Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 - Thầm Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên vừa định quay người đi thì chợt nghe tiếng Tuấn Khải cất lên:

– Hạo Hiên, cảm ơn đệ và Thầm gia đã cứu huynh. Ơn này huynh nhất định sẽ không bao giờ quên.

Tiếng "huynh" phát ra từ miệng Tuấn Khải có chút ngại ngùng. Cậu vẫn là chưa quen với cách xưng hô này. Nhưng hơn ai hết cậu hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ, thôi thì nhập gia tùy tục. Ngày mai thế nào còn chưa biết. Cứ được ngày nào hay ngày đó, rồi sau hãy tính tiếp vậy.

Hạo Hiên khẽ mỉm cười nhìn Tuấn Khải rồi tiếp lời:

– Ơn với huệ gì chứ. Cứu người là quan trọng mà. Ai gặp cũng sẽ làm như đệ thôi. Nếu huynh muốn trả ơn thì hãy mau mau khỏe lại đi.

– Nếu không có đệ thì huynh chết chắc rồi.

– Không phải bây giờ huynh đã không sao rồi sao. Huynh đừng nghĩ ngợi gì nữa. Sẽ càng thêm mệt đó.

– Khi nãy đệ hỏi ta là nhà ta ở đâu phải ko?

– Đúng vậy, đệ chính là muốn báo tin cho người thân của huynh để họ không phải lo lắng nữa.

– Huynh cũng muốn báo tin cho họ lắm nhưng chẳng thể nào được cả.

Giọng Tuấn Khải có chút run run theo từng câu chữ. Hạo Hiên ngạc nhiên hỏi lại:

– Sao huynh lại nói vậy chứ?

– Huynh nói ra không biết đệ có tin không? Nói ra chỉ sợ là đệ sẽ nghĩ huynh bị điên hay đại loại vậy thôi.

– Sao đệ có thể nghĩ huynh như vậy được chứ, huynh cứ nói cho đệ biết đi.

– Huynh và đệ vốn không cũng một thế giới với nhau. Mà nói đúng hơn là không cùng thời đại. Chỗ huynh ở cách đệ tới gần 2500 năm cơ. Nói dễ hiểu chút thì đệ hơn huynh khoảng 2500 tuổi. Huynh ở tương lai tới, chỗ huynh ở thế kỷ 21, có nhà tầng, xe hơi, điện thoại, wifi....và vô vàn các thứ khác mà ở đây không thể có. Nên đệ xem, trang phục của huynh khi đệ tìm thấy cũng rất khác, tóc cũng khác đệ, đúng không?

Tuấn Khải nói một hơi, ánh mắt như tìm sự đồng cảm và cảm thông từ Hạo Hiên. Nhưng Hạo Hiên thì hoàn toàn khác, Tuấn Khải càng nói, sự ngỡ ngàng và mông lung càng thể hiện rõ nơi đáy mắt cậu. Cậu hoàn toàn mơ hồ trước những lời Tuấn Khải nói với cậu....."Khổ thân huynh ấy, chắc do bị va đập nên huynh ấy bị tổn thương vùng đầu rồi nên mới hoảng loạn và ăn nói linh tinh như vậy. Lát nữa phải dặn người làm nấu thêm chút thuốc bổ cho huynh ấy mới được..."

– Khải ca, huynh nói gì, đệ không hiểu gì cả. Những cái huynh nói tới, đệ chưa từng nghe. Cái gì mà huynh kém đệ tận 2500 tuổi. Không phải nhìn huynh còn lớn hơn đệ sao? Khải ca, đệ biết huynh rất lo lắng. Nhưng huynh cứ bình tĩnh, ở chỗ đệ rất an toàn, sẽ không sao cả. Nên huynh đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ dưỡng bệnh đi. Mọi chuyện sau này rồi sẽ tính đi.

– Huynh biết đệ sẽ không hiểu đâu. Rồi dần dần huynh sẽ giải thích cho đệ hiểu. Một lần nữa cảm ơn Thầm gia đã cho huynh tá túc.

– Huynh lại nữa rồi. Huynh hãy nhanh khỏi đi. Khỏe rồi còn đi ra ngoài chơi với đệ và Tuyết muội.

– Tuyết muội????

– Phải, Tuyết muội là.....

Hạo Hiên chưa kịp giải thích đã nghe ngoài cửa có tiếng bước chân vào và cất lên lanh lảnh:

– Nhị ca....nhị ca. Cháo nấu được rồi đây. Huynh ấy tỉnh lại thì cho huynh ấy ăn cho nóng.

Hạo Hiên nghiêm mặt nói với Hạo Tuyết:

– Tuyết muội, nhà đang có người bệnh. Muội nhỏ tiếng thôi. Yên lặng cho huynh ấy nghỉ ngơi chứ.

– A, huynh ấy tỉnh rồi này. Huynh này, huynh ăn cháo đi cho mau khỏe.

– Muội ấy à, 16 tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Chẳng dịu dàng gì hết. Cứ thế này thì ai dám hỏi cưới muội đây. – Hạo Hiên khẽ gõ nhẹ lên trán muội muội của mình rồi mắng yêu một câu.

– Sao lúc nào huynh cũng chỉ biết chê muội chứ. Muội nói cho huynh nghe, nếu muội không tìm được người như nhị huynh thì muội đây cũng không cần phải gả.

– Sợ ghê, cho chưa chắc người ta đã dám hỏi cưới muội về ấy chứ, còn bày đặt kén cơ...Mơ đi nhóc ạ.

– Ghét huynh thật đấy, một lời tốt đẹp cũng không thể nói với muội hay sao. Sao huynh không thể chiều muội như đại ca chứ?

– Muội ấy à, không chiều mà muội còn cãi ta nhem nhẻm thế này. Chiều muội nữa chắc muội trèo lên đầu ta ngồi luôn ấy chứ.

– Huynh xấu tính thế này mà chả hiểu thế nào mà các cô nương trong thành cứ vây lấy huynh nữa. Lúc nào cũng nói tốt về huynh, đưa huynh lên trời luôn. Cái gì mà hào hoa, phong nhã, cầm kỳ thi hoa, cái gì mà anh tuấn, tiêu soái chứ....Tất cả toàn là lừa người cả.

– Muội nói nhiều quá đi. Mau đưa cháo cho huynh ấy ăn đi. Đợi muội nói thì cháo nguội luôn rồi.

Hạo Tuyết đưa bát cháo tới trước mặt Tuấn khải rồi khẽ nói:

– Huynh mau ăn cháo đi cho nóng.

– Đa tạ cô nương.- Tuấn Khải cười nhẹ rồi đưa tay đỡ bát cháo.

– Huynh tên là gì? Nhà huynh ở đâu? sao huynh lại bị ngã xuống núi vậy?...Hạo Tuyết nhìn Tuấn Khải rồi một mạch liên tục hỏi.

– Tuyết muội....huynh đã nói thế nào. Khải ca còn mệt, muội hỏi thế huynh ấy trả lời sao nổi. Huynh ấy tên là Vương Tuấn Khải. Giờ thì muội mau về theo mẫu thân học khâu vá. Để huynh ấy nghỉ ngơi. Muốn hỏi gì thì đợi vài hôm nữa.

– Nhị ca, huynh thật là....Muội không thèm nói chuyện với huynh nữa. Muội đi đây.

Dứt lời Hạo tuyết đã chạy nhanh ra cửa. Hạo Hiên nghe vọng lại có tiếng hát cất lên véo von, trong sáng. Tuấn Khải nhìn Hạo Hiên rồi hỏi:

– Cô nương ấy là???

– Đấy là Hạo Tuyết, muội muội của đệ.

– Muội ấy thật dễ thương.

– Haha, dễ thương mà thương không dễ đâu. Chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng. Nó vậy thôi mà dễ gần lắm.

– Đệ rất cưng muội muội thì phải?

– Cả nhà có mình nó là nữ nhi mà. Con bé hơi trẻ con nhưng rất hiểu chuyện.

– Nhà huynh thì chỉ có mình huynh thôi. Huynh lưu lạc thế này chắc ba mẹ đang lo lắm.

– huynh đừng buồn, đợi huynh phục hồi trí nhớ rồi đệ sẽ cho người đưa huynh về nhà. Giờ huynh nằm nghĩ lát đi. Đệ ra ngoài có chút chuyện, lát đệ sẽ về.

– Được, đệ đi nhanh rồi về nhé. Một mình ta có chút chưa quen.

– Đệ sẽ về ngay mà, huynh đừng lo.

Hạo Hiên đi rồi, Tuấn Khải một mình trong căn phòng trống trải. Trong cậu bây giờ, hàng loạt cung bậc cảm xúc đen xen lẫn lộn..."Ngẫm lại số mình vẫn còn may lắm. Lạc tới thế giới bày còn gặp được Hạo Hiên. Cả Thầm gia ai cũng tốt với mình. Chứ nếu gặp phải người xấu thì coi như mình tiêu đời. Mình làm sao để có thể trở về được đây. Ở nhà chắc đang lo lắng lắm, không thấy mình về mẹ kiểu gì cũng khóc cho coi. Ba ơi, mẹ ơi...con nhớ nhà, con nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè. Con phải làm sao đây. Nếu không trở về được, con biết phải sống thế nào ở đây đây. "...Bất giác, một lấp lánh bên khóe mắt của cậu...một giọt lệ tuôn rơi....

-----Yên Vũ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top