Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoảng loạn⁉️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi vọng, niềm tin, may mắn, và tình yêu, những thứ đó gần ngay trước mắt nhưng gã lại không thể vươn tay ra để ôm trọn những điều đó vào lòng.

Marco thực sự rất yêu em. Thực sự...

Nhưng, có lẽ bây giờ ngay cả cái quyền nói chuyện với em, gã cũng không còn nữa.

Marco mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà, xung quanh là hàng tá chai rượu nằm lăn lóc, rồi khoé môi khẽ nhếch lên như mỉa mai chính bản thân. Gã thực sự lún sâu lắm rồi, lún đến mức mà bất kì những hành động gì của em gã đều thu vào trong mắt, khắc từng chút vào trong tim để đến những lúc như bây giờ không có em ở bên cạnh, trái tim lại không ngừng quặn thêm một vòng lại lặp lại một vòng, giống như đem từng giọt máu trong người gã vắt kiệt đến khi ngừng thở.

Nhắm mắt, mở mắt, lại nhắm mắt, lại mở mắt, lần nữa nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Gã lặp lại hành động trên một cách vô thức, nhưng mỗi lần mở mắt không phải là khuôn mặt của em cùng nụ cười đáng yêu trên môi mỗi lúc làm nũng với gã mà chỉ là khoảng không vô định. Marco lại nhắm mắt lần nữa, cố chấp không thừa nhận sự thật đau đớn kia, tâm trí bị trái tim bức quên đi chuyện em đã rời đi.

Từng giây trôi qua, Marco mới chậm chạp mở mắt liền thấy Ace đang nhìn vào mình cùng một nụ cười tươi tắn. Ánh mắt có chút sững sờ, hắn vươn tay mong chạm được chút hơi ấm từ em nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm được vào khuôn mặt người nọ, hình ảnh cậu liền tan biến để lại cảm giác lạnh buốt, tê dại truyền khắp cơ thể.

Lạnh lẽo quá...

Cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Marco tự hỏi, em chưa bao giờ rời xa gã lâu đến như vậy, nhiều nhất cũng chỉ một ngày ấy vậy mà bây giờ đã là ngày thứ năm em bỏ đi. Bặt vô âm tín, cho dù hắn có vận dụng hết nhân lực của gia tộc cũng chẳng thể tìm được dấu vết của em, giống như Ace hoàn toàn biến mất khỏi đất nước này, biến mất khỏi cuộc đời của gã.

Thứ duy nhất mà Pavel tìm được chỉ là chiếc điện thoại bị vứt lại ở nơi cách biệt thự Phượng Hoàng không quá xa, vậy ra ngày đó chính tại nơi này em đã đau đớn mà nói lời chia tay với gã, phải chăng Marco có thể tìm ra em sớm hơn thì liệu gã có thể giữ em ở lại?

Cuộc trò chuyện của Marco và Thatch ngày hôm đó thật sự không hề dừng lại ở việc gã chỉ xem em như một công cụ làm ấm giường, khó khăn lắm hắn mới có thể thổ lộ với em và nhận được sự đồng ý của Ace thì làm sao có thể là chơi đùa?

Marco lao tâm khổ tứ tất cả cũng chỉ vì niềm vui hiện hữu nơi đáy của người, con tim mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó lại hững một nhịp, tâm trí lại ấm lên một phần, ấy thế mà chỉ vì một lời nói đã khiến vô tình lại khiến em hiểu lầm chính tình yêu chân thành mà gã trao.

Lý do mà tất cả mạng lưới thông tin của Fushichou dù đã làm việc với năng suất cao mà vẫn không thể tìm ra được tung tích em cũng bởi nhờ sự giúp đỡ từ ông nội của Ace, Monkey D. Garp-một phó đô đốc của lực lượng Hải quân Đế quốc Nhật Bản, đây là điều mà Marco không ngờ tới bởi trước đây khi điều tra thân phận của Ace, gã chỉ biết em mất ba mẹ từ nhỏ mà thôi chứ chưa từng có thông tin nào ghi chép việc em còn có một người ông nội cả. Mà Fushichou từ trước tới giờ lại chẳng có một chút giao du gì với hải quân nên tất nhiên chẳng thể biết vị trí của em vì mọi dấu vết khi em rời khỏi đại bản doanh đều được Garp xử lý rất kỹ càng.

Ngày đó nhận được cuộc điện thoại của đứa cháu lâu ngày chưa gặp, cứ tưởng sẽ được nói chuyện một cách vui vẻ ai ngờ đầu dây bên kia Ace lại mếu máo cầu cứu, sự tình ra sao thì Garp không hỏi rõ nhưng phận làm ông như lão thấy cháu mình khóc tất nhiên sẽ không đứng nhìn, ông rất lo lắng cho em mà vì đang bận công tác ở Đức chưa thể về nên chỉ có thể an ủi cậu mấy câu rồi nhờ học trò của mình là Coby đón em đến căn cứ của hải quân, mọi thông tin sau đó của Ace đều được Garp dùng quyền lực của mình bảo mật nên dù có là Fushichou cũng không có khả năng điều tra ra.

Cố hoàn thành cho xong nhanh chuyến công tác của mình ở Đức, khoảng hai ngày sau ông đã có mặt ở căn cứ hải quân để dựng đầu thằng cháu mình đang ôm chăn ngủ nướng trên giường dậy, Ace nhăn mặt có chút khó chịu vì bị đánh thức bởi trước đây ở Fushichou nếu Marco không gọi thì chẳng có ma nào thèm để ý việc em ngủ quá giờ trưa cả, còn chưa kịp càm ràm thì cậu nhóc đã ăn trọn một nắm đấm tình thương của ông nội vào đầu. Ace thét lên đầy đau đớn rồi ôm cái đầu sưng một cục của mình lăn lộn trên giường kêu gào thảm thiết.

"Ô-ông nội..." em lắp bắp khi nhìn thấy gương mặt của người ông mấy năm không gặp.

"Nhóc con, ta nghe nói dạo này cháu làm nhiều chuyện nông nổi lắm có phải không?" tuy là mắng nhưng khóe miệng của ông vẫn giữ nụ cười hiền từ.

"Làm gì có? Cháu làm ăn chân chính mà!" Ace chối bay chối biến nhất quyết không thừa nhận mình hay bộp chộp thiếu suy nghĩ trong một số việc.

"Thế thì sao lại gọi điện cho ta khóc lóc?" Garp nhướng mày hỏi "Giờ còn dám nói dối cả ông mày?" lão giơ tay lên đe dọa khiến Ace khóc ré lên, nắm đấm của ông luôn là thứ hữu dụng để trị mấy đứa cứng đầu như em.

"C-cháu...chỉ là...có vài thứ ngoài tầm kiểm soát thôi..." Ace đảo mắt chỉ biết ấp úng chứ không dám khai thật những chuyện đã xảy ra.

Garp thở hắt, cũng không tiếp tục vòng vo mà vào thẳng vấn đề "Cháu đi ăn trộm rồi bị người ta truy nã phải không?"

Ace trợn tròn mắt đầy ngỡ ngàng, cậu không ngờ tin tức này lại bị truyền đến tai ông.

"Chỉ toàn khiến người khác phải lo lắng!!" Garp cau mày, tặng cho Ace thêm một cái cốc đầu nữa khiến cậu nhóc chẳng biết làm gì chỉ có thể ngồi ôm hai cục u mà ấm ức.

Không nỡ trách thêm đứa cháu quậy phá của mình, Garp thở dài đứng lên dặn dò cậu chịu khó trốn ở đây thêm mấy ngày đợi chuyện lắng xuống rồi hãy mò mặt ra ngoài, ngáo ngơ đi lung tung bị xích cổ lên phường thì đến ông cũng chẳng cứu được. Trước khi rời đi Garp không quên than phiền sao mình lại có đứa cháu nội cứng đầu như em chứ, dù ngoài miệng là thế nhưng Ace hiểu ông rất thương mình. Ba mẹ em mất trong tai nạn xe từ khi cậu mới chào đời, Garp chỉ là một người bạn cũ của ba cậu nhưng lại được ba Ace rất tin tưởng giao cậu cho ông chăm sóc, Ace và Garp tuy không phải máu mủ ruột thịt gì với nhau nhưng chưa bao giờ lão xem em là người ngoài, cho dù có hay mắng hay đánh hay la cốt cũng là muốn Ace lớn lên trở thành một người có ích cho xã hội thế mà đứa cháu nhỏ không hiểu lòng ông, bảo nó đi làm hải quân nối nghiệp thì nó lại lấy việc ăn trộm làm niềm vui để rồi giờ bị truy nã phải trốn đi, thật là hết nói nổi.

------------

Sau vài tháng trốn khỏi Marco, Ace thấy cơ thể của mình có chút kỳ lạ, cậu cảm giác mình hay trong tình trạng khó chịu, đầy hơi ở bụng, xuất hiện nhiều lần trong một ngày. Sự việc diễn ra cách đây 1 tháng, hôm ấy cũng như bình thường em xuống bếp tìm đồ ăn để lót đầy cái bụng rỗng vào sáng sớm, nhưng tới khi nhìn đĩa thức ăn nghi ngút khói vẫn còn nóng hổi, dạ dày em bỗng cuộn lên, nôn nao tới khó chịu làm Ace vội cười với người đầu bếp và bước nhanh khỏi phòng ăn. Trốn trên giường một lúc, cảm giác khó chịu cũng dần vơi bớt, Ace mới bình tĩnh trở lại, để rồi trong lòng chợt trùng xuống, cả cơ thể trở nên lạnh toát. Chẳng lẽ nào...? Rồi em tự cốc đầu mình mấy cái, cậu là đàn ông vai năm tấc rộng thân mười thước cao thì làm gì có chuyện ốm nghén như phụ nữ mang thai chứ? Ngẫm chắc bản thân đêm qua ăn không tiêu nên sáng nay mới có cả giác buồn nôn thôi, lát sau quay trở lại nhà bếp thì cơn quặn thắt ở bụng cũng hết, cậu đã có thể ăn bình thường nên Ace lập tức quên bén đi mất chuyện đó.

Đến khi tình trạng này một ngày kéo dài, không còn xuất hiện ngày một ngày hai mà liên tục mấy hôm liền khiến Ace không thể làm lơ, có ngày tồi tệ đến mức từ sáng đến tối Ace không thể ăn được một bữa nào đàng quàng, chỉ toàn ăn được một hai miếng thì lại đẩy mạnh cửa nhà tắm, ngồi sụp xuống sàn, không khống chế nổi bản thân mà nôn thốc nôn tháo vào bồn, thứ chất lỏng chua lét làm đắng ngắt cả cổ họng khiến em nhăn mặt, chuyện này vốn cậu định giấu ông nội vì không muốn ông đã lo công việc giờ phải thêm một mối bận tâm là cậu nhưng gương mặt nhợt nhạt của Ace khiến Garp không thể không quan tâm, mặc kệ sự phản đối với lý do chẳng mấy thuyết phục của em, Garp nhất quyết mời bác sĩ riêng về khám cho em. Nhìn cậu cháu nội yếu ớt, xanh xao vì ăn uống không đầy đủ nằm trên giường, kẻ làm ông như lão xót xa không thôi.

Garp đứng bên cạnh nhìn bác sĩ làm một loạt động tác khám nghiệm lâm sàn cho em, chỉ thấy người bác sĩ già đột nhiên trầm ngâm, ông vội vã cất tiếng "Thằng bé không sao chứ?"

"Chỉ khám sơ bộ thì không chắc chắn được gì, tôi nghĩ ông nên đưa cậu bé vào bệnh viện!!"

"Nghiêm trọng vậy sao?" Garp thảng thốt hỏi.

Bác sĩ khẽ gật đầu, Garp cũng hiểu ý liền tiễn người bạn của mình về. Lúc quay lại phòng định dẫn Ace đến bệnh viện thì em lại níu tay ông lắc đầu "Cháu ổn mà ông, chỉ là ngộ độc thực phẩm một xíu thôi!!"

"Đừng có cãi nữa Ace, cháu không nghe ta thì ít nhất cũng phải nghe bác sĩ chứ?"

Dưới sự năn nỉ cũng có, ép buộc cùng đe dọa cũng có của Garp, Ace không cách nào đành phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe qua một lần. Làm xong hết thủ tục lấy mẫu cho các xét nghiệm cần thiết thì Ace cùng Garp ngồi ở ghế chờ đợi kết quả. Không để họ phải tốn thêm thời gian đợi chờ chỉ vài phút sau một điều dưỡng đã đi đến và mời họ vào phòng gặp riêng bác sĩ, hai ông cháu nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi cùng lúc đứng lên bước theo chân của cô y tá vừa đến mà đi, vào tới nơi ngoài vẻ mặt hiền lành của người bác sĩ trung niên trước mắt thứ thu hút ánh nhìn của Ace chính là xấp giấy kết quả xét nghiệm trên bàn, đợi khi em ổn định chỗ ngồi, vị bác sĩ đó mới cười hiền thông báo một câu chấn động khiến Ace rơi vào hoảng loạn "Chúc mừng cháu, thai nhi đã được 8 tuần tuổi rồi!!"

Đôi ngươi xám bão trợn trừng lên, có nhầm không vậy? Cậu là con trai cơ mà làm sao có thể mang thai? Chuyện này thật quá vô lý đi, thế giới cũng quá huyền ảo rồi. Bác sĩ cũng hiểu được cảm xúc của em lúc này nên từ tốn giải thích, các kiểm tra cho ra kết quả em là người song tính, lý do giải thích cho việc tới bây giờ mới phát hiện ra đó là vì người liên giới tính có thể biểu hiện rõ ràng từ khi mới sinh, hay đến khi dậy thì mới bắt đầu phát triển và biểu hiện ra ngoài hoặc không rõ ràng, và có thể có một số người cả đời không hề hay biết, đó là tùy thể trạng của mỗi người mà việc phát hiện sẽ diễn ra sớm hoặc muộn.

Về tình trạng của Ace thì cậu được phát hiện là có bộ phận sinh dục ngoài thuộc khuôn mẫu nam, nhưng cơ quan sinh dục bên trong thì không.

Về thắc mắc liệu việc người song tính có thể mang thai hay không thì tỉ lệ họ có thai là rất thấp nhưng chưa bao giờ là không phần trăm bởi khả năng sinh sản của người liên giới tính phụ thuộc vào đặc điểm cơ thể đặc thù của họ. Và Ace là một trong số ít những người quay vào ô trúng thưởng.

Khỏi phải nói Ace sốc đến thế nào, cậu đờ đẫn từ lúc rời khỏi phòng khám, khi được Garp đưa về tới căn cứ, em vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Em vậy mà lại có thai sao? Đó còn là con của Marco? Không riêng gì Ace, Garp sau khi biết chuyện cũng ngỡ ngàng chẳng kém, đứa cháu mấy năm không thấy mặt chỉ mới vừa thấy mặt gần 3 tháng đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa này.

Garp giữ lấy hai vai em, gấp gáp hỏi "Rốt cuộc suốt mấy năm qua cháu sống như thế nào?"

Ace thẫn thờ nhìn ông, không nói nên lời, đôi môi đóng mở một lúc nhưng vẫn chẳng thế phát ra âm thanh nào đàng hoàng. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ đến mất hồn của em, Garp nén tiếng thở dài, buông vai cậu ra rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh Ace đang bất động trên ghế, bàn tay với những vết chai sạn vì vất vả bao năm tháng đã qua chậm rãi đặt lên mái đầu màu đen, xoa những lọn tóc mềm mại.

"Cháu định giấu ông già này đến bao giờ hả, Ace?" ông dịu giọng gặng hỏi.

Lúc này Ace mới có phản ứng, cậu sụt sùi trong nước mắt ôm chầm lấy ông nội, giải bày hết mọi chuyện trong suốt ba năm trở lại đây, từ cái ngày định mệnh khiến em phải ở lại Fushichou làm thuộc hạ cho tới sự thật về lệnh truy nã mà ông biết được thông qua người bạn cùa mình khi vẫn còn công tác ở Đức, cả việc em đã đem lòng yêu thương Marco hay những việc xảy ra sau đó và lời nói chỉ xem Ace là đồ chơi của gã khiến cậu đau lòng phải rời đi sau đó tìm đến sự giúp đỡ của ông. Tất cả đều được Ace kể lại với đôi mắt đỏ ửng, cùng gương mặt ướt đẫm lấm lem đầy nước mắt. Garp càng nghe càng tức giận, bắt gặp gương mặt tràn đầy ủy khuất của đứa cháu nội liền phẫn nộ.

"Nói ta nghe Ace, là tên khốn mafia nào dám làm cháu tổn thương?"

Ace lắc đầu, tỏ ý không muốn nói với Garp về gã, mà chỉ khai chung chung thôi nhưng ông nội của em thì tất nhiên không hài lòng với những gì em nói, ông cố gắng dùng đủ biện pháp, dỗ dành đến dọa nạt bằng nắm đấm của mình và một lẽ hiển nhiên rằng Ace chưa bao giờ có thể cứng miệng quá lâu trước sức mạnh của ông nội, cậu không đành nhưng vẫn phải khai ra danh tính cùng vị trí đại bản doanh của Marco.

"Ông à, cháu thật sự không trách anh ấy đâu...ông đừng tìm Marco, có được không?" Ace níu chặt cánh tay ông năn nỉ Garp hãy bỏ qua cho gã, cho dù bản thân vì gã mà chịu không ít thiệt thòi và khổ sở nhưng Ace vẫn rất yêu Marco.

"Chuyện này ta không thể đồng ý với cháu được!!" ông lạnh lùng gỡ tay cậu cháu ra, dứt khoát phải đi tìm Marco hỏi chuyện cho bằng được, dám khiến cháu lão ra nông nỗi này mà còn dám dửng dưng như vậy, lần này ông phá nát cái đại bản doanh chết tiệt kia và tẩn cho thằng nhóc lão đại ăn gan hùm đấy một trận thì thật hổ thẹn với danh xưng anh hùng hải quân của ông mà, mang tiếng là hải quân hùng mạnh sao có thể trơ mắt đứng nhìn cháu mình chịu ủy khuất chứ.

Ace hoảng hốt vội ngăn cản bởi cậu biết cho dù Marco có mạnh cỡ nào vẫn không phải là đối thủ của ông nội, không phải tự nhiên mà chỉ giữ chức phó đô đốc nhưng quyền lực trong hải quân của ông có khi còn ngang cả đô đốc đứng đầu "Đừng mà ông, cháu xin ông đấy!!"

"Coby, giữ Ace ở yên đây cho ta!!" Garp cất tiếng gọi cậu học trò của mình đứng bên ngoài, đẩy em sang cho cậu ta rồi lão bước nhanh ra khỏi phòng mặc kệ tiếng kêu gào xin ông đừng đi của Ace ở đằng sau.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để Garp tìm đến được biệt thự Phượng Hoàng, vì bận tìm kiếm Ace nên suốt ba tháng qua tất cả lực lượng nòng cốt của Fushichou đều tập trung ở đây, Garp một thân một mình nhưng không chút sợ sệt mà lao thẳng vào trong đại bản doanh của gia tộc buôn bán vũ khí khét tiếng nhất Nhật Bản nơi được mệnh danh là thành lũy bất khả xâm phạm.

Đối mặt với vị hải quân nổi tiếng, tất cả thủ hạ đều trở nên bối rối, nháo nhào không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thatch nhận thấy sự việc có chút không ổn, khi không họ chẳng làm gì ảnh hưởng đến Hải quân Đế quốc Nhật Bản mà vị phó đô đốc lừng danh lại hiên ngang tìm đến cửa náo loạn.

Hắn vội chạy đến phòng làm việc của Marco, dựng cổ tên lão đại đang trong tình trạng mệt mỏi vì đã mấy tháng chưa có tin tức của người tình lên, hét vào mặt gã xong Thatch chẳng nể nang tên đầu vàng có là lão đại của mình hay gì đó mà lôi cổ Marco xuống bên dưới.

Phía ngoài Garp đã dễ dàng dẹp sạch hết đám thủ hạ của Marco, trừ những chỉ huy cấp cao như Riolet, Ray và Pavel thì chỉ đứng đó nhìn không can thiệp vào, họ sẽ đợi lệnh của lão đại hay nói cách khác nhóm Riolet không muốn đem mạng của mình ra đùa với lửa. Marco nhíu mày nhìn khung cảnh hỗn loạn ở nhà mình, gã cáu kỉnh hướng về phía Garp hỏi bằng giọng điệu không mấy thân thiện.

"Cơn gió nào khiến phó đô đốc để mắt đến đại bản doanh của tôi rồi đến đây làm ầm ỉ như vậy-yoi?"

Garp ném tên thuộc hạ bại trận xấu số sang một bên, lao tới chỗ Marco với một tốc độ khiến một kẻ dù đã cân qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử cùng các kẻ thù mạnh mẽ cũng phải bất ngờ "Mày chính là thằng dám phát lệnh truy nã cháu ta có phải không? Nhãi con, mi gan lớn lắm, đến cả cháu ông mà cũng dám đụng?"

Marco cau mày, giơ tay lên đỡ lấy một đấm lão vung tới "Ông muốn nhắc tới ai-yoi?"

"Ha, nghe danh lão đại Fushichou có bản lĩnh thế nào ra cũng chỉ là một thằng nhóc hèn hạ, dám làm mà không dám nhận, thằng nhóc Ace đúng là bị ngươi lừa thật rồi!!" Garp gầm lên đầy tức giận vì câu nói vô trách nhiệm của gã, làm cháu ông thành ra như vậy còn dám bày ra vẻ mặt xem không biết gì hết thì liền có thể phủi sạch mọi lỗi lầm hắn gây ra à? Đừng có mơ.

Marco nghe đến tên em trong câu nói của lão liền bất ngờ "Ông biết em ấy?" cũng vì chút xao động khi biết người trước mặt quen em mà hắn lãnh trọn một đấm từ Garp vào bụng.

Gã đau đớn ôm chặt lấy bụng quỳ rạp xuống đất, đám thủ hạ bên cạnh trợn tròn mắt sững sờ khi thấy lão đại của mình dễ dàng bị hạ gục như vậy chỉ trong một cú. Garp vẫn không buông tha mà nắm lấy cổ áo gã xách lên "Gan cậu mafia đây cũng không nhỏ nhỉ? Dám đụng đến cháu ta mà không lường trước được hậu quả à?"

"Ace...em ấy đang ở đâu?" Marco khó nhọc lên tiếng, bàn tay gã đưa lên báu chặt lấy cánh tay ông, cố gắng gượng để hỏi được vị trí của em.

"Loại khốn nạn như cậu thì không đáng để gặp mặt cháu ta!!" Garp vung tay không chút thương xót giáng một đấm xuống bên má Marco, khóe môi vì lực tay mạnh bạo cũng trở nên rách toạc ứa máu nhưng Marco không quan tâm, gã không chống cự mà chỉ liên tục hỏi về Ace.

Garp khinh thường ném Marco xuống đất, gã thở dốc ôm lấy đầu đầy đau đớn nhưng tuyệt nhiên vẫn không phát ra một tiếng kêu khống khổ nào "Chịu được thêm vài đấm nữa của ta mà không chết thì ta sẽ nói cho thằng khốn khiếp như cậu biết về chỗ ở của Ace!!"

"Ông già, đừng có quá đáng như vậy!!" Riolet đứng ngoài không nhịn được mà hét lên, lão đại của anh ta sao có thể chịu thêm nữa chứ? Cơ thể của Marco suốt ba tháng qua đã phải chịu dày vò quá nhiều từ nỗi đau để lạc mất Ace, hứng chịu mấy đón của lão mà không chút chống cự từ nãy đến giờ, hẳn Marco cũng đã tới giới hạn, nếu chịu thêm nữa...nhất định gã sẽ chết...

"Im lặng đi Riolet!!" Marco gượng người đứng dậy sau khi làm cho thuộc hạ của mình ngậm miệng, đôi mắt xanh hướng về phía Garp với ánh nhìn quyết tâm "Hãy giữ lời hứa của ông-yoi!!" hiện tại cho dù có phải bỏ mạng, gã cũng nhất định phải tìm cho bằng được Ace.

Lão nhìn gã với vẻ mặt khá bất ngờ, không nghĩ chỉ vì chút thông tin ít ỏi về vị trí của em mà Marco lại dám dùng cả mạng của mình ra cược. Garp siết chặt tay đến nổi gân xanh, một tay tóm lấy cổ áo Marco, tay còn lại giơ lên nắm đấm lần này mang theo uy lực còn dữ dội hơn trước, Marco biết điều đó, nhưng gã mặc kệ, cứ coi như đây là hình phạt của gã vì đã vô tình làm người con trai mình thương đau lòng đi, gã nhắm mắt lại sẵn sàng đón nhận một cú đấm trời giáng của Garp. Trước ánh nhìn sững sờ và lo lắng của tất cả hạ nhân trong biệt thự, khi nắm đấm của lão chỉ còn cách mặt gã chừng một gang tay thì có một bóng đen lao tới ôm chặt cánh tay ông.

"Ông ơi, đừng mà!!" Ace sau bao tháng biệt tăm cuối cùng cũng chấp nhận quay trở lại biệt thự Phượng Hoàng, cậu ôm chặt lấy ông nội khóc rất thảm thương "Anh ấy sẽ chết mất, cháu xin ông đó, ông nội, làm ơn tha cho anh ấy đi!!"

"Cậu Ace!!" Coby hốt hoảng chạy theo sau, mang chút lo sợ hướng mắt về phía sư phụ của mình, Garp đã dặn cậu ta phải giữ Ace ở nhà nhưng vì em năn nỉ quá, lại còn khóc đến khản cả giọng khiến cậu hải quân trẻ không cách nào đánh phải đưa Ace đến đây.

"Coby ta đã dặn cậu phải giữ thằng nhóc này ở nhà kia mà!!" Garp tức giận quát cậu học trò.

"Là cháu tự ý đến đây, là lỗi của cháu, tất cả mọi chuyện đều từ cháu mà ra, ông hãy tha cho anh ấy đi!!" Ace nức nở liên tục lặp đi lặp lại một câu nói xong ông tha thứ cho Marco.

Cuối cùng ông cũng không nỡ làm đau cháu mình, Garp thở dài hạ tay xuống, bất lực buông thỏng bàn tay đang nắm lấy cổ áo gã, Marco lập tức ngã ngồi xuống đất, thở dốc đầy mệt mỏi. Ace vội quẹt đi mấy giọt nước mắt đang làm nhòe đi tầm mắt của mình, em lao vội đến bên gã, ôm chầm lấy Marco mà nức nở.

"Ace..." gã thì thào, bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy em, gương mặt điển trai lấm lem máu khẽ vùi vào tóc Ace, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ cùng hơi ấm từ em khiến gã thấy thật nhẹ nhõm "Em đây rồi-yoi..."

"Em về rồi, Marco đừng để bị thương!!" Ace òa khóc trong vòng tay của gã, phải nói cho dù rời khỏi đây suốt ba tháng liền nhưng chưa ngày nào em thôi nhớ về gã, Ace không giận anh cũng chưa từng hết yêu anh...

Garp thở dài nhìn cháu mình ôm lấy người đã hành nó ra nông nổi này mà rấm rứt khóc, ông không biết nên mắng em ngốc hay không nữa. Chịu nhiều ủy khuất như vậy nhưng vẫn một mực muốn bảo vệ cho gã "Cháu thật biết cách khiến người khác đau đầu, Ace"

Nói rồi ông thả người ngồi xuống ghế sofa, chấp nhận dừng tay nhưng không có nghĩa là ông chấp nhận cho thằng nhãi kia ở bên cháu mình đâu. Lão ngồi khoanh tay nhìn em đang đỡ Marco lên ghế ngồi, đợi đến khi cả hai ổn định chỗ thì mới chậm rãi lên tiếng.

"Chắc ngươi vẫn chưa biết chuyện Ace mang thai?" Garp từ tốn hỏi.

Marco giật mình nhìn sang em thì thấy Ace chỉ mím môi quay mặt đi né tránh ánh mắt của gã "Vâng, cháu không biết-yoi" gã thừa nhận.

"Giờ ta chỉ thông báo thế thôi, vì dù sao mi cũng là cha đứa bé!!" Garp nói rồi đột nhiên dừng lại, một lúc sau ông mới tiếp tục "Sau hôm nay, Ace, cháu hãy bỏ đứa con đó đi!!" lời nói của ông tuy nhẹ nhưng nó khiến Ace như rơi xuống vực, ông vừa bảo cậu phá thai ư?

"Không, ông không thể tự quyết định chuyện này!!" trước khi em kịp nói gì, Marco đã lên tiếng phản đối đầu tiên, phá thai không phải chuyện đùa, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em và đặc biệt đó còn là một mạng người, đứa trẻ đâu có tội tình gì mà phải chịu sự tàn nhẫn này.

"Sau khi phá, ta sẽ đưa cháu sang Đức gia nhập hải quân!!" Garp mặc kệ sự phản đối của gã, tiếp tục lên tiếng nói về những quyết định của mình "Một người bạn của ta ở bên đó, sẽ đảm bảo cháu có một cuộc sống tốt ở nước ngoài!!"

"Hãy cắt đứt liên lạc với tên nhãi mafia này và sang Đức làm lại từ đầu đi"

"Cuộc sống ở Nhật của cháu, đến đây là đã đủ lắm rồi!!"

Ace mím môi một lúc rồi lập tức phản bác lại lời ông "Nhưng cháu không muốn, cháu không thích làm hải quân gì hết!! Cháu chỉ muốn sống một cuộc đời của riêng cháu!!"

"Cháu xem cuộc đời mà cháu chọn giờ như thế nào hả?" Garp quát em, Ace liền sững người, trước đây dùng có cãi lời ông bao nhiêu lần, cậu vẫn chưa từng thấy ông lớn tiếng với mình "Ta rèn luyện cho cháu cốt là để cháu trở thành hải quân chứ không phải đi ăn trộm để rồi dính dáng tới những kẻ này!!"

Ace còn chưa kịp nói lại thì từ bên ngoài đã truyền đến những âm thanh hỗn loạn khác, cậu nghe qua thì lại thấy có chút quen thuộc, xuất hiện ở ngưỡng cửa là hai mái đầu một đen một vàng hùng hổ lao tới đòi gặp mặt anh rể tương lai gì đó. Nhưng đến khi mắt hai cậu chàng va phải đống đổ nát bên trong và thân ảnh người ông quen thuộc thì liền run như cầy sấy, mặt mũi méo xệch.

"Cả hai thằng nhãi kia cũng lập tức sang Đức làm hải quân cho ta!!" Garp gầm gừ với hai thằng cháu vừa mới chen ngang cuộc nói chuyện của mình.

Luffy và Sabo thấy ánh mắt ông nội chiếu về phía mình lập tức thi nhau ho khan vài tiếng. Hình như hai người xuất hiện không đúng lúc lắm nhỉ, đánh bài chuồn thôi.

"Sabo à, em nghĩ chú chó của anh đang ở nhà chờ chủ đấy, anh mau về Nga chăm sóc nó đi!!"

"Ừ ừ, còn em cũng mau về Mỹ giải quyết cho xong mấy con cá trong hồ đi!"

"Uầy, Sabo không nhắc em cũng quên bén còn mấy đĩa cá nướng ở nhà!!"

Nói xong hai người liền ôm nhau một cái thể hiện tình anh em thấm thiết rồi quay lưng lũi đi mất, bỏ lại gương mặt đen thui đầy tức giận của Garp bên trong vì màn xuất hiện không thể chớp nhoáng hơn. Ba thằng cháu ông cất công nuôi lớn giờ chẳng đứa nào chịu nghe lời, toàn là phản lại với chính nghĩa ông theo đuổi, có đứa còn mang thai với một một mafia khét tiếng nữa chứ, thật hết nói nổi.

"Ta đã quyết vậy rồi, cháu đừng cãi lời ta nữa!" Garp hừ lạnh tạm thời bỏ qua cho hai thằng trời đánh còn lại, quay về tiếp tục ép buộc em phải làm theo lời mình.

"Nhưng cháu không muốn điều đó..." Ace cúi đầu lí nhí, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm.

"Cháu giờ đủ lông đủ cánh nên không thèm nghe lời lão già này nữa chứ gì?" Garp đập tay xuống bàn đứng phắt dậy "Nếu thế thì cháu cứ làm những điều mình muốn, ta cũng không cần đứa cháu cứng đầu như cháu nữa!!"

Ace cắn chặt môi đến bật máu, đứng giữa hai phía một bên là người ông đã nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, là người cậu mang ơn rất nhiều, một bên là tình yêu cả đời của Ace, em quẫn trí đến bật khóc. Bàn tay cào vào da thịt đến đỏ ửng, cậu không muốn bỏ con bỏ Marco nhưng cũng chẳng muốn phải từ mặt ông.

"Ông à, lỗi là ở cháu, ông có đánh có mắng thì cứ trút hết lên cháu, Ace không có tội, đứa bé trong bụng em ấy lại càng không, vì vậy xin ông đừng ép em ấy phải lựa chọn-yoi!!" Marco nắm lấy tay em, ngăn Ace tự cào cáu làm đau bản thân mình rồi gã hướng mắt nhìn lên bậc trưởng bối phía đối diện.

"Ha, một kẻ máu lạnh như cậu thì biết cái gì chứ hả? Không phải ngay từ đầu cũng là cậu bỏ nó sao? Giờ lại muốn gì đây? Diễn kịch sướt mướt tình thương-"Garp trào phúng nhìn Marco.

"Cháu yêu em ấy!!" Marco cắt ngang lời ông, giọng mạnh mẽ khẳng định một cách chắc nịch.

"Ace trẻ người non dạ dễ bị cậu lừa chứ tôi thì không đâu!!" lão mỉa mai Marco "Mà cứ cho rằng cậu yêu nó đi, nhưng có cho phép hai đứa qua lại hay không lại là chuyện khác!" lời lẽ đanh thép của ông cũng không khiến Marco chùn bước.

"Cháu thật lòng yêu Ace, mong ông hiểu cho!"

Hắn vẫn giữ lập trường , đấu tranh vì một tình yêu vừa chớm nở sau bao nhiêu ngày tháng bị chôn vùi , sau bao nhiêu gian lao khó nhọc mới tìm được nhau . Gã đâu thể để chỉ vì sự ngăn cản của ông mà bỏ cuộc được..

Ace cảm nhận được bàn tay Marco đang siết chặt lấy mình, đem lại cho em một cảm giác ấm áp khiến cậu một lần nữa bị rung động bởi khuôn mặt nghiêm túc , sự chân thành qua lời nói của gã.

Marco cúi đầu nhìn xuống mái đầu nhỏ của em, người mà hắn nguyện cả đời sống chết mà cạnh bên cả đời . Không biết từ lúc nào em lại trở nên gầy gò thế này, cứ như sẽ bị quật ngã trước gió lớn , mong manh đến nỗi chạm vào sẽ tan vỡ khiến gã muốn ôm vào lòng mà chở che..

Ngược lại với vẻ ngoài thì Ace mà gã biết luôn có một ý chí kiên cường mạnh mẽ, nhưng đôi khi lại dễ dàng rơi nước mắt , khiến người ta vừa thương vừa sợ..

Gã yêu tất cả , tất cả từ người con trai ấy.

"Cậu có gì để ta yên tâm mà giao thằng bé cho?" Garp đột nhiên trầm giọng, đôi mắt của một người từng trải, bôn ba khắp nơi trên thế giới, trải qua không ít sóng gió cuộc đời, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh với sự kiên định không đổi của gã. "Không phải ngay cả việc giữ thằng bé bên cạnh, chăm sóc cho nó mà cậu cũng chẳng làm được hay sao? Để nó phải ấm ức đến mức gọi cho ông già này mà nức nở?"

"Hiện tại, cậu Fushichou Marco lấy gì để đảm bảo sẽ yêu thương nó?"

Ace cũng không muốn ngồi yên nhìn Marco bị làm khó, em đứng dậy bước một bước đứng song song với gã, bàn tay hai người đan chặt lấy nhau "Ông nội, cháu biết bản thân còn non nớt, không chính chắn trong suy nghĩ cũng như hành động nhưng có một việc cháu khẳng định với ông, cháu, Portgas D. Ace, cả đời này chỉ muốn bên cạnh anh ấy!! Mong ông chấp-"

Garp cắt ngang lời em một cách đanh thép "Không cần biết hai đứa yêu nhau sâu đậm ra sao. Hiện tại, ta không chấp nhận cậu ta! Với những gì cậu ta đã gây ra cho cháu, Ace cháu vẫn thật sự nghĩ tên mafia máu lạnh này thật lòng yêu cháu sao?"

"Không vòng vo thêm nữa, lập tức trở về phá bỏ cái thai cho ta!!"

Ace lắc đầu, em níu chặt tay Marco không rời mặc cho ánh nhìn nghiêm nghi của ông nội đang chỉa về phía mình "Ông...cháu-"

"Coby, lôi Ace đi mau lên!!" Garp cắt ngang câu phản đối của em, quát lớn với cậu học trò đứng phía xa. Coby giật mình vội chạy đến làm theo lệnh ông, cậu tóc hồng có chút áy náy, cúi đầu lí nhí xin lỗi cậu một tiếng rồi kéo tay Ace buộc em phải tách khỏi Marco. Mặc cho Ace có khóc nháo xin tha thế nào vẫn bị Coby dưới sự nghiêm khắc của Garp chèn ép kéo em đi. Gã nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt liên tục lắc đầu nguầy nguậy phản kháng, lòng gã chợt dâng lên cảm giác tự trách, cũng vì sự vô ý của mình nên mới đẩy em đến bước đường khó xử này, có lẽ Garp nói đúng, một kẻ khốn khiếp như gã không xứng để em đem cả tâm can ra yêu thương.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ hạ nhân Fushichou và Garp, Marco chấp nhận gạt bỏ lòng tự tôn của mình, quỳ rạp xuống cúi đầu trước một phó đô đốc, điều mà chưa bao giờ họ có thể tưởng tượng ra khi đối diện với một kẻ kiêu ngạo như Marco, giọng nói khẩn thiết cầu xin ông.

"Làm ơn, đứa trẻ trong bụng Ace không có tội tình gì cả, tất cả đều là do sự ngu ngốc của một mình cháu, là lỗi của cháu khi đã khiến Ace thành ra như vầy. Cháu sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu gì ông đưa ra, chỉ xin ông đừng làm hại Ace và đứa trẻ!!"

Garp thu lại vẻ sững sờ nơi đáy mắt, vẻ mặt ông vẫn thể hiện sự nghiêm nghị không đổi "Tôi muốn cậu buông tha cho Ace, nếu cậu làm được, tôi sẽ để nó giữ lại đứa bé!!"

Marco siết chặt tay, mái tóc vàng xõa xuống che đi gương mặt bất lực đến đau đớn vì không thể nào bảo vệ được cho người con trai mình thương, nước mắt cũng bị trái tim giằng xé ép trào ra chảy dài trên gò má hòa cùng những giọt máu chưa khô rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh giống như tâm trạng của Marco lúc bấy giờ bất lực đến cùng kiệt, là gã vô dụng không thể cho em một tình yêu trọn vẹn, gã hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn Ace đang phản kháng kịch liệt nhất quyết bám vào cánh tay gã.

"Cháu đồng ý-yoi!!" Marco vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nóng hổi đang làm ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ "Xin lỗi em, Ace-yoi..."

Ace như chết trân tại chỗ nhìn gã, đến khi hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn kia dần dần rời xa mình, em vội đẩy Coby ra rồi lao tới ôm chặt lấy Marco "Không...em không đi đâu hết...em không muốn, Marco đừng đuổi em đi...huhu!!" 

Marco ôm chặt em vào lòng, đau lòng ghé sát đầu mình vào mái tóc người kia, gã không muốn mất em, Ace của gã, tình yêu của gã nhưng Marco không còn sự lựa chọn nào khác "Mong em tha thứ cho tôi-yoi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top