Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sao Đến Tận Bây Giờ Anh Còn Chưa BiếtTên Của Em

Xin chào mọi người, tôi là biên kịch và cũng là người dẫn truyện. Tôi xin bắt đầu ngay bây giờ đây.

Vào một ngày đẹp trời

Trời trong xanh mây chuyển vời bay bay không vì điều gì mà dừng lại. Dưới mặt đất cũng có một cô gái đang di chuyển trên con đường mà hằng ngày cô vẫn thường hay đi, vẫn ca hát với những ngôn từ thấm đẫm tình ca mà khi ai nghe vào cũng biết rằng cô ấy yêu đời biết bao, tự do như áng mây trời biết bao. Nhưng bỗng chợt cô khựng lại, mây trời thì không vì gì mà ngừng di chuyển nhưng cô vì anh mà đột nhiên bất động. Đúng vậy, anh ta chính là người cô yêu mến từ thời còn rất bé. Đối với cô, anh như là thần hộ mệnh, như là vitamin của cuộc sống, mỗi khi có chuyện gì khiến bản thân không vui vẻ cô liền tìm đến anh. Mọi người đừng nghĩ rằng cô tìm đến anh để tâm sự mà cô đến tìm anh chỉ để ngắm nhìn anh rồi bình yên sẽ đến thôi, cô rất nhát gan! Mỗi lần gặp anh, mỗi lần đứng trước mặt anh những ngôn từ có trong đầu cô đều không cánh mà bay, tay chân cứ thế không theo khớp mà muốn rụng rời từng khúc xuống đất. Vì vậy lần này cũng không khác gì mấy, cô nhìn anh với nét mặt e ngại, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô vừa mới tỏ tình với anh cũng không biết chừng. Xong cô liền cuối mặt chạy với tốc độ vừa nhanh vừa hậu đậu, hết đụng trúng người này rồi lại ngã trúng người kia, miệng thì liên tục "xin lỗi".

Cô năm nay 15 tuổi, tên của cô là Nguyễn Ngọc Thùy Chi, mọi người xung quanh thường gọi cô bằng cái tên trìu mến là Chi Béo. Thật ra thì cô không béo đâu, dáng người cô là dáng người rất chuẩn, số đo ba vòng hoàn hảo, nhưng vì cô ăn rất nhiều và chả mập nổi nên mọi người mới gọi cô bằng cái tên thân thương kia với hy vọng một ngày nào đó cô sẽ trở thành con người như chính cái tên ấy để mọi người thỏa mãn. Nhà cô thuộc loại khá giả, nói chung là không thiếu thứ gì nhưng tính tình lại khá nhút nhát, hay bị bạn học chọc ghẹo, mặc dù thông minh nhưng kết quả học tập lúc nào cũng không xuất sắc như bố mẹ cô mong đợi. Ngoài anh ra thì chính xác chỉ có ăn uống và ca hát mới khiến cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Còn lại thì .... Cô không quan tâm cho lắm đâu. Cô thích anh từ khi còn học mẫu giáo, anh lớn hơn cô một tuổi nhưng năm đó cô lại được bố mẹ gửi đi học sớm vì mẹ cô thì làm bác sĩ, bố cô thì làm cán bộ nhà nước, chẳng có ai có thời gian chăm sóc cô thế nên họ đã đưa cô đến lớp để nhờ giáo viên trông chừng. Cũng vì lý do đó mà cô gặp được anh, năm ấy mặc dù chỉ là đứa trẻ 3, 4 tuổi thôi nhưng mọi người ở đó ai cũng điều biết nghĩ ra trò để trêu chọc đứa em gái bé nhỏ này, hết vò đầu, sau đấy là chét đất sét lên đầu cô, họ làm đủ trò để khiến cảm xúc của họ vui vẻ hơn. Nhưng còn bé mà, lúc ấy thì chỉ biết làm cách nào để vui vẻ chứ làm sao biết mà hiểu cho cảm xúc của người khác được. Vậy là suốt một năm rôi qua cô cứ lặng lẽ hết ngày này đến ngày khác bị mọi người đem ra chọc phá, đem ra làm trò cười.

Nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy cô cũng hiểu ra được rất nhiều điều, "Nếu bố mẹ của bạn không mua đồ ăn mang đến để tặng cho các cô giáo thì bạn đừng hòng được cô cưng chiều và chú ý đến, mọi chuyện xảy ra với bạn thì không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ". Lúc đấy cô vẫn hay thầm trách bố mẹ vì sao không mang một xe tải quà tặng để đổ ngập nhà cô giáo, để cô đỡ phải uất ức ( Nhà cô rất giàu nhe !). Mãi cho đến sau này cô mới biết được, cứ mỗi lần mẹ cô định lấy hoa quả mang tặng cô giáo thì chưa gì đã bị cô ăn sạch hết, chẳng còn lại gì nữa.

Và điều thứ hai mà cô nhận ra được chính là anh, anh chưa từng cùng các bạn trêu chọc cô, chưa từng xem cô là trò đùa, anh rất trầm tính, ít nói, ít cười làm gì cũng nhẹ nhàng và chu đáo. Cô còn nhớ rất rõ lý do vì sao mà cô lại bắt đầu thích anh, hôm đó cũng như bao ngày khác, sau khi mọi người trêu đùa cô thỏa thích rồi thì ai nấy tự đi kiếm trò vui khác. Cô đứng ngơ ngác ở giữa lớp, không khóc không cười và không có cảm xúc, chẳng muốn đi đâu nhưng cũng không dám đứng đó vì cứ đứng như vậy thì sẽ ngượng ngạo lắm. Ngay lúc không biết phải làm gì thì có một bàn tay cầm một thỏi sô cô la đưa tới trước mặt cô " Cho cậu nè, cậu ăn đi !". Chưa đầy 2 giây sau, không cần biết là ai đã đưa cho mình, nhưng đồ ăn là quan trọng nhất, thế là một thỏi sô cô la cỡ vừa đã đi vào miệng và trôi xuống cổ họng của cô nhanh chóng. Xử lý xong đồ ăn rồi thì cô mới ngó sang người đã cung cấp, một cảm giác ngại ngùng khiến mặt cô trở nên đỏ bừng, cô không dám nói gì cả, chỉ lấy tay che miệng rồi gật đầu cảm ơn. Và người cung cấp đó không ai khác chính là anh, anh chỉ cười nhẹ nhàng rồi quay đi về phía bàn học của mình. Khoảng khắc ấy là kỷ niệm mà cô nhớ nhất và cũng là nguyên nhân khiến cô trở nên thích anh nhiều đến nỗi dành cả thanh xuân để đuổi theo anh, nhưng nếu cô biết sự thật thì chắc câu truyện mà tác giả như tôi đang viết, sẽ chấm dứt tại đây mất. Vì anh cũng là con nhà giàu, bố làm lớn mẹ làm nội trợ nên tuần nào mẹ anh cũng rãnh rỗi mang cho các cô giáo ở đó một ít quà, nói một ít vậy thôi nhưng 3 cô giáo ở đấy thay phiên nhau ăn chắc cũng phải một tháng trời sau mới ăn hết. Hôm đó các cô lấy bánh kẹo của mẹ anh tặng ra để ăn, vì để tỏ lòng cảm kích nên một cô đã đem một thỏi sô cô la đến chỗ anh cho anh, nhưng anh lại cực kì ghét ăn đồ ngọt nên đợi khi cô giáo đi khỏi, anh liền xoay người để tìm xem có bạn học nào gần đó không rồi chuyển phát nhanh lại cho người đó. Vừa quay qua thì nhìn thấy cô đang đứng ngơ ngác, anh không chần chờ đi thẳng đến mời cô ăn, mới đầu anh còn sợ rằng người ta sẽ chê bai trả lại nhưng ngoài dự tính ! vừa mời thì " bùm" một cái, thỏi sô cô la mất tích ngay và luôn. Anh vừa cười vừa thầm cảm ơn vì người này đã ăn hộ anh. Rồi anh quay lại với bàn học của mình để tránh làm mất thời gian rèn chữ đẹp của anh.

Anh năm nay 16 tuổi, tên của anh là Trương Thành Trung, mọi người thường gọi anh là Trung, anh không có biệt danh nào cả vì không có cái tên nào có thể bộc lộ hết mọi sự hoàn hảo mà anh đang có. Nhà anh đặc biệt rất giàu, bố mẹ thì yêu thương nhau, từ nhỏ anh đã sống trong hạnh phúc chẳng ưu phiền, chẳng vướng bận. Bắt đầu từ năm 4 tuổi anh đã có suy nghĩ khác những đứa trẻ đồng trang lứa, anh chú ý cách viết chữ làm sao cho đẹp, chứ không chú ý đến làm cách nào để hòa đồng vui vẻ cùng bạn bè. Vì vậy, đây chính là lý do mà anh không cùng những bạn học khác trêu ghẹo cô, cái anh cần là sự hoàn hảo chứ không cần vui vẻ tận hưởng những chuyện vớ vẩn mà mình làm. Anh đi theo chủ nghĩa hoàn hảo, làm gì, học ở đâu, nếu những việc đó khiến anh trở nên tốt đẹp hơn thì anh sẽ quyết tâm làm cho được. Ngoài gia đình ra thì hầu như anh chẳng để tâm đến ai cả, cuộc sống của anh cứ êm đềm trôi qua 16 năm ấy nhẹ nhàng, cho đến một ngày anh hay tin bố mẹ anh chuyển qua nước ngoài sinh sống và anh phải hoàn thành xong những năm cuối cấp mới có thể đi sang đó. Khi bố mẹ anh đi, vì không an tâm để con trai của mình sống một mình nên họ đã gửi anh đến sống cùng gia đình của bạn thân họ. Ngày hôm nay chính là ngày mà anh chuyển đến, trên đường đến thì anh gặp một cô gái rất kì lạ, nhìn anh chằm chằm sau đó thì chạy mất hút. Nhưng anh vẫn không để tâm lắm và tiếp tục đi đến điểm mà mình phải đến.

Cô có thể đuổi theo anh từ mẫu giáo cho đến tiểu học, cho đến trung học cơ sở rồi bây giờ là trung học phổ thông cũng nhờ vào gia đình cô cả. Vì ba mẹ cô chính là bạn thân của ba mẹ anh, nhưng cứ mỗi lần hai gia đình đi chơi cùng nhau thì một là cô nhát gan không dám nói chuyện với anh, hai là anh không thèm ngó ngàng tới.Cái năm cô được bố mẹ gửi đi học mẫu giáo sớm ấy thì cuối năm các cô giáo ở lớp tổ chức ăn liên hoan nên mời phụ huynh đến chung vui, và rồi mẹ cô và mẹ anh nói chuyện rất hợp nhau nên kết thành thân thiết, sau đó thì anh lên lớp trên còn cô thì vẫn học lại lớp cũ nhưng hai gia đình vẫn cứ liên lạc với nhau, cùng hẹn nhau đi chơi, cùng ăn uống. Cứ thế mà cô âm thầm đuổi theo anh. Biết anh học trường nào liền xin mẹ học theo trường đấy, hầu hết đều là cô chủ động chạy theo còn anh thì chưa bao giờ biết đến cô là ai, thậm chí là không hề biết rằng cô chính là con của gia đình mà mình đang chuyển đến ở.

Sáng hôm nay cô có hẹn với bạn đi chơi, trước khi ra khỏi nhà thì mẹ cô nói muốn thông báo tin vui nhưng vì ham chơi quá nên cô chạy mất, không thèm để ý đến chuyện mẹ cô sắp nói. Trong lúc cô vui vẻ đi tung tăng trên đường đến chỗ hẹn thì cô gặp anh, như mọi khi cô cũng quýnh quáng chạy bỏ mạng, nhưng chạy một lúc sau thì chợt nhận ra " Sao anh ấy lại ở đây ? sao anh ấy lại đi trên con đường này, nhà anh ấy rõ ràng là ở khu B mà. Hay là anh ấy đến nhà mình chơi? Không đúng! Nếu vậy bố mẹ anh ấy đâu?" Bao nhiêu thắc mắc xuất hiện trong đầu cô, cô quên luôn cả buổi hẹn đi chơi. Cứ thế đi nhanh về nhà xem có phải giống như là những gì mình đang suy nghĩ không.

Vừa về đến nhà thì đập vào mắt của cô là hình ảnh của anh đang đứng trước cổng nhà mình theo sau đó là có rất nhiều người đang khiên vật dụng nào là tủ , là bàn học, là những người mà cô va phải lúc nãy. Ngay lúc này mẹ cô đi ra nói cười gì đó với anh khiến cô không khỏi tò mò, vì vậy cô quyết định đi đến vừa tránh nhìn anh vừa hỏi mẹ " Có chuyện gì thế hả mẹ", bất ngờ khi con gái của mình vội ra ngoài nhưng bây giờ lại quay lại bà hỏi " Ơ con đi đâu nhanh quay về thế?". Câu trả lời không chính xác khiến cô khó chịu " Con đang định đi chơi... nhưng sao anh ấy lại ở đây ?" Cô nhìn mẹ thắc mắc.

Mẹ cô nói " À đây là chuyện ban nãy mẹ tính nói với con, mà con đi vội quá mẹ chả nói được gì, từ hôm nay cậu Trung con trai của bạn thân mẹ, người mà con hay hỏi thăm này sẽ chuyển đến ở cùng chúng ta, lý do vì sao thì lát nữa vào nhà mẹ sẽ nói tiếp".

Sau khi nghe mẹ nói như vậy cô bất ngờ, không biết suy nghĩ gì hơn chỉ bất ngờ và đứng như trời trồng thế thôi. Bỗng anh cất tiếng gọi " bạn gì đó ơi làm phiền tránh ra cho chú khiên đồ vào hộ mình" , cô bỗng hét thầm " cái gì ?? anh vừa gọi mình là bạn gì đó ơi sao? Anh không biết mình là ai à ?". Vừa nghĩ xong cô liền hỏi " anh không biết em là ai à ? .. Suy nghĩ một chút anh liền " A lúc nãy đã gặp trên đường rồi, thì ra em là con gái của bác à, xin chào! tôi tên Trung còn em ?" ..... Sau 12 năm qua, cùng đi chơi, cùng đi ăn với nhau, đến cả tên của mình mà còn không biết sao ??

Cô vừa nói vừa cảm thấy đau lòng " Sao đến tận bây giờ mà anh còn chưa biết tên của em vậy ??" . Một câu hỏi mà chỉ muốn hỏi nhưng lại không muốn nghe câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top