Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngọc Minh gửi Nhật Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa thu năm 2014,

Khi cậu đọc được bức thư này chắc là đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ rồi ha? Tui hiểu mà, cậu lúc nào cũng vậy, phải hoàn thành mọi thứ thật tốt mới có thời gian để làm những chuyện khác (Hầy, tui mong là cậu đã mở bức thư này ra, nếu không tui sẽ buồn lắm đó :<)

Mới sang bên ấy chắc có nhiều bỡ ngỡ lắm nhỉ? Chỗ ở mới của cậu thế nào, đã làm quen được bạn mới chưa thế? Đừng chỉ mải mê học hành mà bỏ bê những việc khác nha, bạn bè cũng rất quan trọng đó! Lúc ở đây cậu có quá ít bạn bè đó, biết không hả? Chậc, cũng không trách được cậu, vì cậu luôn đặt việc học lên ưu tiên hàng đầu mà. Nhưng dù cậu có không chịu kết bạn đi chăng nữa, thì mọi người vẫn luôn vây quanh cậu thôi, nghĩ đến việc này làm tui yên tâm hơn hẳn ^^. Cậu luôn luôn đứng vị trí đầu tiên, dù thi thử hay thi thật thì cậu cũng luôn làm rất tốt. Cậu luôn luôn là tâm điểm của tỉnh, và luôn là niềm tự hào của các thầy cô, của lớp chúng ta, và của tui nữa...

Lần đầu tiên gặp cậu, cũng là lần thi vào Chuyên năm đó, vì cùng tên nên chúng ta được ngồi cùng một phòng. Thực ra lúc đó mình chưa biết cậu là con 'quái vật' trong lời đồn, chỉ đơn giản là thấy bạn nam nào đó làm bài môn chuyên thật là nhanh, mình mới làm được một nửa, vẫn còn vắt óc suy nghĩ bài hình mà cậu ta đã ngồi gác bút rồi. Nhưng mình không bị cậu dọa đâu, hừ. Cái dây thần kinh thép này dễ gì bị một thằng nhóc dọa sợ, bà đây đã trải qua bao nhiêu phong ba rồi biết không. 'Mới trôi qua một nửa thời gian mà đã không làm nữa, một là không biết làm, hai là làm bừa' – mình đã nghĩ như vậy đó. Ha ha, nghĩ lại mình vẫn đang cười khúc khích này, chắc là cậu cũng thế phải không? 

Bài thi kết thúc, mình cũng thở phào. Mình vơ lấy chai nước trên bàn định bụng uống một chút nước cho bình tĩnh lại, chứ hồi hộp quá mà. Nhưng hôm đó cái chai như cũng chống đối mình vậy -.- mở hoài không ra. Mình cũng chẳng quen ai, thôi đành chịu khát nốt 60 phút cuối vậy. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay đưa ra với mình... là cậu. Cậu kiệm lời, chỉ lẳng lặng đưa tay ra chờ mình thôi. Mình cũng thuận theo, không nghĩ gì nhiều mà đặt chai nước vào tay cậu. Khi cậu trả lại chai nước đã được mở cho mình, mình chỉ lí nhí nói được câu 'cảm ơn'. Nhưng đâu đó tim mình đã rung động rồi...

Nhưng chút xíu đó chỉ như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng, đến nhanh, mà đi cũng nhanh. Sau một mùa hè, mình đã vứt 'cậu bạn' nào đó đi đâu mất rồi.

Rồi mùa tựu trường cũng đến.

Đến khi vào Chuyên rồi mình mới biết, thì ra 'cậu bạn' đó là thần đồng ở trường cấp hai cũ. khi biết chuyện đó, mình cũng không phục đâu! Rõ ràng điểm thi của cậu bạn này còn kém mình cơ mà (đoạn này mình đắc ý lắm ^^). Từ bé mình cũng được gọi là cực kì thông minh đấy, cũng thuộc dạng 'con nhà người ta' trong truyền thuyết, nên dễ gì mà mình phục thằng nhóc mới gặp một lần. Ôi trời, suy nghĩ lúc đó thật ấu trĩ mà. Nhưng 3 năm cấp 3 cậu đã cho mình thấy cái gọi là 'thông minh' trong miệng mình, chỉ như múa rìu qua mắt thợ -.-

Năm lớp 10, chúng ta vẫn còn học cùng nhau, mình vẫn còn thường xuyên được thấy cậu. Cậu luôn luôn có dáng vẻ của một ông cụ non, xa cách và lạnh nhạt. Dường như cậu chỉ có một niềm đam mê duy nhất là học Toán. Cậu yêu toán, dáng vẻ hăng hái của cậu mỗi khi làm toán khác hẳn trạng thái thường ngày. Mình thích nhìn cậu làm toán. Mỗi khi cậu chăm chú làm một bài toán khó, hay cặm cụi nghiên cứu những tài liệu dày cộp mà thầy giao riêng cho cậu, từng dáng vẻ ấy đều thu hút mình cả. Nhưng ánh mắt mình lúc ấy, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ.

Cho đến mùa hè năm lớp 10, lần đầu tiên mình được thấy dáng vẻ khác của cậu.

Ngày 7/6/2011, là một ngày đáng nhớ... Mình đối với cậu, đã thực sự rung động rồi. Không còn là thoáng qua trong phút chốc, không chỉ là gợn sóng trước mặt hồ tĩnh lặng, mà đã thực sự khắc cốt ghi tâm.

.

.                                 

Năm lớp 11, cậu bận hơn, không còn thường xuyên xuất hiện ở lớp nữa. Số lần gặp cậu thưa dần, hầu như chỉ nhìn thấy cậu vào giờ sinh hoạt cuối tuần, mà mình, cũng vì thế mà mong đến cuối tuần hơn cả.

Năm lớp 12, mình không còn được nhìn thấy cậu thường xuyên nữa. Mình cũng bận bịu với nỗi lo chọn trường, chọn ngành, rồi thi đại học. Mình dường như đã dần quên đi cậu. Ngày chụp kỉ yếu, cũng là ngày mà mình gặp cậu lâu nhất. Cậu rất tuyệt trong bộ vest, thật đấy! Mọi người thi nhau tranh chụp với cậu, cậu bị xoay mòng mòng như chong chóng ấy. Vừa thương vừa buồn cười. Vậy nên mình cũng không thêm phiền cho cậu nữa nhá, tha cho cậu đấy! Nhưng mình vẫn không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, nên đã kịp selfie một tấm với cậu (tất nhiên trong ảnh vẫn còn các bạn khác nữa), thấy mình thông minh chưa, hihi.

.

'chụp cùng mình một tấm nhé?'

Mình vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc đó. Ấn tượng đấy, chàng trai! Cậu thành công rồi ....

.

.

Đại học.

Mỗi đứa một trường.

Mình không còn cớ gì để gặp cậu nữa. Đành phải tự chạy đi tìm cậu thôi.

Có lẽ cậu không biết....

Mình đã dạo qua trường cậu vô số lần. Mình đặt chân đến từng ngóc ngách, chỉ để vô tình gặp được một bóng hình quen thuộc.

Rồi mình cũng gặp cậu. Cậu hỏi sao mình lại ở đó, mình chỉ bảo 'thuận đường'. Đó là một ngày đầu hạ. Mình bắt cậu dẫn đi thăm trường, dù mình đã thuộc lòng từng ngóc ngách. Và cậu cũng đồng ý. Bọn mình đã đi những đâu, mình không nhớ nữa, chỉ nhớ là, cậu nói với mình là cậu sắp đi du học. Tim mình như hẫng đi một chút, chỉ một chút thôi. Mình chúc cậu đi đường thượng lộ bình an.

Từ đó mình không đặt chân đến trường cậu lần nào nữa.

Chúc cậu thượng lộ bình an... 

Chào nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top