Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 - Ngọc bội tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Hạo Hiên trở nên trầm mặc hơn. Cậu không qua phòng Tuấn Khải nhiều như mọi khi nữa. Mỗi ngày tới tiệm thuốc, cậu không lấy lý do có việc nên đi sớm thì cũng là đi tới tiệm thuốc khác của Thầm Gia. Cậu luôn nghĩ rằng, chỉ cần hạn chế gặp thì sẽ càng đỡ rắc rối hơn. Cậu sẽ không lo sợ mình bộc phát tình cảm, Tuấn Khải cũng sẽ không vì những câu hỏi ngớ ngẩn của cậu mà cảm thấy khó xử trong lòng. Chỉ là cậu vẫn có chút không quen với việc không có Tuấn Khải ở bên mình.

...Tạo ra cho mình một khoảng cách, vạch ra cho mình một ranh giới, định cho mình một giới hạn...Liệu rằng có đủ để xóa đi nỗi nhớ và yêu thương trong lòng vẫn hiện hữu bấy lâu???.....

Mấy ngày sau....Tuấn Khải từ tiệm thuốc trở về Thầm Gia. Khoảng thời gian này, với cậu có chút không thoải mái. À, không phải chỉ một chút....mà là cực kỳ...cực kỳ không thoải mái. Từ khi trở thành thiếu gia của Thầm gia, trở thành một trong những người làm chủ các tiệm thuốc danh tiếng bậc nhất kinh thành, cậu chưa bao giờ thấy mình làm việc kém hiệu quả và mất tập trung như khoảng thời gian này....Có những khi người làm hỏi cậu tới lần thứ ba, cậu mới ngẩn người hỏi lại họ muốn nói gì. Có những khi cậu chăm chú nhìn cái bàn làm việc của người nào đó bên của sổ mọi khi vẫn hay ngồi. Thảm nhất là hôm cậu viết tên thuốc còn thiếu trong tiệm cho người làm về kho để lấy, thấy người làm bần thần mãi không chịu đi, cậu mới hỏi. Người nọ bẽn lẽn đáp:" Thiếu gia, hình như tên thuốc sai rồi". Tuấn Khải giở mảnh giấy vừa viết ra, trên nền giấy in mực đen rõ ràng ba chữ......Thầm Hạo Hiên. Tuấn Khải khi ấy có chút xấu hổ với người làm đành mỉm cười mà như khóc rồi nói:" A, ta nhầm. Khi viết tên thuốc liền nghĩ biết vậy khi nãy nhờ Hạo Hiên mang tới luôn cho, đỡ mất công ngươi phải đi. Thành thử ra viết luôn tên đệ ấy vào".

....Vương Tuấn Khải, mày thật không có tiền đồ....Tối ngày không nghĩ tới Hạo Hiên thì cũng là nghĩ tới Thầm Hạo Hiên. Rốt cuộc, là mày muốn làm sao? Hạo Hiên dạo này cũng thật lạ, từ hôm đó tới giờ giống như tránh mặt mình luôn. Mình nhớ, mình đâu có làm gì sai đâu. Dạo này, một lời cũng không nói với mình. Ngoại trừ bữa tối cùng gia đình thì không thấy đệ ấy trước mặt bao giờ. Mình ở tiệm thuốc phía Tây thì đệ ấy sang tiệm thuốc phía Đông. Mình sang phòng đệ ấy thì đệ ấy bảo muốn yên tĩnh đọc sách. Lấy cứ rủ đệ ấy đi mua đồ thì đệ ấy nói đệ ấy mệt nên không muốn ra ngoài. Hạo Hiên.....Hạo Hiên, huynh muốn điên lên rồi. Huynh phải làm thế nào đây. Ít ra đệ cũng phải cho huynh biết chỗ sai của huynh để huynh còn sửa chứ. Sao bỗng nhiên lạnh lùng với huynh như vậy? Đệ có biết những ngày này không có đệ ở bên cạnh, mỗi ngày trôi qua với huynh buồn tẻ và dài lê thê tới mức nào không. Đệ có hiểu cái cảm giác không được nghe tiếng đệ nói, không được thấy đệ cười, nó trống trải tới mức nào không? Rốt cuộc, vì cái lý do gì mà tự dưng không báo một tiếng lại xây một cái khoảng cách vạn dặm với huynh như vậy. Chuyện Hạo Tuyết còn chưa xong, giờ lại tới Hạo Hiên như vậy. Mình không còn biết đường nào mà lần nữa. Từ hôm tới giờ, Hạo Tuyết cũng không thấy luôn. Không chạy qua chạy lại đùa vui, không gọi một tiếng Khải ca, Khải ca vui vẻ như trước nữa...

Tuấn Khải thở dài một tiếng mệt nhọc. Tâm tư ưu phiền, cảnh vật đẹp xung quanh cũng hóa hành hư ảo.

"Á..."

Tiếng nữ nhân kêu lên khiến Tuấn Khải bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Lúc nãy cậu mới phát hiện ra mình vì mải suy nghĩ mà đụng trúng một cô nương đang đi ngược hướng với mình. Tuấn Khải vội vàng cúi đầu thành khẩn:

– Xin lỗi cô nương, tại hạ bẩn cẩn nên đã đụng phải cô nương. Cô nương có sao không?

Vị cô nương khẽ cất tiếng, nhỏ nhẹ đáp lại:

– Tiểu nữ không sao....không sao.....Thiếu gia cũng không sao chứ?

– Đa tạ cô nương quan tâm. Tại hạ không sao. Xin thứ lỗi cho tại hạ.

Lúc này Tuấn Khải mới nhìn cô gái trước mặt mình. Một vị cô nương xinh đẹp như hoa. Nhìn trang phục cũng có thể biết là con nhà vương giả. Phong thái cũng rất khiêm nhường, hẳn là xuất thân từ một gia đình gia giáo. Thấy Tuấn Khải nhìn mình, vị cô nương có chút xấu hổ, hai bên hóa bỗng chốc hóa hồng, cúi người khẽ nói một câu:

– Vậy tiểu nữ xin phép đi trước.

Tuấn Khải cũng mỉm cười đáp lại:

– Cô nương đi đường cẩn thận.

Vị cô nương vừa quay đi, Tuấn Khải cũng bước chân trở về. Chợt cậu thấy chân mình hình như giẫm phải một vật gì cưng cứng. Nhấc chân lên...một chiếc trâm nạm ngọc....Có lẽ là của vị cô nương vừa nãy...

Tuấn Khải chạy lại:

– Cô nương, cô nương....

– Thiếu gia...vẫn còn chuyện gì sao. Vị nữ nhân có chút ngạc nhiên.

– Cái này...hình như là của cô nương đánh rơi.

Tuấn Khải vừa nói vừa chìa cây trâm ra trước mặt vị cô nương nọ. Cô gái theo quán tình đưa tay lên đâu...

– Ơ, đúng là cây trâm cài tóc của tiểu nữ rồi. Đa tạ thiếu gia giúp đỡ.

– Không có gì, xin trả lại cô nương.

– Tiểu nữ có thể biết danh tính của thiếu gia được không?

– Tại hạ họ Vương, tên Tuấn Khải.

– Vương Tuấn Khải?

– Phải, tại hạ còn có việc phải đi trước. Xin cáo từ.

Tuấn Khải đặt cây trâm vào tay cô gái rồi bước đi. Bước chân của cậu dường như nhanh hơn. Nhanh hơn...chỉ vì mong nhanh về nhà có thể thấy được sớm hơn thân ảnh quen thuộc kia. Hi vọng người kia đã về nhà.

Vị cô nương nhìn theo bóng Tuấn Khải khuất dần trước mặt rồi nhìn cây trâm mỉm cười. Người hấu gái đi bên cạnh lên tiếng:

– Woa, một vị thiếu gia hào hoa, phong nhã phải không tiểu thư? Không biết là thiếu gia của phủ nào đây?

– Ta cũng không biết....Vương Tuấn Khải...nếu có duyên ắt sẽ gặp lại huynh.

– Vị thiếu gia ấy dung mạo anh tuấn, phong thái nhuần nhã. Khi nãy đứng bên cạnh tiểu thư, quả nhiên là một đôi trai tài gái sắc.

– Ngươi đó, chúng ta là phận nữ nhi. Phải nên biết giữ ý tứ chút đi.

– Nếu tiểu thư có ấn tượng tốt với chàng như vậy, tiểu nữ sẽ dò hỏi xem chàng ở phủ nào. Kiểu gì cũng sẽ biết thôi.

– Nếu huynh ấy là người trong thành, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Chúng ta mau về phủ thôi, cũng sắp muộn rồi.

Nghĩ tới về Thầm gia sẽ bắt gặp được nụ cười quen thuộc khiến trái tim Tuấn Khải dường như cũng bình ổn hơn, tâm trạng mệt nhọc cũng như được xua tan đi chút ít. Bỗng cậu thấy cửa hàng bên đường có treo bán một dôi ngọc bội màu tím rất đẹp. Trong đầu cậu như nghĩ ra điều gì liền đi nhanh lại cửa hàng...

– Ông chủ, cho tôi xem hai miếng ngọc bội kia.

– Công tử thật tinh tế. Đôi ngọc bội màu tím này cực hiếm. Cả kinh thành này không có nơi nào có cặp ngọc bội thế này đâu. Bản thân tôi cũng may mắn với có thể mua được nó về.

– Vậy, để lại cho tôi cặp ngọc bội này.

– Công tử định tặng cho người trong lòng mình sao. Cảm giác lúc công tử nhìn cặp ngọc bội rất hạnh phúc và vui vẻ....

....Phải....Là dành người trong lòng....Dành cho bảo vật sống quý báu nhất của cuộc đời ta....Là bảo vật vô giá mà khắp nhân gian này cũng không thể có gì có thể sánh được....

... Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu vụng dại, bao nhiêu nhung nhớ cũng chỉ đổi lại để lấy một nụ cười của người....Một tấm chân tình tựa thiên trường địa cửu, thiên tân vạn khổ cũng chẳng từ nan....

—-Yên Vũ—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top