Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 - Ghen????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên cố hướng suy nghĩ của mình vào những trang sách nhưng cậu không thể nào tập trung được. Trong đầu cậu không xóa được hình ảnh Tuấn Khải và Hạo Tuyết cười nói vui vẻ khi nãy. Cậu cảm thấy buồn bực trong lòng mà không hiểu lý do. Cái cảm giác vừa khó chịu lại vừa không thoải mái ấy bằng cách nào cậu cũng không thể gọi thành tên. Càng ngày cậu càng thể hiểu nối bản thân....đang làm cái gì....nghĩ cái gì....

.....Hạo Hiên luôn trầm ổn trong tâm hồn của ngày trước đâu rồi. Tại sao bây giờ chỉ vì một Tuấn Khải lại có thể dễ dàng để tâm trạng nổi sóng như vậy....

Thư phòng nhỏ tràn ngập mùi tinh dầu quế, Hạo Hiên có thói quen đốt tinh dầu quế trong phòng mình để cảm thấy ấm áp và thoải mái đầu óc hơn. Chỉ là hôm nay, ngay cả mùi vị quen thuộc đó cũng không thể xóa đi được nỗi buồn bực trong lòng cậu. Hạo Hiên có chút chán nản, gục đầu xuống bên trang sách đang mở. Đầu óc cậu vừa như có chút trống rỗng lại như chứa đựng quá đầy nghĩ suy....

Tuấn Khải vừa ra ngoài về đã liền một mạch đi tới thư phòng của Hạo Hiên. Vừa đi tới cửa, cậu đã thấy thân ảnh quen thuộc đang gục đầu xuống bàn....Hiên nhi mọi hôm đọc sách thật nghiêm túc, hôm nay lại gục mặt xuống bàn. Đệ ấy bị ốm hay sao....Tuấn Khải nhẹ bước chân đi tới bên cạnh Hạo Hiên. Có lẽ vì mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà Hạo Hiên không nhận ra có người đã bước tới cạnh mình từ lúc nào. Thấy Hạo Hiên không cựa người, Tuấn Khải khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Hạo Hiên. Cảm giác có người đụng vào mình, Hạo Hiên ngẩng mặt lên, nhất thời có chút giật mình mà hất mạnh tay Tuấn Khải ra trước sự ngỡ ngàng của Tuấn Khải.....

– Khải....Khải ca. Huynh làm đệ giật cả mình.

– Hạo Hiên, đệ không sao chứ. Thấy đệ gục dưới bàn, huynh còn sợ đệ bị ốm. Huynh làm đệ giật mình à?

– Không sao....đệ không sao.

– Để huynh xem có bị sốt không nào.

Nói rồi Tuấn Khải định đưa tay lên trán Hạo Hiên. Hạo Hiên khẽ gạt tay cậu đi:

– Không cần đâu. Đệ không sao cả.

Tuấn Khải ngây ngốc nhìn Hạo Hiên khó hiểu.

... Hôm nay hình như Hạo Hiên có chút lạ. Chưa bao giờ đệ ấy phản ứng như vậy với mình cả....

– Khải ca mới đi ra ngoài về sao?

– Phải, huynh và Hạo Tuyết vừa ra ngoài về.

– Huynh đi chơi năm mới có vui không?

– Cũng khá vui. Phố phường đẹp và đông vui lắm.

– Đi chơi vui thì được rồi. Huynh mau về phòng nghỉ ngơi đi.

– Huynh còn mới vào phòng đã muốn đuổi khéo huynh rồi sao?

– Đệ đâu có dám đuổi huynh chứ. Chỉ là lo huynh đi chơi về mệt thôi.

– Hạo Hiên, nhìn huynh này. Hôm nay đệ sao vây?

Hao Hiên không quay lại nhìn Tuấn Khải, chỉ nhẹ buông một câu:

– Đệ không sao cả. Đệ thì có thể làm sao được cơ chứ.

– Thấy đệ khác mọi ngày lắm.

– Đệ hôm nào cũng vậy cả.

– Ơ kìa...quay lại nhìn huynh một cái xem nào. Hôm nay còn chẳng thèm nhìn huynh lấy một lần nữa chứ.

– Đệ muốn yên tĩnh đọc sách, huynh về phòng đi. Bữa trưa gặp lại.

– Vậy huynh về đây, Dù gì thì ở đây cũng chẳng được chào đón. Mong gặp đệ mãi, giờ vừa mới sang thì đã bị đuổi khéo về rồi.

– Mong gặp đệ? Huynh mà cũng mong gặp đệ cơ à?

– Chứ sao lại không? Nếu không huynh sang đây làm cái gì.

– Huynh còn nói nữa.

– Ô hay nhỉ, tự dưng lại giận với huynh vô cớ.

Hạo Hiên như tự mắng trong lòng....Tuấn Khải đáng ghét, còn dám nói mong gặp mình. Đi chơi cả buổi sáng còn không thèm kêu mình đi chung, giờ còn dám nói vậy. Hẳn là mong gặp lắm đây....Hạo Hiên trong lòng lại lần nữa nổi bão, nhắc lại câu vừa nói khi nãy với Tuấn Khải:

– Đệ phải đọc sách rồi, huynh về phòng đi.

Nếu là người ngoài hẳn sẽ dễ dàng nhận ra, câu nói vừa rồi của Hạo Hiên có bao nhiêu phần khó chịu, có bao nhiêu phần hờn dỗi. Chỉ là nhất thời, cái người trong cuộc đang bị dỗi đứng kia không nhận ra được chút ít nào ý tứ trong câu nói của người mình đang mong gặp.

– Nếu đệ đã nói vậy thì huynh về vậy.

Thấy Hạo Hiên im lặng không đáp lại, Tuấn Khải lại khẽ cười rồi nói:

– Huynh về rồi khi nào đệ hết giận lại sang.

Vẫn là Hạo Hiên im lặng không trả lời. Tuấn Khải cúi mặt xuống không nói gì nữa, từng bước bước ra khỏi thư phòng rồi nhẹ đóng cửa lại. Tới lúc này Hạo Hiên mới quay lại nhìn cánh cửa vừa khép....đôi mắt phủ một lớp sương mờ....

"...Mình là đang giận huynh ấy hay sao? Mình giận vì cái gì mới được chứ? Huynh ấy đâu làm gì sai. Giận vì huynh ấy đi cùng người khác không phải mình hay sao? Nhưng đó là muội muội của mình cơ mà, đâu phải người xa lạ. Mình là đang ghen với muội muội của mình hay sao? Rốt cuộc từ khi nào mình lại trở nên ích kỷ tới như vậy. Đầu óc thì cả ngày nghĩ vẩn vơ. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại là nghĩ tới Khải ca. Mình thật muốn điên lên mất thôi. Có lẽ nên giữ khoảng cách với huynh ấy là tốt nhất. Cứ thế này mình sợ mình không kiềm chế được tình cảm bản thân, huynh ấy sớm muộn gì cũng biết. Nếu huynh ấy biết tình cảm mình dành cho huynh ấy không đơn thuần chỉ là tình huynh đệ bình thường thì huynh ấy sẽ thế nào? Không xa lánh và sợ mình mới là lạ đó. Mình nhất định không thể để huynh ấy biết, tuyệt đối không thể..."

Tuấn Khải từng bước chậm rãi từ thư phòng của Hạo Hiên về. Cậu chính là không hiểu sao hôm nay Hạo Hiên lại như vậy. Bình thường gặp nhau vốn dĩ cực kỳ vui vẻ. Nhưng hôm nay thật lạ, đến nhìn cậu....Hạo Hiên cũng không quay lại nhìn một cái.

"...Đệ ấy rốt cuộc là làm sao? Hay mình đã làm gì sai mà mình vô tình không biết? Thật bực quá mà, đến cả lý do để biết mình vì sao bị giận mà cũng không biết nữa. Để mình nghĩ xem, mình có làm gì sai không. Sao tự dưng mình lại thấy lo lắng thế nhỉ? Cảm giác thật khó chịu và cực kỳ không thoải mái. Làm gì để đệ ấy trở lại vui vẻ với mình như mọi ngày đây? Sao mình thấy cảm giác trong lòng giống như mình đang bị người yêu giận thế này. Hạo Hiên, đệ có biết...đệ quan trọng với huynh tới mức nào không? Vì quá quan trọng nên chỉ cần một cái nhíu mày của đệ cũng khiến huynh lo lắng. Chỉ một thoáng nụ cười của đệ không dành cho huynh, huynh sẽ lập tức đau lòng. Ngày hôm nay, đệ không muốn gặp huynh, cũng không muốn nhìn thấy huynh. Đệ nói huynh phải làm sao đây? Có phải đệ vẫn còn giận huynh vì hôm trước huynh không thể trả lời đệ khi đệ hỏi huynh có thể ở cạnh nhau thế này mãi không? Quả thật khi đó huynh rất hoang mang, huynh sợ mình biến mất sẽ bội tín với đệ. Nhưng nếu huynh được hỏi lại một lần nữa, nhất định huynh sẽ không do dự trả lời rằng...Chỉ cần là ở bên đệ, mọi thứ khác với huynh tất thảy đều không còn quan trọng nữa. Hạo Hiên, đừng giận huynh. Nếu ngày mai đệ vẫn không chịu nhìn huynh một lần như hôm nay, huynh thực sự sẽ đau lòng cho tới chết mất..".

—-Yên Vũ—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top