Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 - Tâm tư Hạo Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên nghe tiếng Tuấn Khải trả lời pha chút ngập ngừng thì trong lòng cảm thấy hình như cậu đã hỏi câu không nên hỏi. Thực ra chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại hỏi Tuấn Khải câu đó. Nó dường như mà nỗi niềm vẫn luôn tồn tại trong cậu, là điều cậu trăn trở bấy lâu nay chưa hám hé lộ. Bày tỏ được câu hỏi mình muốn hỏi, lại được đáp lại bằng sự ngập ngừng của người kia, quả thật Hạo Hiên có chút hơi khó xử.

....Ai lại hỏi như vậy chứ, huynh ấy vốn dĩ cũng không muốn mình hỏi vậy. Mình thật ngốc mà, sau này không được mắc lỗi như hôm nay nữa. Huynh ấy tỏ vẻ không vui luôn rồi....

Hạo Hiên khẽ gượng cười quay lại nói với Tuấn Khải:

– Ây, đệ hỏi tào lao không à. Huynh đừng để tâm nhé. Từ giờ đệ sẽ không lặp lại những câu tương tự vậy nữa đâu.

– Không phải vậy đâu, mà huynh...huynh không dám hứa điều gì cả.

Tuấn Khải ngập ngừng nói ra từng câu. Mỗi câu nói ra từ miệng bản thân mà cậu cảm thấy nặng nề như bị vật gì đó nặng nề đè nén trái tim mình.

Hạo Hiên nói như muốn xoa tan đi không khí khác lạ giữa hai người:

– Đệ chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Huynh đừng xem là thật. Không có gì cả đâu. Sắp muộn rồi, chúng ta trở về thôi Khải ca.

Nói rồi Hạo Hiên nhanh nhẹn đứng dậy trước, cậu đưa tay ra trước mặt Tuấn Khải như muốn kéo Tuấn Khải đứng dậy. Tuấn Khải nhìn trân trân đôi bàn tay đang ở trước mặt mình mà không nói thêm điều gì cả....Bất chợt, Hạo Hiên như nghĩ ra điều gì đó. Cậu rút tay mình lại rồi cười trừ một tiếng:

– Đệ quên mất, huynh còn cao hơn đệ, sức khỏe cũng tốt hơn đệ. Đâu cần đệ kéo dậy chứ. Nào, chúng ta mau về thôi huynh.

Hạo Hiên bước lên đi trước, Tuấn Khải rảo bước theo sau. Mắt cậu không rời khỏi thân ảnh phía trước, trong đầu cậu miên man theo dòng suy nghĩ...

....Hạo Hiên, xin lỗi đệ. Không phải huynh không muốn ở bên cạnh đệ nên không trả lời và không hứa hẹn gì đâu. Vì huynh sợ, huynh sợ một ngày nào đó nếu huynh có thể trở về thế giới của huynh, huynh sẽ biến mất khỏi đây. Khi đó huynh sẽ trở thành người thất hứa với đệ. Đệ biết không, đệ chính là người duy nhất trên thế gian này huynh không muốn thất hứa và cũng là người huynh không muốn rời xa nhất. Hạo Hiên, tha lỗi cho huynh....

Bất giác Tuấn Khải nhìn xuống bàn tay của người phía trước vừa chìa ra trước mặt mình. Cậu đưa tay ra gần như muốn chạm vào bàn tay ấy nhưng ngập ngừng rồi lại hạ xuống. Trong giây lát, Tuấn Khải cảm thấy Hạo Hiên trước mặt mình chỉ cách một bước chân mà xa tựa như ngàn dặm. Tuấn Khải khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài ấy Hạo Hiên không nghe được vì khoảng cách giữa hai người cũng như tiếng bước chân đều đều lấn át đi tất cả. Thế nhưng sâu thẳm từ trái tim vị tuấn mỹ thiếu niên...bỗng trào dâng một cảm giác man mác buồn.

Hạo Tuyết đang thơ thẩn một mình ngoài vườn thì người hầu gái đi tới vừa hỏi vừa có ý trêu cô:

– Tiểu thư dạo này lạ lắm luôn nhé.

– Ta lạ cái gì nào?

– Tiểu thư không chạy tới chạy lui nghịch ngợm, cũng không ra phố trêu đùa mấy vị tiểu thư thầm thương trộm nhớ nhị thiếu gia nữa. Thật khác lắm đó nha.

– Vì nhị ca đã nhắc nhở ta không được chạy tới chạy lui nhiều lắm rồi. Nghịch nữa bị phạt thì sao.

– Trước đây nhị thiếu gia cũng hay nói tiểu thư đấy thôi. Nhưng tiểu thư cũng không như vậy. Nô tì thấy tiểu thư có bao giờ sợ nhị thiếu gia phạt đâu.

– Giờ ta khác rồi, ta cũng lớn rồi. Bằng tuổi ta các vị cô nương khác đã thành thân rồi ấy chứ.

– Oa, tiểu thư....người đã có ý trung nhân rồi à.

– Ta...ta đâu có đâu chứ.

– Nữ nhi chúng ta khi yêu sẽ không giấu nổi đâu. Là ai....là ai vậy tiểu thư?

– Ta đã bảo không có rồi mà....

Cũng lúc đó, Tuấn Khải đi qua thấy Hạo Tuyết liền đi tới bên cạnh cô rồi cất tiếng hỏi:

– Tuyết muội, muội đang làm gì đó.

Hạo Tuyết giật mình luống cuống trả lời. Trên nét mặt sự bối rối thấy rõ, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng lên:

– Muội....muội....không có làm gì cả. Khải ca vừa đi đâu về sao?

– Huynh và Hạo Hiên vừa đi ra ngoài về. Nhưng mà Tuyết muội này, muội bị ốm sao?

– Muội đâu có bị ốm đâu.

– Không ốm sao mặt muội đỏ lựng lên vậy. Để huynh xem nào.

Tuấn Khải đưa tay lên trán Hạo Tuyết định kiểm tra nhiệt độ thì Hạo Tuyết vội vàng nghiêng đầu qua một bên, tránh cái chạm tay của Tuấn Khải. Cô ngại ngùng nói:

– Muội không sao. Thực là không sao. Tại khi nãy muội vừa uống nhầm một ngụm rượu trong bếp nên vậy đó.

Tuấn Khải cười lên một tiếng rồi cốc nhẹ vào đầu Hạo Tuyết:

– Muội đó, lớn rồi phải cẩn thận chứ. Phải biết tự chăm sóc bản thân. Bảo sao Hạo Hiên tối ngày lo cho muội. Rảnh rỗi thì theo mẫu thân học khâu vá đi nhóc.

– Huynh đó, giọng điệu bây giờ giống hệt nhị ca luôn rồi.

Tuấn Khải cười, nói với Hạo Tuyết mà như tự nhủ lòng mình:

– Giống....phải rất giống. Chắc là luôn ở trong tiềm thức nên thành ra giống luôn rồi....Huynh về phòng đây, muội cũng mau về phòng đi. Chiều xuống sẽ có sương đó.

Hạo Tuyết nhìn theo bóng của Tuấn Khải dần khuất sau dãy nhà. Cô bất giác đưa hai tay ôm lấy mặt rồi quay sang hỏi người hầu gái:

– Mặt ta thật sự rất đỏ sao?

Người hầu gái không trả lời mà cười vui vẻ:

– Ôi, tiểu thư xinh đẹp ơi. Tưởng người trong lòng tiểu thư là ai hóa ra là Tuấn Khải thiếu gia. Nhìn xem, mặt của tiểu thư nhà chúng ta cũng đỏ hết lên rồi.

– Ngươi đừng nói tào lao nữa. Huynh ấy là huynh của ta đó.

– Người lại còn nói dối, càng nói dối mặt càng đỏ kìa. Nhưng Tuấn Khải thiếu gia thật sự rất xứng với tiểu thư đó.

– Huynh ấy là huynh của ta mà. Ngươi đừng nghĩ linh tinh nữa.

– Tuấn Khải thiếu gia là con nuôi, đâu phải là con đẻ của lão gia đâu mà lo ạ.

– Ta nói rồi, ngươi không được nói linh tinh....Đến tai nhị ca và Khải ca, ta biết phải làm thế nào.

– Nô tỳ tin nếu Tuấn Khải thiếu gia biết được tình cảm của tiểu thư dành cho người thì thiếu gia cũng sẽ rất vui đấy ạ. Tiểu thư vừa xinh đẹp, thông minh, tính tình lại tốt như vậy. Có nam nhân nào mà lại không muốn tiểu thư thành thê tử của mình. Bây giờ có thể Tuấn Khải thiếu gia chưa biết nhưng dần dần sẽ hiểu cho tấm chân tình của tiểu thư mà thôi. Thầm gia chúng ta chắc chắn sẽ sớm có hỷ sự thôi.

– Ngươi...đừng có trêu ta nữa.....

Hạo Tuyết trong lòng cảm thấy có một niềm vui nhẹ len lỏi....

Đây là thứ cảm giác mà người ta gọi là rung động, là thích một người sao. Mình thật sự thích Khải ca sao? Liệu đó có phải là tình yêu? Yêu một người hình như là muốn được nhìn thấy người đó, muốn được ở cạnh người đó. Người đó vui thì mình cũng vui. Người đó buồn mình cũng sẽ lập tức đau lòng. Hình như, mình cũng chưa bao giờ cảm thấy không vui khi gặp Khải ca....

—-Yên Vũ—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top