấu bộ mặt của Ban.
Điều 3, được phép xin nghỉ vào các buổi sinh hoạt Ban vào các ngày trong tuần nhưng Chủ Nhật và ngày nghỉ thì không, đặc biệt những ngày lễ vì những hoạt động chính của nhà trường sẽ do Ban quản lí quán xuyến.

...


Tôi nghe tiếng đóng cuốn sách cái bộp rồi nghe tiếng của Chị Nhi tiếp tục ngay sau đó, còn tôi thì đang trong tư thế ngồi nghiêm, cúi mặt xuống nhìn hai nắm tay của mình đặt lên đùi.

"Vậy là về cơ bản, luật đã được phổ, còn điều gì thắc mắc không?"

Chưa bàn đến độ khách sáo của người trưởng ban, người duy nhất muốn kéo dài thời gian của cuộc họp tân thủ là Anh Tú. Sao tôi không thấy bực bội hay bất ngờ nhỉ, hằn là vì tôi đã không mong được về sớm, không mong cuộc họp diễn ra suôn sẻ để giờ không bị thất vọng và thấy phiền phức về thằng bạn lắm chuyện của tôi. Đấy, một điều có ích khi theo nguyên tắc của riêng tôi kìa.

"À chị ơi cho em hỏi nhé, câu này hơi dài á."
"Được rồi."
Nói đoạn Nhi mang từ trong túi sách được treo lên thành lưng ghế của mình ra một cuốn sổ cầm tay nhỏ.
"Em cứ nói đi."
"Dạ, em thấy rõ ràng việc chuẩn bị hoạt động cho nhà trường vào những dịp lễ hay sự kiện quan trọng khá là áp lực về chất lượng phải không chị? Nên em nghĩ chắc chắn bọn chị sẽ có cách phân chia công việc cho người phù hợp về chuyên môn, kiểu dạng truyền thông, người góp giọng, nội dung đến hình thức, vân vân ấy ạ?"

Ngoài tiếng nói dài hơi của Tú thì tôi còn nghe tiếng xọt xoạt của giấy bút. Vì sự chú ý của trưởng ban tạm thời đang dành cho thằng Tú, nên tôi ngẩng mặt dậy và thấy chị Nhi đang nhanh chóng ghi chép. Tôi ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp này.

Bảo Nhi ngẫm nghĩ và nhìn cuốn sổ tay được một lúc mới đưa ra câu trả lời.

"Thứ nhất là về chất lượng, đúng, chất lượng là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới tính đến các vấn đề phát sinh như chi phí và thời gian và sự hưởng ứng của nhà trường. Thứ hai là về việc phân chia công việc thì bạn phó ban sẽ thông tin chi tiết cho em nhất có thể, nhưng trước mắt phần viết nội dung các bài phát biểu thì chị tin tưởng để nó cho Phan Nam, vì danh tiếng đạt giải thi thành phố tuyển Văn năm ngoái và điểm 9 duy nhất trong kì thi tuyển sinh vào 10 năm nay."

Chị đột ngột quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi rằng liệu tôi có tự tin hay không.

Đúng là có chuyện tôi đạt giải thi văn cấp thành phố. Ban đầu là bị lôi đi cho đủ số lượng thành viên tối thiểu của luật, tôi đáng ra phải là tên bù nhìn không cần làm gì mới đúng. Thế mà trùng hợp sao, cuộc thi diễn ra vào đúng cuối tháng 11-thời điểm tôi xảy ra mâu thuẫn với người chị này, chủ đề viết lại là "Hy vọng" nên tôi đã xung phong tham gia. Ăn hên hết cả tháng mới đạt nổi giải nhì thôi, cả tháng sau đó tôi nhớ không nhầm thì tôi toàn gặp vận rủi.
Tôi luống cuống trong giây lát, và rồi lấy tay nhẹ nhàng sờ lên tóc mái rủ xuống trán của mình, vô tình che đi ánh mắt của tôi, rồi tôi nhìn sang hai bên đứa bạn của mình đang nhìn tôi cười cười cái gì đó. Tôi đáp chiếu lệ.

"Dạ em cảm ơn chị vì đã tin tưởng em. Em hứa sẽ cống hiến hết mình."
"Ừm, tinh thần vậy là tốt rồi. Chị đã trả lời xong cho bạn Tú, nếu có ý kiến về vai trò thì hay gặp riêng Nhật Thành-phó ban cuối buổi nhé. "
"Cảm ơn chị nhiều nha."
"Không có gì đâu. Còn hai em có câu hỏi gì không?"
"À dạ không chị ạ"

Giang phẩy phẩy bàn tay của mình, cô nàng đang chịu áp lực y chang tôi vậy, tôi nghĩ thế vì mặt cô cũng đỏ bừng như người say.

"Em không..."

Chữ "không" của tôi nhỏ đến mức phải gọi là lí nhí không thoát ra khỏi cổ họng, vậy mà Bảo Nhi vẫn nghe được nhờ đọc khẩu hiệu của tôi, chị vẫn là người hiểu rõ tôi nhất. Và chữ "không" kia cũng kết thúc buổi họp.


Một lát sau, chúng tôi phải ở lại để gặp anh Thành phó ban để nhận nhiệm vụ, bắt đầu ngay từ ngày mai là đã phải chuẩn bị cho tiết mục khai giảng rồi. Khó, cả số lượng và chất lượng của content đều phải được đảm bảo cộng thêm việc tôi phải làm việc nhóm đôi với, mỉa mai thay lại là Giang, bạn thân cũ của tôi.

"Không ổn, sao lại là làm việc chung với cậu cơ chứ?"
"Tôi cũng đã nói với anh Thành rồi, nhưng anh nhất quyết bắt tôi làm bên viết nội dung."
"Thôi thì cũng được, tôi không mong mình sẽ làm tốt, sẽ được khen nhưng phải làm cẩn thận hết mức, vì nếu không thì bị cả trường tế mất."

Nhắc đến chữ "tế" , cô bạn Giang nhìn tôi với đôi mắt thất thần, cơ miệng cứng lại cười một cách gượng ép, đến giọng cậu ta cũng trở nên bất thường. Tôi chỉ lỡ miệng thôi mà, có cần làm quá không vậy.

"Ừ, cậu.. nói đúng."
"Tôi về nhé, ở đây hết việc làm rồi."
"Ừ, từ mai hỗ trợ nhau nhé."
"Chắc rồi."
"Không, tôi nghiêm túc ấy, mong cậu giúp đỡ."
"Ờ thì đó cũng là việc của tôi mà, với tôi thì việc cần làm thì làm cho tử tế để không bị trì hoãn, không mất thêm thời gian thì càng tốt."
"Cậu nói phải giữ lời đấy, tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình."

Thái độ này khác xa với một hình tượng sỗ sàng, cẩu thả, ngang ngược của Giang trước đây. Tôi chưa quen lắm, cứ bị ngượng sao ấy. Và còn lâu cậu mới lại lừa được tôi thêm lần nữa Giang à, nếu định làm tôi mất cảnh giác để lợi dụng lòng tin thì còn phải cố gắng nhiều, đối tượng của cậu là tôi-người theo chủ nghĩa không hy vọng cơ mà.

Dù sao thì tôi thấy mình càng lần lữa ở đây thì càng không ổn. Tôi rời khỏi phòng họp chính của Ban quản lí, sau đó thì đi thẳng về nhà, chẳng mong đợi ai.

Tôi cứ cúi gằm mặt xuống đất mà rảo bước đi, hòa vào dòng áo trắng học sinh đang từ từ ra khỏi cổng trường. Lúc này thì sân trường cũng chỉ còn một số bạn học sinh ở lại để dạo chơi với đám bạn bè của mình, cũng có mấy nhóm nhảy tập luyện. Âm nhạc được họ thu vào một cái đài nho nhỏ, nhưng phát trên dàn loa to khủng bố của nhà trường. Điều đó làm cho sân trường mang không khí sôi động và thu hút được kha khá người tụ tập xung quanh theo dõi họ tập. Còn tôi thì tăng tốc độ bước chân của mình.

Đi được một đoạn thì dòng học sinh trường Trần Phú cũng tứ tán, người thì về nhà, người thì đến một trong vô vàn địa điểm thú vị khác của quận Nam Hoa. Men theo con sông Lược này thì chỉ hơn 5 phút nữa thôi tôi sẽ về đến nhà. Vừa đi vừa cúi mặt nhìn xuống đất, tôi đã bị một cái oto dọa một phen, tôi vội nép vào vỉa hè. Khi bất giác nhìn lên, tôi thấy ngọn núi Mã Tiêu vốn sừng sững trước mặt.

Quận Nam Hoa nằm dưới chân núi Mã Tiêu, được bao quanh bởi rặng núi cao đến 2500 mét nối tiếp nhau, chặn đứng cả dòng chảy của các khối khí dẫn đến việc tình trạng thời tiết ở hai bên sườn núi có khi khác nhau hoàn toàn, có lúc bên này đang xanh thẳm cỏ cây um tùm thì bên kia lại trắng xóa tuyết và mây.


Khi tôi nhìn nhận ra rặng núi đồ sộ như tấm bình phong ấy không còn nhìn xuống bản thân mình nữa, tôi vừa cảm thấy thoải mái mà vừa bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sliceoflife