Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không hận tôi nữa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu công sức tôi cố gắng mười mấy năm cuối cùng cũng hóa thành mây khói

Rõ ràng chính tôi mới là con ruột của mẫu thân, vậy mà tại sao lại chọn kẻ khác làm người kế nhiệm vậy chứ?

----------------
NGÀY 5 THÁNG 12

Nữ Hoàng Ruimoito Sanfojiko tuyên bố truyền ngôi vị lại cho Sanymeka Himasaki, một cô bé lạ mặt chỉ mới 9 tuổi.

NGÀY 7 THÁNG 12

Nữ Hoàng kế nhiệm Himasaki mất tích

2 NĂM SAU

Ngài Ruimoito Sanfojiko qua đời.

NGÀY 22 THÁNG 6 CỦA 8 NĂM SAU

Sau lại tìm được rồi? đáng lẻ ra con bé đó nên chết quách đi mới đúng.

Mất tích tận 10 năm mà giờ lại tìm được, đúng là người được chọn phúc lớn mạng lớn.

Người từng được mọi người ngưỡng mộ, bất kể đi đâu cũng có tùy tùng theo hầu, không một ai dám lên mặt vậy mà giờ lại biến thành thứ thảm hại gì đây? đến một chức vụ cũng chẳng có đàng hoàng.

Còn người được tôn sùng, nể trọng lại chơi trò trốn tìm, để lại đây công việc chất nhiều như núi.

Cho dù có là nữ hoàng thì tôi vẫn căm hận đến tận sương tủy. Chỉ là một cô bé lại ngang nhiên cướp đi tất cả của tôi chỉ sau 1 ngày, khiến tôi ngày ngày ăn không ngon, ngủ không đủ giấc. Nếu đã muốn biến mất vậy thì hãy biến mất khỏi thế giới này luôn đi..cớ sao lại quay về vậy chứ?

Mỗi ngày sống trong căn nhà quen thuộc nhưng bây giờ đến tư cách ăn như một cậu chủ tôi cũng không có. Tại sao lại hạnh hạ tôi đủ kiểu như vậy.

Tôi cũng chỉ muốn được yêu thương thôi mà?

Trong màng đêm tối, những lời than thở đó như được trút hết những ấm ức mà cậu đã chịu đựng trong mười năm qua.

Một cậu bé với mái tóc dài màu đen tựa như bầu trời huyền ảo luôn khao khát được tình yêu thương từ mọi người. Lúc nào trên môi cũng nở nụ cười rạng rỡ như ánh sương mai, đôi mắt xanh thẳm như chứa cả đại dương khiến cho cậu bé lại càng cô đơn hơn.

Thuở xưa người ta thường hay nhắc đến, một gia đình quyền quý luôn đầy ấp tiếng cười, cả ba sống với nhau hạnh phúc như một bức họa ấm áp..nhưng cho đến một ngày, một điều bất hạnh đến với gia đình hạnh phúc đó. Bố cậu bé vì mang bệnh mà nhắm mắt mãi mãi, để lại cậu bé cùng với người vợ của mình.

Kể từ đó không ai thấy mẹ cậu bé cười nữa, kèm theo đó là tháng ngày mây đen kéo đến. Vì muốn làm mẹ vui, cậu nổ lực luyện tập ngày đêm..đến mức cả cơ thể toàn là máu cậu bé cũng không dừng lại. Mọi người từ đó cũng xa lánh cậu bé, căn nhà mà cậu bé thấy toàn màu hồng giờ đây cũng chỉ toàn những mây đen dày đặc. Mẹ đánh mắng, nói cậu bé là đồ vô dụng, chả thiết tha gì mà tồn tại trên đời. Nhưng cậu bé không giận mẹ, cậu bé chỉ thấy mẹ nói đúng..nếu cậu bé không tồn tại, có lẽ mẹ sẽ hạnh phúc hơn.

Nhưng có lẽ từ đó cậu bé luôn vui tươi đã không còn nữa..cậu bé bây giờ là một người vô cảm, chả nói cũng chả cười, chẳng còn là cậu bé hồn nhiên lúc trước nữa, giờ cậu đã trở thành cậu bé 23 tuổi, đã trưởng thành, biết yêu biết hận. Ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc để tìm niềm vui. Anh hận, rất hận người đã cướp đi cuộc sống trước đây của mình. Anh chỉ mong người đó có thể chết đi để bản thân được nghỉ ngơi một lát,..nhưng ông trờ dường như không nghe thấy tiếng lòng của cậu bé, vẫn mang cô gái ấy trở về.

Ngày cậu đi đón cô ấy, cậu đã nghĩ cả trăm lần có nên giết chết cô ấy luôn không, nhưng cậu bé thì mãi vẫn là cậu bé...những suy nghĩ đó của cậu vẫn bị lương tâm đánh bại.

Bước qua bóng đêm tối đen, cậu đến một căn phòng xa lạ, rộng lớn, trang trí đủ thứ trên đời, nhìn qua trong chúng có vẻ đắt tiền.

Bỏ trốn 10 năm, ở trong căn phòng xa hoa như này mà sống từng ấy ngày, bỏ bê công việc, không chăm lo cho dân mình, thế mà là người được chọn đây sao?

Nghe tiếng nói, cô gái mở cửa phòng

Khi xoay mặt lại, mắt đối mắt, mái tóc màu trắng như tuyết cùng đôi mắt tím như pha lê ấy là nữ hoàng bỏ trốn đấy sao.

"Vì sao biến mất mười năm không một tung tích?" anh cất giọng lên hỏi

Nhan sắc tựa như tiên nữ làm ý chí anh có chút lung lay..sao đột nhiên lại không ghét không hận nữa thế này..?

Lý trí đột nhiên ngừng hoạt động, giờ đến oán trách cũng không làm được, vậy giết thì làm sao làm được???

Nhìn đi, dáng người thậm chí cao còn chưa tới m6, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngơ ngác nhìn anh làm cậu bé 23 tuổi đứng hình trong giây lát..

Nhưng cô bé có vẻ tỉnh táo hơn anh nghĩ, sau khi xác định tình hình cô cất tiếng lên hỏi, giọng nói nghe thật ngọt ngào làm sao..nhưng tông giọng kèm với sắc mặt đang cau có làm suy nghĩ đó của anh vơi đi phân nữa.

"Anh là ai?, sao lại đột nhập phòng tôi?"

Tự nhiên đột nhập vào phòng người ta lúc nửa đêm, thì ai mà không bất ngờ, biết thế nên anh không đợi cô kịp xử lí thông tin vào não bộ thì anh nói tiếp.

"Tôi là Cantaro, đang giữ chức vụ quản gia của người" Tôi bắt đầu giải thích từng chút một cho cô ấy hiểu.

Ban đầu, nhìn qua thì có vẻ hơi mơ hồ nhưng một lát sau cô ấy cũng hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top