Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời hứa bị vùi dập.




1.

Cổng trường cấp 3 Trần Phú to lớn hơn tôi tưởng tượng, trong suy nghĩ của tôi thì cũng chỉ ngang cổng trường Đại Học Hải Phòng mà thôi. À không, so sánh vậy thì quá mức khập khễnh, khi cổng "chữ A" của trường ĐH HP được mệnh danh là "thứ tài sản làm bằng sắt của một trường Đại Học to nhất" của tỉnh Hải Phòng rộng lớn.

Thế nhưng ĐH HP thì tôi ra vào như cơm bữa để chơi bóng rổ của trường, quen rồi. Đúng là cảm giác khi tôi mới bước chân lần đầu tiên vào nó cũng ngỡ ngàng như tôi bây giờ. Và tôi nghĩ tôi chùn chân không phải do độ lớn của cổng trường cấp 3 Trần Phú, mà là hiện tại tôi vẫn chỉ là thằng nhóc cấp 2 ở trường Hà An.

"Cuộc thi đang đến gần rồi đấy, Nam à"

Người đã kéo tôi về với thực tại là người chị họ yêu mến của tôi, Bảo Nhi.

"Vâng, em hiểu"
"Em chuẩn bị kĩ chưa?"
"Chị hỏi câu đó lần thứ 3 trong ngày rồi đấy! Với lại cái tần suất đó thì kể cả là mẹ em thì bà cũng sẽ chỉ hỏi ngày cuối trước khi thi thôi, chứ không phải là 6 tháng trước khi thi!"
"Hehe"

Tôi , năm cuối sơ trung đang chuẩn bị đương đầu với kì thi mà trong lời kể của nhiều người lớn rằng đó là kì thi quyết định số phận đời một con người. Áp lực thi cử là điều không thể tránh khỏi, tôi vẫn luôn có cách loại bỏ gánh nặng tâm lý vô hình vô ích đó. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm nhận được sự nặng nề tỏa ra xung quanh cánh cổng, quá mức tưởng tượng.

Lí do tôi đến trường Trần Phú hôm nay không phải là thăm quan, mà là..

"Em đến rồi hả Nam? Chị chờ em ở đây nãy giờ"

..đến gặp người tôi thích. Đó là Hoàng Linh, học sinh khối 11 của trường. Người này hơn tôi 2 tuổi nhưng chúng tôi lại chia sẻ rất nhiều điểm chung, và tình cảm của chị cũng đặc biệt như của tôi dành cho chị, hơn hẳn mối quan hệ tình bạn. Tôi và chị có tìm hiểu nhau qua mạng xã hội, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp trực tiếp .
"Mạng xã hội" dĩ nhiên chẳng phải là nơi cho thằng như tôi kiếm bạn gái, nhưng vì Linh là bạn thân của chị Nhi, tôi yên tâm hơn nhiều.

"À, em xin lỗi, làm chị phải chờ lâu rồi, nhưng mà.."

Nhưng mà tôi không thể cứ thế ngang nhiên bước vào trong trường được! Tôi đâu phải là học sinh ở đây đâu. Chẳng phải sẽ có những luật lệ đặt ra tránh cho học sinh trường vào trong à?
Nghĩ tới việc bị phốt lên diễn đàn mạng xã hội của trường về việc tôi tự dưng "đột nhập" vào trường, à không, chỉ cần đứng ngoài và có ý định thôi ấy chứ. Tôi rùng người.

Cũng may hôm nay mình không mặc áo khoác trường cấp 2, bớt đi phần nào sự khó xử

Thấy tôi chần chừ không kết thúc được câu nói của mình, chị Nhi điền nốt vào khoảng im lặng ấy.

"Nó ngại, không dám vào trường đâu Linh à, mệt thật chứ"
Hoàng Linh đưa tay che miệng cười một cách rất nhẹ nhàng.
"Chị hiểu rồi, thôi được rồi, ta vào chứ? Chúng ta."
Tôi vẫn còn ngại ngùng, tức khắc rụt tay lại khi Linh định nắm tay tôi.
"Không, chúng ta không thể đi uống nước ở đâu khác à? Sao lại phải là trong sân trường vậy?"
Chị Nhi tỏ vẻ khó chịu ra mặt, chị định bỏ tôi lại và đi vào trong, dường như đã mất hết kiên nhẫn vì tôi rồi.

"Thôi kệ mày đấy em, có vào thì vào, không ai bảo gì đâu!"

Rồi chị đánh mắt sang ông bác bảo vệ ngồi trong khoang nhà nhỏ bé xây ở sát cột cổng trường, rất ra dáng kẻ gác cổng.

"Phải không bác nhỉ?"

Ông bác đeo kính râm ngước nhìn chúng tôi, không nói gì cả, chỉ giơ bàn tay nắm chặt thành nắm, còn để mở mỗi ngón út, ra hiệu tán đồng.

"Thấy chưa? Đến người gác cổng còn không nói gì thì sẽ chẳng ai có quyền ý kiến đâu."
"Đúng rồi đó Nam, đừng ngại mà!"
Linh bồi thêm câu khích lệ, với ánh mắt long lanh của chị, đã sát đến gần như dính lấy mặt tôi. Tôi bất giác lùi lại về phía sau để giữ khoảng cách an toàn với cô nàng, mới nhận ra chị đã ôm chặt lấy cả cánh tôi từ lúc nào rồi. Tôi không thoát nổi vì sức bám của Linh thật đáng nể.
Thôi đành vậy..

"Thôi được rồi, được rồi.. em tự đi được mà."

Đến giờ thì tôi mới dám khẳng định mình có lí do, mặc dù không thấy sự chính đáng đâu, để dám bước chân qua cánh cổng sắt khổng lồ.

Tôi thở dài, rồi lại mỉm cười đầy tự tin.


2.

Sân trường rộng dã man, tôi đã đếm nhẩm số bước chân của mình từ lúc mới đặt chân vào sau khung sắt của cổng trường.

50 bước để tiếp cận hàng ghế đá nằm ở bên phải khuôn viên trường.

Lúc nãy, khi đang di chuyển với 2 người tiền bối của mình, tôi phải giở trò đếm bước chân ra để lờ đi những ánh mắt của học sinh trường Trần Phú. Tôi mong họ không xăm xoi đến tôi, rồi nghĩ thầm "này là thằng nào vậy nhỉ sao tao chưa từng thấy nó vậy?", "chả biết, chắc là lại vào trường chơi như thể nhà nó vậy" , "ể? liêm sỉ vất đi đâu mất rồi?"
Nhưng thôi, mắt không thấy thì tim không đau, đừng để tâm là được.
Tính ra là trò đấy khá hiệu quả, có lẽ tôi sẽ mang ra mỗi khi cần né tránh thứ gì đấy.

Hiệu quả đến độ chị Nhi thấy tôi như người mất hồn, chị hỏi tôi.

"Mày có bị ốm không Nam?"
"Hả? Em không, sao thế?"
"Tao thấy mày như ngất đến nơi, thôi ngồi xuống đi, chị ra căng tin mua chút đồ uống cho mày."

Vậy là chỉ còn hai người chúng tôi. Linh mở lời khi vừa mới ngồi xuống cạnh tôi.

"Sân trường rộng em ha?"
"Em đoán vậy, nãy em mất tận 50 bước để đến đây."
"Gì cơ? đến 50 cơ á?!"
"Vầng, em khá chắc về điều đó."
Tôi thấy Linh khá tò mò, vì sao tôi lại chắc về điều đó, tôi mong cô không hỏi tôi thêm, tôi sẽ không muốn trả lời chút nào đâu.
Linh đột nhiên đứng lên và chạy về phía trước, hướng đến chân cột cổng trường, chị còn nói.

"Chờ chị chút nhé Nam, để chị đếm thử xem mình mất bao nhiêu đã!"

Đây vốn có phải cuộc thi đâu chứ? Nhưng khi nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Linh bước đều theo nhịp một, hai và cô cũng lầm bẩm thứ gì đó trong khuôn miệng nhỏ xinh của mình, tôi mới nghĩ rằng có vẻ cô nàng rất nghiêm túc về việc làm của mình. Thật đáng yêu.

Cảnh tượng này thật đáng nhớ, tôi sẽ nhớ mãi trong lòng sự đáng yêu này.

Dãy ghế đá của nhà trường cũng dài nữa, mặc dù chỉ có hai,ba chiếc nhưng kích cỡ của chúng làm tôi ngạc nhiên, chúng dài ngang chiều dài của bảng đen trong lớp học vậy.
Thật tuyệt vời, cái gì của trường Trần Phú của to lớn, y như quy mô của nó vậy.
Nó là một ngôi trường có diện tích "khiêm tốn" khi so sánh với các trường cao trung khác, nhưng lại là trường được tín nhiệm nhất quận Trần Phú, bởi cả học sinh và phụ huynh khắp quận này. Đó chỉ là những gì tôi được nghe thôi, nhưng sao cũng được.
Lịch sử của nó cũng rất lâu đời, nên nhìn đằng sau lưng tôi, có lẽ là dãy phòng học cũ, nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm. Chắc là thay vì chọn giải pháp xây lại thì nhà trường chỉ cho sơn lại thôi.

Lúc tôi đang quay lại phía sau nhìn chăm chăm vào những vết nứt trên tường của dãy nhà cũ, tôi cảm thấy được sự hiện diện của chị tôi, bên cạnh đó là sự buốt nhẹ trên má.

Tôi giật mình, quay người lại thì thấy chai nước lạnh trước mắt, tôi cầm lấy mà không do dự.

"Cảm ơn chị nhé, em không sao đâu"
"Tên ngốc, chị kiếm cớ để hai đứa mày có không gian riêng mà, là cố tình đó!"
"Haha, em hiểu, người chị của em vẫn tốt bụng như ngày nào."
"Thế, Linh đâu?"
"À cô ấy kia kìa."

Tôi chỉ tay ra phía cổng trường, nơi Linh đang dừng lại, đưa những ngón tay của mình ra, có vẻ cô đang đếm, rất kĩ càng là đằng khác. Nhưng có điều, cô chỉ mới đi được nửa quãng đường mà thôi.

Không đợi đến khi Bảo Nhi giơ tay vẫy gọi Linh quay lại, cô nàng đã chạy hớt hải đến gần.
Nhanh quá, chị ấy không định đâm đầu vào mặt tôi đấy chứ?
Nhưng cô nàng vẫn kịp dừng lại ngay trước khi đâm sầm vào người tôi, hai bàn tay cô nắm chặt vào rồi đặt lên ngực, giọng điệu nhanh cộng thêm thở dốc đã khiến điều sau đó cô nói chẳng rõ ràng chút nào cả.

"N-nè Nam, chị thấy lạ lắm.. chị đếm bị sai hay sao ấ.. chả hiểu sao lun"
Gần quá, tôi đã mừng vì Linh kịp hãm phanh nhưng chỗ cô ấy dừng lại quá gần với mặt tôi, làm tôi theo phản ứng đã quay mặt sang phía chị Nhi đứng.

"Đợi đã nào, chị bình tĩnh lại đi, thở đã nào!"

Thấy tôi nói như vậy, chắc cô nàng cũng đã nhận ra mình đã vội đến mức nào. Nhi thắc mắc về điều Linh vừa nói đến.
"Sao vậy Linh?"

Nói là thở dốc, nhưng tôi vẫn chẳng nghe tiếng thở của Linh đâu, có lẽ là do bị át bởi tiếng tim tôi trong đập bình bịch trong lồng ngực.
Khi đã lấy lại được nhịp thở đều, cô bắt đầu lại.

"Chị đếm được 30 cơ!"
"Cái gì 30 cơ?"
À cũng phải, chị Nhi có biết Linh đang nói đến việc gì đâu.
"Nãy em đếm được 50 bước chân từ cổng trường đến đây."
"À.. vậy thì sao chứ?"
"Kì lạ lắm nha, của tớ đếm được 30 cơ, mà mới đi được nửa đường.."
Bảo Nhi nhoẻn miệng cười, một nụ cười kì cục.

"Vậy thì có gì là lạ hả Linh?"
"Sao lại không lạ cơ chứ? Sao Nam chỉ mất 50 bước trong khi tớ phải mất tầm cỡ.. 60 chứ?"

Nhi đảo mắt sang tôi, tôi thấy hơi sợ sệt khi thấy ánh mắt ấy, nhiều lần rồi. Đó là khi chị ta nghĩ ra thứ gì đó không bình thường với lẽ tự nhiên, có thể kể đến như khi chị ta đọc truyện linh tinh...

"Giờ nhé, cậu đứng cạnh thằng Nam, nhớ là quay lưng lại với nhau nhé."

Hoàng Linh ngơ ngác, có vẻ cô vẫn chưa hiểu ý đồ của Nhi.

Có quá đáng không cơ chứ? Lại bắt em phải nói ra vậy.

"Chị Linh à.. có lẽ ý chị ấy là do chị.. lùn nên mới vậy đó"

Linh lập tức lườm Nhi vẻ hờn dỗi.

"Này, chị không hề nói nha, là lời của mày đó nha"

Đến lượt tôi bị lườm, tôi cố gắng tìm lí do nào đó để bào chữa, nhưng Linh lại quay đi.
Cô bỏ đi về phía căng tin.

Những lúc như thế này, tình nhân thì sẽ làm gì nhỉ? Đúng hơn là đứa con trai nó sẽ làm gì nhỉ?

Như bị đọc thấu suy nghĩ, Bảo Nhi nhắc tôi phải đuổi theo, cho dù chị ta mới là người có lỗi. Nhưng tôi không có thời gian để cãi nhau với bà chị đáng mến này.

"Em sẽ xử chị sau"
"Ừ, chị về đây"

Nói rồi tôi chạy theo dáng người nhỏ nhắn của Linh, cô bước đi nặng nề, vung tay như để hả giận.
Nhịp vung tay phải về đằng sau vừa đến, tôi đã bắt lấy thời cơ để nắm lấy cổ tay chị.

"Nghe em nói đã, em không có ý đó mà, em xin lỗi"
Linh nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt của mình, tôi chợt nhận ra mình dùng hơi nhiều lực, tôi buông tay.

"Chị không có giận em hiểu chưa chị không hề giận nếu em nói chị giận dỗi trẻ con gì đấy thì em sai hoàn toàn nhá chị nói em nghe chứ không em lại hiểu nhầm chứ thực ra chị không sao đâu nha đừng đuổi theo chị nữa và về so chiều cao với chị họ em kia kìa hai người có vẻ cao lớn chững chạc hơn chị mà sao phải đuổi theo chị làm gì thế hả Nam?"

Tôi đứng chịu trận, chẳng dám nói một lời, lỗi ở tôi hết mà.
Thấy chị dừng lại, tôi mới hỏi bông đùa.

"Chị đã mệt chưa?"
"Rồi"
Linh lại thở mạnh hơn bình thường.
"Vậy nghỉ một lát đi"
"Ừ"

Tôi đưa chị chai nước mát lạnh, và chị lấy khỏi tay tôi chớp nhoáng, tu một hơi thật dài, tôi biết chị thực sự chẳng giận dỗi gì nữa rồi.

"Hạ hỏa, hạ hỏa nào, em biết là em sẽ không bao giờ nói thứ gì tương tự với chị mà!"
"Vậy em sẽ nói gì?"

Tôi nắm tay Linh kéo lại gần, những khoảnh khắc này thì khoảng cách gần thế này mới đúng chứ.

"Những điều ngọt ngào nhất, em hứa đấy"
"Chưa đủ"
Ánh mắt Linh vẫn đi xa xăm, chẳng nhìn tôi.

Làm thế nào đây nhỉ?
Tôi nhìn ngó xung quanh, tôi để ý có một nhóm nhảy đang tập luyện trên sân trường, trông có vẻ sôi động lắm, rất nhiều anh chị học sinh tụ tập xung quanh để xem họ thực hiện những động tác vừa dứt khoát, vừa dẻo dai và điêu luyện. Tôi đoán họ hoạt động lâu rồi mới được chú ý như vậy, cũng tức là họ sẽ biểu diễn cho văn nghệ nhà trường mỗi dịp quan trọng, như là khai giảng chẳng hạn.

"Phải rồi, em hứa em sẽ nỗ lực hết mình để đỗ vào trường, khi đó chúng ta sẽ cùng nhau xem nhóm nhảy kia biểu diễn nhé!?"
Lúc này Linh cười thật dịu dàng thay cho lời nói, cô nàng đồng ý rồi.

Tôi thực sự mong chờ vào tương lai phía trước, tôi lạc quan hơn bao giờ hết.
Ông bà ta có câu "nói trước bước không qua", còn tôi không quan tâm, tôi phải thực hiện lời hứa của mình bằng bất cứ giá nào.

Tôi mong chờ vào cuộc sống trước mắt, rồi nó sẽ bước sang chương khác, tốt đẹp hơn và hứa hẹn hơn. Tôi sẽ bỏ lại những điều xấu xí của bản thân, những kí ức buồn, những ước muốn cặn bã.

Rồi tôi và cô nàng sẽ gặp lại nhau trong không gian muôn trùng, dưới ánh trời tươi xanh nhất và với danh phận đàng hoàng, người yêu.





3.

Trang web check điểm thi lại bị quá tải, lần thứ 4 trong ngày rồi.
Cứ mỗi 3 tiếng từ lần đầu nó được công bố, tôi lại vào check xem điểm mình được bao nhiêu. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ hồi hộp đến mức không dám check, nhưng tôi ở hiện tại lại chẳng cảm nhận được sự lo lắng hay hồi hộp nào cả.

Nếu mẹ không ngồi bên cạnh tôi và liên tục giục tôi đi tra điểm thì tôi có khi chả thèm quan tâm mà đánh một giấc đến sáng rồi. Vì đằng nào sáng mai họ chả gửi tin nhắn cho mỗi thí sinh về điểm, vị trí , thế có phải tiện hơn không?

Tôi đang rất đau đầu, chắc vì thiếu ngủ. Đêm qua không ngủ, tôi miệt mài cày bộ phim dài tập tôi yêu thích, và tôi chỉ chờ đến giây phút này để nhắm mắt và ngất đến sáng mai, hay chiều mai cũng được. Vậy mà giờ lại phải ngồi tra điểm với mẹ mình đang hào hứng đến quá khích.

Đây rồi, mãi mới vào được.

43,5 điểm, đỗ rồi, được đi ngủ rồi.

Thông báo tin nhắn của tôi tràn ngập những lời hỏi thăm về điểm giả. Tuy tôi chưa động đến chúng, nhưng tôi cảm nhận được sự hân hoan và niềm vui sướng không từ nào có thể miêu tả được bên trong mỗi dòng tin nhắn đấy. Hiện tại người vui là mẹ tôi chứ không hẳn là tôi, nghe cứ mỉa mai thế nào ấy, cảm giác như mẹ chưa từng tin tưởng vào khả năng của tôi.

Tôi vừa cầm điện thoại lên, ngay lập tức nhận được cuộc của thằng Tú, thằng bạn thân tôi. Nếu là ai khác, chắc chắn tôi sẽ tắt chuông và đi ngủ luôn.

"Alo, đỗ chưa?"
"Câu trả lời chắc chắn khiến mày bất ngờ!"
"CÁI GÌ? TRƯỢT Á?!"
Anh Tú, sẵn tính điềm đạm mà giờ lại hét ở đầu bên kia vì câu đùa tệ hại của tôi, chắc nó cũng phấn khích vì kết quả.
"Tao đùa thôi, chẳng có gì đáng nói cả, phải chăng là tao được 9 văn nhưng lại chỉ được 7"
Lại một câu đùa dở tệ khác.
"Vậy à? Chúc mừng nhé!"
"Cảm ơn."
Chữ "cảm ơn" tôi hơi mờ nhạt, kiểu nói để lấy lệ ấy, không khí còn chẳng thoát nổi ra khỏi miệng tôi.

"Vậy còn mày sao? Đỗ chứ nhỉ?"
"Lại chả, chẳng có điều gì đáng nói cả, thật tẻ nhạt"
"Tẻ nhạt? Mày có thể không nói điều đó với cái giọng nhanh và cao của được không? Chẳng hợp tý nào."
"Chữ 'cảm ơn' của mày cũng vậy mà"

Cũng phải.

"Mà thôi, thế, bây giờ mày định làm gì?"
"Làm gì á? Sao lại là bây giờ? Điều tao luôn muốn làm là chơi game, cày phim, ngủ thì vẫn lặp lại 2 tuần này đấy thôi."

2 tuần sau khi thi cấp 3 là thời gian ngồi nhà đợi điểm, tôi làm biếng đến mức nào cơ chứ?
Nếu phải tự mình mô tả thì chắc là con lười, à không phải là Ốc mượn hồn mới đúng chứ.

"Không phải cái đó, mày quên gì rồi sao?"
"Tao nghĩ là.. không?"
"Thật sao?"
"Đúng mà"

Cả 2 bên đều im lặng, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu để xem mình còn mong muốn dang dở nào không.

"Thực sự là không mà! Tao nghĩ kĩ lắm rồi, nếu tao muốn nhớ lại mà không được, thì chỉ là nó đáng quên, hoặc là nó không quan trọng mà thôi. Nên là đừng có gợi ra."
"Hiểu rồi.."

Giọng Tú bé đi, nó tiếp tục.

"Vậy thì cho qua nhé, 'sao ta lại phải mang cô ta theo cơ chứ'?"
"Ý mày "cô ta" là ai cơ?"
"À không phải, chỉ là một cách nói thôi, haha."

Sau đó nó trình bày cho tôi về nguồn gốc của cụm từ khó hiểu kia, tôi thực sự chẳng muốn nhớ chút, cố để nó ở ngoài tai. Dù sao thì cũng đâu quan trọng mà nhỉ?

"Cụm từ này xuất phát từ trong sách triết "A New Earth" của Eckhart Tolle , kể về một câu chuyện của hai nhà sư đi ngang qua một thị trấn nhỏ. Hôm đó trời mưa to, dù đã tạnh nhưng con đường đất sét lại bị ngập lụt đến tận đầu gối. Hai nhà sư khi chuẩn bị sắn quần lên cao để qua đường cho đỡ bẩn thì gặp một cô gái trẻ đẹp. Thân hình nuột nà của tôi được tôn lên bởi bộ Kimono lộng lẫy của cô. Cô muốn qua đường, nhưng càng không muốn làm bẩn bộ đồ đẹp đẽ ấy.."

Tôi cắt ngang.

"Và hai vị nhà sư đã giúp cõng cô qua đường ư?"
"Đúng vậy, tuy một trong hai người không muốn, nhưng người còn lại thì nhất quyết phải giúp bằng được. Sau khi đã rời thị trấn, thì nhà sư.. gì ấy nhỉ? tạm gọi là sư 1 và sư 2 nhé! "
"Ừ"
"Ừ, vậy sau khi rời thị trấn kia, sư 1 mới chỉ trích sư 2 vì tội hám sắc, nói rằng ông ta làm vậy là để tranh thủ sàm sỡ cô gái trẻ."

Tôi đổi tay cầm điện thoại, lăn xuống giường vì tôi không nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc sớm như mình nghĩ.

"Sư 2 nhẹ nhàng nói 'chúng ta đã rời thị trấn rồi đấy, sao cậu lại mang cô ấy theo?'. Và sư 1 cũng hiểu ra, xin lỗi sư 2 vì sự hồ đồ của mình. Hết truyện."

Ô, hết truyện rồi kìa, sớm hơn tôi nghĩ. Mà đúng là ý nghĩa thật, tôi thầm nghĩ giây lát rồi cảm ơn Tú.
Nhưng cậu ta vẫn chưa muốn ngắt điện thoại.

"Trong câu chuyện đó, vẫn còn một nghĩ nữa ấy, nghĩa đen."
"Hả, tớ từng cõng ai qua đường như thế hả?"
"Haha, không đen đến mức đó đâu."
Nếu có thì đúng là ngớ ngẩn thật.

Là gì nhỉ? Mà thôi, tôi chẳng muốn tốn sức thêm.

"Ừ vậy đi, tao chẳng muốn nặng đầu thêm đâu, đầu tao sắp nổ tung rồi."
Thật vậy, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, muốn ngất quá đi thôi.

"Vậy nghỉ ngơi đi nhé!"
"Ờ, chào"

".."





4.


Màu hồng, màu của sự ngây thơ tươi sáng. Nói đến màu hồng là người ta nghĩ đến đời cấp 3, nhắc đến đời cấp 3 là gợi ra màu hồng.

Còn tôi thì khác xa với cái bình thường ấy, tôi chẳng mong đợi điều gì cả, không đợi ai cũng chẳng cố gắng vì điều gì cả. Tất cả những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra với mình là một quãng thời gian 3 năm ngắn ngủi và dậy khuôn thôi. Mới lớp 10 mà, cứ chơi đi-lời khuyên cụt lủn của chị tôi như thể chị cũng đã chán ngắt với cuộc sống của bản thân mình.

Những người bạn cấp 2 của tôi, cũng học chung trường nhưng chẳng thấy đâu suốt mấy tháng hè, ngoại trừ Anh Tú ra thôi. Nó vẫn làm phiền tôi mỗi ngày,

nào là,

"Ê ê , đi chơi đi, tao chán quá mày ôi!"

hay là,

"Game đê, kéo tao lên rank với bạn hiền ơi!!"

xong rồi,

"Ê mày tao mới quen chị kia trong trường, xinh dã man ấy trời ơi!"

Là mỗi ngày ấy!




Hiện giờ đứng trước cổng trường cấp 3 Trần Phú cùng dòng người đông đúc. Hôm nay tôi đến để nhận lớp, nhận bè, nhận thầy cô. Tôi cho rằng đó là một lí do đáng để khiến tôi rời khỏi giường và bước chân ra khỏi phòng điều hóa mát lạnh. Bên ngoài sắp đạt ngưỡng 37 độ C rồi, nóng khủng khiếp ấy.

Dòng người này không đông đến mức chen chúc nhau từng chút một , nhưng vì phải đợi để những người phía trên kiểm tra thẻ học sinh nữa, thành ra tôi đứng đây chịu nắng được 10p rồi.

Muốn về nhà quá.

So với sự mong đợi của mình trong quá khứ khi còn là học sinh cấp 2, quả là thất vọng toàn tập, nó không màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ.

Phía sau tôi như bị đùn lên đôi chút, có tên nào vội vã hào hứng đến nỗi phải chen chúc xô đẩy ư? Mà kể ra cũng đúng, bắt người ta đứng dưới trời nắng và nhiệt độ đến 37 độ, quá đáng thật sự, có kiểm tra cái gì thì cũng nhanh lên chứ?

Tôi đưa tay lên trán, vừa che ánh nắng khỏi chiếu vào mắt mình, vừa để tập trung thị lực, rướn người lên phía trước, ước tính bao lâu thì mình mới được vào trong.

"Hưm.."

Lâu lắm đây, vì chỉ cho 3 bàn kiểm thẻ học sinh, mà còn lâu mới đến lượt tôi giơ ra chiếc thẻ có cái ảnh đần độn của mình.

Sự xô đẩy nhẹ lúc nãy giờ đã thành như có ai đó muốn xô xát với tôi vậy. Thì ra là Tú.

"Yô!"
"Yô."

Thằng nãy vẫn còn sung sức vậy? Nhìn nó cười chào tôi, trong khi tôi đang vật lộn với cái nóng, tôi đặt câu hỏi cho nó.

"Mày khỏe thế?"
"Lần đầu tiên bước chân vào trường đấy, phải hào hứng chứ."
"2 tháng trước mới vào đây thi cấp 3 xong, mày đã quên rồi sao?"
"Xì, mày lại làm tao mất hết cả hứng với cái phương châm sống của mày rồi."

Tôi nhắm mắt trong giây lát, ngẫm lại bản thân mình mà cũng có cả phương châm sống cho riêng mình ư? Nhưng nếu để người khác đánh giá thì sẽ đúng đắn hơn là chính tôi tự nhận xét về mình, luôn luôn phiến diện mà chẳng khách quan nổi.

"Nói xem nào?"
"Hưm, để xem có cụm từ nào thích hợp để giải thích ngắn gọn không nhỉ..?"

Vừa nói, nó vừa đặt tay lên má, nhấn nhấn cái má phính của nó.
Tú đột nhiên lóe lên ý tưởng nào đó trong đầu, nhưng nó lại cười phì.

"Pfft, xin lỗi nhé Nam, nhưng tao chỉ nghĩ được câu 'Nếu như vô tình, tôi ngã thì tôi sẽ nằm luôn, để không ai nghĩ là tôi đã ngã' , cơ mà cũng đúng mà nhỉ?"

Tôi cảm thấy bị xỉ nhục đúng hơn là được khai sáng.
Tôi làm bộ mặt nhăn "như khỉ ăn ớt" nhìn sang Tú, khiến cậu ta ngậm miệng lại.

"Haiz, cơ mà mà mày nói đúng rồi. Tao chả có lí do gì để giận cả."
"Nhỉ?"
"Tao chưa hiểu lắm, mày nói tiếp đi, phiên bản dài dòng ấy."
"Thực ra là cũng không dài lắm đâu. Đại khái là mày chẳng đủ tin tưởng bất kì ai, kể cả bản thân mày vào bất cứ vấn đề gì kể cả sống.."
"Này, hơi quá rồi, tao vẫn lạc quan sống mà.."
"Nhưng mày sống kiểu gì vậy chứ? Chẳng quan tâm đến ngày mai, mày đang dần giết chính mình với sự mịt mù trong mong chờ điều gì sẽ đến trong tương lai gần."
"Nó không dài, mà nó khó hiểu."

Tú gật đầu nhè nhẹ tán đồng với tôi, nó cất tiếng "Ừ" một cái, rồi ngay sau đó,

"Đến lượt mày rồi kìa Nam."
"Hả?"

Tôi quay đầu lại về phía trước, có một bàn tay đang giơ ra, đòi hỏi thứ gì đó. Bàn tay trắng trẻo, thon gọn làm tôi nhớ đến những đôi tay tượng tạc thời phục Hưng.
Là tôi của trước đây thì đã có hành động nắm lấy bàn tay trắng trẻo ấy.
Nhưng không đời nào, chỉ là đã đến lượt tôi kiểm thẻ học sinh rồi vào trường thôi.

Lần này tôi bước vội vào trong, không màng đến bất kì, tôi cứ đi thẳng, đôi chân mau mắn giây chốc đã về tới dãy nhà A2. Động lực của của tôi khi ấy rõ ràng là chỉ vì tôi không chịu nắng thêm một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sliceoflife