Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 - Ngoài ta ra, bất kỳ ai cũng không được....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên nhẹ rảo bước trên lối mòn nhỏ trong vườn. Cơn gió đêm miên man đùa nghịch trên mái tóc của chàng tuấn mĩ thiếu niên. Bầu trời đêm tĩnh lặng khiến cho cậu vơi bớt đi phần nào những ưu phiền đang hiện hữu trong lòng suốt mấy ngày nay....Bất chợt cậu bước chầm chậm rồi dừng hẳn bước chân, đôi mắt chăm chú nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình....

Tuấn Khải vốn trong lòng không vui nên ra ngoài đi dạo một chút. Chỉ không ngờ lại gặp Hạo Hiên. Khác hẳn với mọi lần, Hạo Hiên thấy cậu đã nở một nụ cười tươi tắn từ xa. Ngay phút này đây, khuôn mặt Hạo Hiên không chút tỏ ý cười và cũng không hề nói gì với cậu một câu. Mỗi ngày, cậu đều chính là mong gặp thân ảnh đang đứng trước mặt mình nhất. Luôn mong muốn được ở gần, cảm nhận mùi hương quế nhẹ thoảng từ trong tà áo của người đó. Luôn ao ước được chạm nhẹ vào chân mày đẹp như tạc kia....Thế nhưng, hiện tại người đó hiện hữu ngay trước mặt cậu...Rõ ràng trong lòng cậu không giấu nổi niềm vui nhưng lại cảm giác một khoảng cách vô hình ngăn cách cậu và người đó. Không quá xa mà cũng chẳng quá gần....Đủ để cậu không thể chạm vào mà thôi....

Hạo Hiên nhìn Tuấn Khải, một câu cũng không nói. Trong đáy mắt cậu hiện rõ một tia nhìn vừa có chút tủi hờn, vừa giận dỗi lại vừa phảng phất mất mát, đau thương. Không nói không rằng, cậu quay mặt bước đi trước sự ngỡ ngàng của Tuấn Khải. Trải qua giây lát ngạc nhiên, Tuấn Khải mới định thần lại được, cậu chạy nhanh tới chắn trước mặt Hạo hiên , không cho Hạo Hiên đi tiếp. Cậu nhìn thẳn vào mắt Hạo Hiên rồi khẽ gọi:

– Hạo...Hạo Hiên....

Hạo Hiên nghiêng đầu lẩn tránh ánh nhìn như thiêu đốt trái tim mình, một lát mới cất lên được một chất giọng khô khốc:

– Huynh có chuyện gì sao? Nếu có chuyện gì thì mai tới tiệm thuốc rồi hãy nói đi. Cũng đã muộn rồi, đệ về phòng nghỉ ngơi trước đây.

– Rốt cuộc thì có chuyện gì mà đệ đối xử với huynh như vậy. Tránh mặt huynh, lạnh lùng với huynh, giờ thấy huynh cũng không thèm nói hay chào một tiếng liền quay đi luôn là sao?

Hạo Hiên ngước mặt nhìn Tuấn Khải, giọng vừa dứt khoát vừa pha chút gắt gỏng:

– Huynh tránh ra cho đệ đi. Đệ đã nói không muốn nói chuyện.

Tuấn Khải cũng không chịu nhượng bộ:

– Huynh không tránh đấy. Không tránh thì đệ làm gì được huynh?

– Huynh...huynh....mau tránh ra.

– Phải, giờ thì đệ không cần huynh nữa rồi. Huynh chỉ làm mất thời gian, làm vướng víu chân tay đệ thôi có phải không?

– Khải ca, trời sắp mưa rồi. Huynh nên mau về phòng nghỉ đi. Trời về đêm, sương xuống nhiều sẽ bị cảm đấy.

– Huynh không thích về đấy. Bị cảm thì sao? Trời mưa thì sao? Huynh chết thì đệ cũng đâu có thời gian mà quan tâm. Đệ trả lời câu hỏi của huynh đi, không cần đánh trống lảng.

– Rốt cuộc thì huynh muốn đệ thế nào đây?

– Tại sao lại đối xử với huynh như vậy? Nếu thấy huynh làm mất thời gian, chỉ cần nói một tiếng. Huynh lập tức sẽ không làm vướng chân đệ. Không cần tàn nhẫn lạnh lùng như thế. Làm ơn đừng khiến huynh phải tự trách mình, tự giằng xé bản thân, cố gắng tìm xem bản thân có làm sai gì không mà đệ lại giận huynh như vậy? Điên cuồng lo lắng, điên cuồng tìm kiếm lý do thuyết phục lòng mình, nhưng đến cuối cùng lại hiểu rằng đệ giữ khoảng cách với huynh chỉ vì Tú Anh. Hạo Hiên....đệ lo lắng, đệ sợ mỗi ngày huynh ở cạnh đệ nhiều, đệ sẽ không có thời gian bên cạnh Tú Anh ư? Đệ không dám nói ra vì đệ sợ mất lòng huynh ư? Hạo Hiên, đệ nhầm rồi, quá nhầm rồi. Huynh muốn ở cạnh đệ thật đấy nhưng huynh tuyệt đối không phải loại ích kỷ. Càng không thuộc dạng người vì tham luyến yêu thương cá nhân mà cản trở hạnh phúc của người khác đâu.

Hạo Hiên mở to đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn Tuấn Khải. Đầu óc cậu chợt trở nên mông lung. Cậu chính là đang không hiểu Tuấn Khải đang nói cái gì. Cái gì mà lạnh lùng vì Tuấn Khải làm mất thời gian của cậu, khiến cậu không có thời gian bên Tú Anh? Cái gì mà không dám nói vì sợ mất lòng Tuấn Khải? Một chút cậu cũng không hiểu....Nhưng cái tên Tú Anh được nói ra từ miệng Tuấn Khải khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Một lúc mới thốt lên được một câu:

– Tú Anh? Tại sao....tại sao huynh lại biết Tú Anh? Đệ còn chưa từng giới thiệu cô ấy với huynh?

Hạo Hiên vì bất ngờ mà hỏi, chỉ là lọt vào tai Tuấn Khải trong trường hợp này nó lại khiến Tuấn Khải trở nên điên cuồng, ức chế. Câu hỏi ấy tựa như người yêu đương vụng trộm bị bắt gặp. Tuấn Khải không kiềm chế được, tựa tiếu phi tiếu nói từng chữ:

– Đệ không cần giấu nữa. Đợi đệ giới thiệu Tú Anh với huynh chắc khi đó hai người đã thành thân và động phòng rồi.

Câu nói Tuấn Khải vừa thốt ra, Hạo Hiên tựa như bị động chạm lòng tự ái của mình và Tú Anh. Dù gì Tú Anh cũng là nữ nhi, nhắc tới hai chữ động phòng thì có chút hơi quá. Cậu không nén nổi cũng gắt lên:

– Vương Tuấn Khải, huynh không biết cái gì thì đừng có ăn nói hàm hồ nhé. Đệ chẳng có gì mà phải giấu giếm cả. Người ta là phận nữ nhi, huynh nói tới chuyện động phòng, người khác nghe thấy lại ảnh hưởng thanh danh của Tú Anh.

Nghe từ chính miệng người mình yêu thương bênh vực người con gái khác, có ai mà không giận, có ai mà không điên lên đâu cơ chứ. Tuấn Khải trong lòng bùng lên ngọn lửa nổi loạn, cơ hồ hai bàn tay nắm chặt, nhịp thở càng trở nên nặng nhọc. Chưa kịp nói tiếng nào thì Hạo Hiên đã gằn giọng nói tiếp:

– Huynh cáu cái gì? Huynh giận cái gì? Huynh muốn giận, muốn nổi điên thì làm ơn cứ trút lên đầu đệ. Đừng nhắc tới Tú Anh ở đây. Muội ấy chẳng có lỗi gì cả.

Câu nói của Hạo Hiên chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu "Thêm dầu vào lửa". Tuấn Khải lúc này đã không còn kiểm soát được câu từ của mình nữa, cậu nói mà như rít lên bên tai Hạo Hiên:

– Đệ và Tú Anh muốn ở cạnh nhau thì cứ việc. Dù sao trước sau gì hai người cũng thành thân. Hà tất gì phải cố gắng tránh mặt huynh. Đệ nghĩ huynh là kẻ không biết điều hay sao?

Hạo Hiên trong lòng cũng nổi bão không kém, cậu không còn buồn giải thích nữa:

– Thế thì có làm sao? Chẳng phải huynh cũng có tri kỷ tặng trâm đính ước hay sao? Chẳng phải còn cười nói rất vui vẻ hay sao? Chẳng phải mỗi ngày đều quan tâm huynh lắm sao?

– Cái gì đính ước? Ai bảo với đệ như vậy?

– Chẳng cần ai bảo cả. Chính mắt đệ trông thấy kìa. Huynh còn tỏ ra ngạc nhiên, thật buồn cười và hài hước.

– Đệ có Tú Anh thì sao huynh không thể có nữ nhân của mình? Có gì sai đâu?

– Thì đệ có ý kiến gì đâu? Là tư dưng huynh làm toáng lên đấy chứ. Huynh có người trong lòng, đệ làm gì dám có ý kiến gì. Huynh nói không sai, đệ có Tú Anh đấy. Tú Anh thì đã làm sao? Dù gì đệ với cô ấy cũng chưa tới mức trao lời hẹn ước như huynh cơ mà. Huynh có thể nhận lời đính ước, thì đệ và Tú Anh cũng chẳng có gì mà không được. Biết đâu như huynh nói đấy, đệ và cô ấy có khi nên sớm có hỷ sự cho hợp ý huynh cũng nên. Đệ và Tú Anh lớn lên cùng nhau, Tú Anh là một nữ nhân tốt, hẳn sẽ trở thành hiền thê. Đệ và Tú Anh có lý nào mà không được?

Hạo Hiên nói, giọng rõ ràng không vui nhưng lại pha chút giận dỗi mà trêu tức Tuấn Khải. Tuấn Khải bước tới gần Hạo Hiên, hai tay nắm chặt vai cậu, bắt Hạo Hiên nhìn thẳng vào mình:

– Phải đấy...Không được.....Không được...Cho dù là Tú Anh hay bất kỳ ai cũng không được.

– Nực cười, huynh lấy quyền gì mà cấm đoán đệ không thể thành thân cùng người khác. Huynh có thể, sao đệ không thể. Chuyện của đệ....không tới lượt huynh phải quản.

– Huynh cứ thích quản đấy, đệ làm gì được?

– Huynh điên rồi.

– Phải, điên đấy. Huynh đang điên đấy. Vì điên nên huynh mới dành tình cảm cho một tên cứng đầu như đệ. Vì điên nên huynh mới vì đệ mà không thèm để ý tới bất kỳ nữ nhân nào. Vì điên nên mới tự dằn vặt bản thân ngay trong tình yêu của chính mình...

—-Yên Vũ—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top