Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I. Khởi Đầu

Khởi Đầu

"Cậu có ở đó không? Cậu ơi?"

"Ơi. Tớ đây."

Tôi thấy chính mình đứng giữa cánh đồng trải dài mênh mông không điểm dừng, bao nhiêu cánh chim sượt ngang qua là bấy nhiêu phấn khích. Tôi nhìn thấy cậu rồi. Cậu toả sáng quá, như vầng hào quang của thánh thần, như ánh mặt trời ngày hè oi bức, như tia sáng của Đảng ngày tháng le lói trong tim tôi vậy. Thứ đã làm nguồn năng lượng cho cậu toả sáng như vậy, không thể bàn cãi, chính là tôi.
Cậu vẫy vẫy tay về phía tôi. Tôi cảm giác như mình đang chạy đến nhưng sao cậu vẫn xa quá. Ngàn dặm đường cũng không đủ để tôi được nhào đến bên cạnh cậu. Sao thế? Có phải cậu sợ nên mới né tránh không?

Vốn tôi chẳng phải là một con người tốt đẹp gì. Thứ bất hiếu, cọc cằn, xấu xa, thô tục đến mức phàm trần cũng chẳng chứa nổi nữa. Cậu vẫn ở đó chứ? Vẫn ở bên tôi chứ? Sao mà cậu lại thất hứa chứ? Cậu đã thề non hẹn biển rằng ngàn năm đều ở bên tôi mà. Có lẽ cậu không biết ngàn năm ấy đều có thể chờ được, nhưng ngàn dặm phía trước thì lại không thể đi. Tôi có dõi theo chứ. Tôi thấy đôi giày sờn cũ mà qua bốn năm cấp hai cậu vẫn còn mang để lại bên vệ đường, tôi muốn thấy cậu dùng hết sức để chạy nhưng trái ngược với mong mỏi của tôi cậu vẫn ở đó, ngồi xổm bên cạnh đôi giày, ánh mắt hằn lên một tia mệt mỏi chán nản, tựa như muốn bảo tôi rằng "Đi cái gì nữa, tôi chán rồi, chán cậu rồi."

Bobby có dặn tôi đừng làm cậu buồn, tôi gật đầu bảo biết rồi. Cậu ấy sau từng ấy thời gian vẫn quan tâm đặc biệt tới cậu như vậy, nói thật lúc đầu tôi cảm thấy có chút chán ghét. Tôi từng thích cậu ta đấy, chuyện đó là thật, tôi đâu chối bỏ được. Đến tận năm lớp chín rốt cuộc tôi vẫn còn cái kiểu mơ mộng hão huyền về tương lai, rằng sau này hai đứa chúng tôi sẽ như thế nào. Tôi chỉ đành tự trách, khổ thật mà, tôi làm sao biết trước được chuyện sau này. Cậu ấy cũng đâu biết. Và thế là tôi đành để cho nó trôi qua trong âm thầm. Cả sau khi chúng ta đã chia cắt rồi, cậu ấy vẫn một mực muốn chuyển đến trường cấp ba cùng cậu, tôi đã tức chết lên được. Tôi chửi thầm trong bụng, tự dặn mình đừng có nổi điên lên, đừng có làm như mình là cái rốn của vũ trụ. Tôi tự dại ra, ngày đêm âm thầm nhắc nhở đừng có ghen tuông bừa bãi, tôi với Bobby giờ đã là bạn bè bình thường "tôi một cậu hai", "tôi ném cậu hứng" chứ chẳng phải như hồi xưa nữa. Cậu từng làm cho tôi chán ngấy. Cậu làm tôi muốn đấm bản thân một cú. Cậu khiến cho tôi tự hoài nghi rằng mình tức là vì thương Bobby hay thương cậu...

Và sau một thời gian ngẫm nghĩ, tôi mới ngộ ra mình ghét Bobby đến cùng cực.

Tôi chưa từng đi giáo dục giới tính, tôi nhận thấy nó rất kinh khủng. Trường tôi có một văn phòng nhỏ gọi là Tư Vấn Tâm Lý Học Sinh, mỗi ngày đi ngang qua tôi đều không khỏi cảm thấy sợ chết đi được, nhưng đồng thời cũng rất muốn vào thử một lần, để rốt cuộc nghiệm ra coi mình là thể loại gì. Cậu thấy đấy, tôi chẳng rõ ràng tính hướng mình chút nào cả. Kì thật tôi cũng chán nản khôn cùng. Thế nên tôi quyết định mặc kệ, chuyện được tới đâu thì tới. Kể cả như vậy tôi vẫn không muốn những câu đùa cợt nhả bâng quơ mình từng nói với cậu hoá ra lại chẳng phải đùa. Tôi sợ làm kinh động tới cậu, sợ cậu không muốn nói chuyện với tôi nữa. À này, tin tôi đi, không có chuyện tôi lại tự bẻ cong mình đâu, nên là cậu cứ an tâm. Chỉ là... cảm giác của tôi đối với cậu ngày xưa mơ hồ bao nhiêu thì bây giờ nó lại càng rõ ràng bấy nhiêu. Tôi thương cậu vô cùng, vô cùng tận.

wushisi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top