Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XII

Ngày ấy, tôi đi bộ đêm khuya

Tôi cảm thấy mình không có nhiều lựa chọn. Về nhiều lĩnh vực, xu hướng, hoàn cảnh,... tôi đều nhìn thấy ngõ cụt trong các hẻm nhỏ mà tôi muốn đi. Chắc cậu cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thật ra suy nghĩ này cũng chỉ là mới tức thời, tôi đang nằm nghe nhạc vừa nghĩ tới đã vội chộp lấy điện thoại nhập lấy nhập để. Tôi nhiều ngõ cụt tới nổi đến cả một cánh cửa cũng sẽ chỉ dẫn tới bức tường đóng kín chặn mất tầm nhìn của tôi, bất kể là tôi hy vọng cỡ nào.

Hình như cậu cũng có để ý là tôi nghe nhạc nhiều lắm đúng không? Nói thật thứ duy nhất giải thoát tôi chính là âm nhạc, và tôi cũng chẳng muốn nghĩ tới những thứ khác.

Câu văn của tôi dạo này lủng củng, không rõ ràng, giống như trẻ tiểu học tập viết luận văn lần đầu. Tôi còn buồn ngủ lắm, ban nãy bị giật dậy, và cũng không có ý định ngủ lại. Chắc vì như vậy nên tôi chưa hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc như hôm nọ.

Đợi một chút nhé. Có âm nhạc đây rồi.

Tôi thấy tự do hơn bao giờ hết. Tôi thấy cánh chim bay qua. Tôi cảm nhận được cái giá lạnh đêm đông. Tôi lờ mờ trông thấy dòng xe vội vã vùn vụt sượt ngang đôi mắt bé bỏng ti hí của tôi, như em bé sơ sinh mới mở mắt nhìn đời. Tôi thấy mẹ, thấy cậu, thấy Bobby, thấy những bạn từng chung lớp cấp hai, có cả những bạn bây giờ chung lớp cấp ba, thấy anh, thấy thầy cô, thấy thần tượng, thấy mọi thứ.

Tôi quay người lại. Thấy chính mình đang tản bộ trên cây cầu vắt qua con sông dài đổ bóng đêm, điểm xuyết dăm ánh đèn đường như vệt dầu váng, trải thật dài để rồi cuối cùng dừng lại nơi vầng trăng sáng ngần. Trăng rất sáng, xe vẫn chạy, dòng người vẫn đi. Tôi nhất thời tần ngần ra đó, không biết làm gì. Tôi vẫn muốn chạy lại đập lên bờ vai đó và hai chúng tôi sẽ nhìn nhau thật lâu.

Tôi bước lên một bước, cảm giác được cậu níu tôi lại. Bước hai bước, người tiếp theo là mẹ. Ba bước, là anh chạy lên cản tôi lại. Bốn bước, Bobby đuổi theo. Năm, bạn bè vòng thành một bức tường thành, chặn mất dáng hình nhỏ bé kia. Sáu, cảm giác như mọi người đều đang bảo vệ tôi khỏi làm chuyện dại dột. Thế nhưng tôi muốn vùng lên, tôi muốn vùng khỏi mọi người.

Khó thở quá.

Trong tích tắc, tôi nhắm mắt lại, tách ra khỏi đoàn quân hùng hậu, phóng lên trước như chiếc hoả tiễn bị xuất phát sớm hơn còi, như con báo đi sớm quá một bước để sau đó trượt khỏi đường đua, như ngôi sao băng bay trong vũ trụ bao la không biết điểm dừng...

Tôi có cảm nhận được nước mắt mình bắn khỏi mặt, lơ lửng trong không trung khi tôi sải cánh tay dài đẩy thẳng chính mình xuống dòng sông đen như mực. Tôi khóc một hồi. Cậu ta có để lại đôi giày. Đôi giày búp bê hồi xưa tôi hay lấy để tập tành đứng trên mũi chân như diễn viên ba-lê. Tôi nhặt nó lên, thẫn thờ một lúc rồi đi về.

Trên suốt dọc đường, tôi nghĩ mãi. Người đó có thể là bất kì ai trừ tôi ra. Tôi có lẽ đã lỡ đẩy mất một người vô tội.

Nhưng không. Tôi nhắm chuẩn xác. Người đó là tôi.

wushisi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top