Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia và các lính cận vệ của hầu gia đã nghĩ kiểu gì sau đêm tân hôn, cặp chồng chồng trẻ kiểu gì cũng sẽ âu yếm nhau cả buổi, nhưng không, sáng sớm, bọn họ vẫn thấy vị anh hùng dũng mạnh cưỡi ngựa đến thao trường, còn vị phu nhân kia thì đến tiếp quản quyền quản lý dinh thự.

Bọn họ nên nói gì đây?

Không phải ai cũng bảo vị thiếu gia kia yếu đuối lắm sao, thế mà sáng hôm sau người kia lại khỏe khoắn quá kìa? Hay là vị nhà họ–không được?

Nhưng vị anh hùng không quan tâm là mấy, ngài vẫn dịu dàng đưa người kia đến chỗ quản gia, sau đó bình tĩnh đến thao trường, mấy bữa nay động tác ngài nhẹ nhàng lắm, không có dùng sức gì cả đâu. Mà đúng thật, Jimin cũng phát hiện người này động tác rất nhẹ, giống như anh là đồ dễ vỡ cần bảo vệ, mà sự thật thì cũng không khác gì.

"Ngài không cần lúc nào cũng–"

"Nguy hiểm." Ngài Jeon đáp cụt lủn, ngài cởi áo choàng đen trên người rồi khoác lên người Jimin."Ta sẽ về nhà vào buổi chiều."

"Được." Jimin mỉm cười đáp lại, anh đã biết rõ cái tên đầu gỗ này chỉ có ý tốt nên đã dặn lòng phải nghe thật kỹ hàm ý trong lời nói của đối phương. Đôi lúc anh sẽ thấy khá buồn vì lời nói bâng quơ lạnh lùng của ngài Jeon, nhưng nghe nhiều thì lại thấy nó cũng chẳng đến nỗi nào.

Ngài đã được dặn ngày đầu tiên sau khi kết hôn phải về nhà dùng bữa, đến lúc đó phải mua thứ gì đó ngon ngon ít ngọt về cho em ấy, ngài nhớ khẩu vị của Jimin mà. Từng bữa Jimin ăn cái gì nhiều, ngài sẽ dặn đầu bếp thêm cái đó nhiều vào, cái gì em không ăn, ngài cũng sẽ dặn đầu bếp đừng làm món đó lần sau.

Ngài chẳng tinh tế đâu, nhưng chỉ cần em thể hiện ra em thích hay ghét đều chi, ngài kiểu gì cũng sẽ biết. Vậy nên ngài hy vọng em sẽ nói cho ngài mọi điều, chỉ cần em nói, ngài sẽ luôn nguyện ý lắng nghe.

Vị quân sư ở thao trường rảnh rỗi đã luôn bàn tán chuyện của ngài, anh ta nghe lời kể theo hướng của vị anh hùng, sau đó điều chỉnh một chút, nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Người ta là thiếu gia, từng cách ăn mặc cư xử đều khác chúng ta, có khi người ta không có ghét ngài đâu, người ta chỉ chưa quen thôi."

Ừ nhỉ, em làm sao mà làm quen nhanh thế được?

Ngài có hơi buồn rầu, đành phải sa vào huấn luyện để quên đi nỗi buồn trong lòng mình, mà vị quân sư nghe thấy hôm nay tăng gấp đôi cường độ luyện tập, suýt chút nữa tự cắn lưỡi mình. Chết thật, không những không an ủi được hầu gia, mà còn mang đau khổ cho các anh em.

Tiếng kêu ca vang trời, nhưng chẳng ai phản kháng cả, tất cả đều nỗ lực luyện tập, có một vị tiểu binh lấy hết dũng khí đến trước mặt Jungkook, cậu ta cúi đầu, hô thật dõng dạc và rõ ràng.

"Binh nhì báo cáo, quân đoàn tối nay tổ chức tiệc mừng kết hôn, xin hỏi ngài có thời gian rảnh không, thưa ngài?"

Thấy Jungkook nhíu mày, binh nhì thầm kêu không ổn, nhưng vẫn bất chấp gào tiếp. "Chỉ một chút thời gian thôi, thưa ngài."

Vị anh hùng suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu. "Được, vậy hoàn thành rồi đến quán cũ, tôi trả."

Tất cả quân nhân đang ở đó vui sướng siết chặt tay, dù cường độ gấp đôi cũng không sao, được uống một trận với tướng quân thì còn gì bằng. Jungkook nghĩ chỉ tới một chốc thôi, sau đó sẽ về nhà, nhưng ai ngờ các quân nhân tối nay dường như không biết sợ hãi là gì, cứ mời rượu ngài mãi.

Thế là ngài say, say quắc, nằm úp sấp trên bàn.

Thế là đám lính hối hận.

Không ai dám gọi ngài dậy, vì lần trước có kẻ không biết điều lỡ gọi ngài trong lúc lê cơn say, đã bị một chưởng của ngài tạt thẳng mặt, đau đớn không sao mà kể. Thế là cả đám nhìn nhau, không biết phải làm sao, rốt cuộc có một kẻ đề xuất.

"Hay là gọi phu nhân đến?"

"Ý kiến hay đó."

Thế là họ sai một người đến dinh thự mời vị phu nhân đó đến. Lúc gặp được người kia, ai cũng sững sờ, không phải vì người kia đẹp quá đâu, bọn họ cũng không phải thích nam hết đâu nhé, chỉ là người kia, khí chất rất đặc biệt, rất cuốn hút.

"Ngài ấy ở đâu?"

"Đ–đằng kia."

Thế là bọn họ chứng kiến vị phu nhân kia chậm rãi đến gần vỗ vai tướng quân, tướng quân cựa mình, sau đó như phản ứng lại với âm thanh của phu nhân, chậm chạp ngẩng đầu.

"Em ơi?"

Jimin ngạc nhiên trước xưng hô này, anh bỗng đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn binh lính xung quanh, khẽ đáp lại một tiếng thật nhỏ. "Em đây."

"Em có thích tôi không?"

Vị tướng quân ngơ ngác hỏi, lúc tỉnh thì không nói gì, cứ lạnh lùng như tảng băng, vậy mà say vào lại nói toàn những lời kỳ quái.

"Có." Jimin ngượng ngùng đáp nhỏ, anh níu lấy ống tay áo của hầu gia, sau đó nhẹ giọng hỏi. "Ngài Jeon, cùng em về nhà nhé?"

Về nhà rồi biết tay tôi.

"Ừ, cùng em về nhà."

Ngài Jeon bỗng thật ngoan ngoãn, các đồng đội lẫn binh lính sửng sốt, mặt chữ a mồm chữ o mà nhìn dáng vẻ kỳ quặc của vị tướng quân sắt đá. Có phải ngài ấy bị ai đó nhập vào không?

"Tôi có một ý nghĩ quá phận." Một binh lính rụt rè giơ tay khi nhìn thấy bóng dáng hai người khuất dần sau cánh cửa. "Sau này mỗi khi tướng quân nổi giận, chúng ta mời phu nhân đến nhé?"

"Ý kiến hay đấy."

"Miễn không bị đấm hay nâng gấp đôi gấp ba cường độ luyện tập với ngài ấy thì kiểu gì tôi cũng chịu."

Vị quân sư thấy binh lính sôi nổi bàn tán, không những thế, mấy vị thiếu tướng đại tá cũng gật gù là sao hả? Nhưng cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của Park thiếu gia được. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.

Trong lúc đó, khi đang dìu ngài Jeon về nhà, vị anh hùng ít nói trầm tĩnh lạnh lùng bỗng biến đâu mất, thay vào đó là anh chàng gấu nâu to lớn dính người, suốt cả quãng đường cứ "em ơi", hại Jimin vừa ngượng vừa tức, cái tính khó ở lại dâng lên, lúc về nhà, anh nắm lấy hai má của vị anh hùng day day miết miết.

"Say rồi đó hả? Anh đang làm trò gì thế?"

Vị anh hùng ngồi im cho người thương nhéo mặt mình, ngài vòng tay ôm lấy eo của Park thiếu rồi kéo cả người vào lòng, tay mò mẫm mấy vị trí khó nói. Sức lực ngài lớn lắm, nên anh có giãy cách nào cũng chẳng thoát ra nổi, ngày thường có thế đâu, sao giờ lại chủ động thế?

"Anh—bỏ cái tay ra." Jimin trực tiếp nổi giận. Đã thất hẹn thì thôi, say quá trời quá đất ăn nói lung tung cũng thôi đi, nhưng táy máy tay chân kiểu này thì không được!

Người đàn ông dừng động tác, ngước đầu lên nhìn thẳng vào anh, đáy mắt lấp lánh ánh nước."Em đang to tiếng với tôi sao?"

"..." Bắt chước ai đó hả?

"Em bảo em thương tôi mà? Sao em lại to tiếng với tôi rồi?" Vị anh hùng nhéo lấy eo của Jimin, tiếp tục lấn tới.

"Anh là người đa nhân cách à?" Jimin càu nhàu, vắt khăn ướt rồi lau mặt cho người đàn ông, vốn là công việc của hầu gái, nhưng người này cự tuyệt ai tiếp xúc nên anh đành phải làm. "Đừng có giở trò nữa, nằm xuống rồi ngủ đi."

"Em hôn một cái rồi tôi ngủ."

"Đừng có vòi vĩnh!"

"Thế để tôi hôn em cũng được."

Sau đó vô cùng nhanh nhẹn hôn cái chóc vào môi anh, xong rồi dụi dụi vào cái, vô cùng ngoan ngoãn nằm xuống đi ngủ, bỏ lại một Jimin đang tức giận giậm chân đứng tại chỗ. Như không thể chịu đựng nổi, anh tiến lên nhéo nhéo mặt người kia, nhưng hầu gia lại chẳng phản ứng, cứ thế mà ngủ sao?

Sáng hôm sau thức dậy, vì thao thức nên Jimin chẳng thể ngủ ngon, hai mắt đen như gấu trúc, vị anh hùng đã dậy từ lâu, đang thay áo quần chuẩn bị đến thao trường, nhưng ngài thấy lại phu nhân của mình đang nheo mắt nhìn ngài, dường như là tức giận lắm.

"Em sao thế?" Ngài hạ giọng. "Ta xin lỗi vì thất hứa, lần sau sẽ không thế."

"Thế thôi à?"

"Hửm? Còn chuyện gì sao?"

"Tối qua—anh làm gì, anh không nhớ sao?"

"Không." Vị anh hùng lắc đầu. "Tôi say quá, nên không nhớ gì cả, tôi làm gì khiến em giận sao?"

Người ta không nhớ thì trách thế nào? La lên hôm qua anh sàm sỡ tôi chắc? Nhưng mình đã là phu nhân người ta, la kiểu gì? Vừa nghĩ vừa tức, Jimin cắn chặt môi, lắc đầu bảo không có chuyện gì.

"Em giận sao?"

"Không giận!" Jimin càu nhàu.

Vị anh hùng ỉu xìu, lại khiến em giận, em lại càng ghét ngài hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top