Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IV

Bụi trần

Cậu nhớ cái hồi mình trao đổi thư chứ? Hồi đó vui thật.

Cậu nhớ cái hồi mình đi chơi chung không? Vui thật nhỉ.

Cậu nhớ cái hồi mình cãi nhau chí chóe chỉ vì tớ đang hăng máu không? Haha vui thật chứ.

Cậu nhớ lúc tớ gọi điện cho cậu đầu tiên khi mẹ mất không? Cậu có nhớ lúc đó tớ khó xử đến mức nào không? Ừ, không hề vui chút nào.

Tôi không hề vui chút nào. Cậu nghe đây. Tôi đang rất không ổn. Tôi nghĩ về quãng thời gian mình vẫn còn sống từng ngày. Tôi luôn nghĩ về những gì làm mình bực bội. Tâm trí tôi luôn bị đè ép bởi những thứ đó. Tôi đang không hề vui một chút nào. Tôi không muốn phải chờ cậu cả ngàn năm. Cậu thì sao chứ? Muốn chờ chứ gì? Cậu luôn thụ động mà, vậy thì cứ chờ đi. Tôi khởi hành đây. Vì nếu như cậu chờ ngàn năm, tôi sẽ đi cả ngàn dặm đường để đến bên cậu. Dù cho chân tôi có gãy, thân tôi có mệt, dù cho óc tôi luôn muốn nổ tung đi chăng nữa, tôi cũng sẽ về bên cậu thôi mà.

Tôi không muốn phải trải cả đời người chạy suốt trên một mạch đường mà đến cuối cậu vẫn mất kiên nhẫn mà rời đi, vì vậy nên đừng đi. Nếu không, tôi sẽ lập tức chạy về nhà, vì tôi ghét cậu rồi.

wushisi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top